Chương 12
Chương 12 — Hành Trình Của Chiếc Trống Đồng Mất Tích
Lần này Diễm không hẹn trước. Cô tới Hoài Cổ Đường vào giữa buổi chiều, một mình, để lại Hải chờ trong xe đậu cách đó một quãng — quyết định họ bàn kỹ trước khi đi: một cuộc trò chuyện riêng tư, không mang dáng dấp thẩm vấn chính thức, có thể khiến Tạ Bách Sơn cởi mở hơn là một buổi làm việc có biên bản.
Ông ra đón cô ở sảnh, vẫn giữ được vẻ niềm nở quen thuộc, nhưng Diễm nhận ra một thoáng dè dặt lướt qua gương mặt ông khi thấy cô đến một mình, không báo trước.
"Diễm, tôi không ngờ chị ghé thăm bất ngờ thế này." Ông mời cô vào phòng khách cũ, nơi tấm ảnh đen trắng chụp cảng Vịnh Sa vẫn treo nguyên vị trí góc tường.
"Tôi xin lỗi vì không báo trước," Diễm nói, ngồi xuống nhưng không nhận tách trà ông mời, một cách giữ khoảng cách có chủ ý. "Nhưng tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau, ông Sơn."
Trước khi vào việc chính, cô kể lại ngắn gọn về chiếc xe theo dõi, về thiết bị định vị gắn dưới gầm xe cô, về tin nhắn cảnh báo lạ lùng nhận được vài ngày trước. Cô quan sát kỹ phản ứng của ông trong lúc kể — không phải để buộc tội, mà để xem liệu thông tin ấy có phải là điều mới mẻ với ông, hay ông đã biết trước.
Gương mặt Tạ Bách Sơn tái đi rõ rệt. "Họ theo dõi cả chị?" Giọng ông có phần hoảng hốt thật sự, một phản ứng khó có thể giả tạo trọn vẹn. "Tôi... tôi không biết chuyện đó."
"Ai là 'họ', thưa ông?" Diễm hỏi ngay, không để lỡ khoảnh khắc ông vừa buột miệng.
Ông không trả lời ngay, chỉ siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, khớp ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt ông thoáng cứng lại. "Thẳng thắn về điều gì?"
"Về mẫu form giấy chứng nhận nguồn gốc trong hồ sơ của ông, dùng cho một lô tranh sơn mài ba năm trước," cô nói, không vòng vo. "Con dấu công chứng trên đó mang mã số của một văn phòng đã giải thể trước khi hồ sơ được lập một năm. Chữ ký công chứng viên là giả mạo, ký thay tên một người đã qua đời. Tôi không nghĩ ông không biết điều này khi tự tay đưa hồ sơ đó cho tôi xem."
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu. Tạ Bách Sơn đặt tách trà xuống, chậm rãi, tay ông, lần đầu tiên kể từ khi Diễm gặp ông, có một chút run nhẹ không giấu nổi.
"Chị điều tra kỹ đấy," ông nói cuối cùng, giọng đã mất đi phần lớn sự tự tin thường thấy.
"Đó là công việc của tôi." Diễm giữ ánh mắt thẳng vào ông, không né tránh. "Ông có muốn giải thích không?"
Ông ngồi thẳng lưng lên, hít một hơi dài, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó ông đã né tránh nói ra suốt nhiều năm. "Chị cho tôi vài phút được không? Tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ. Đây không phải chuyện tôi có thể kể gọn trong vài câu."
Diễm gật đầu, im lặng chờ đợi, để ông tự tìm nhịp điệu của riêng mình. Cô học được điều này từ nhiều năm làm nghề: đôi khi khoảng lặng có sức nặng hơn bất kỳ câu hỏi dồn dập nào, buộc người đối diện phải tự lấp đầy nó bằng chính sự thật họ đang cố kìm nén.
Tạ Bách Sơn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, quay lưng lại phía cô một lúc, nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau biệt thự. Khi ông quay lại, gương mặt ông đã khác hẳn — không còn là gương mặt của một nhà sưu tầm tự tin, mà là gương mặt của một người đàn ông đang mang một gánh nặng quá lâu.
"Bộ hồ sơ đó," ông nói, giọng khàn đi, "tôi không tự làm giả. Nó được đưa cho tôi, đã hoàn chỉnh, bởi một người tôi quen biết đã lâu. Tôi chỉ cần ký tên gallery của mình vào phần bảo lãnh, xác nhận rằng tôi đã kiểm tra và tin tưởng vào tính xác thực của món hàng."
"Ai đưa cho ông bộ hồ sơ đó?"
Ông im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Diễm cảm nhận được cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra sau ánh mắt ông.
"Tôi không thể nói tên ngay bây giờ," ông nói, giọng gần như van nài. "Không phải vì tôi muốn bảo vệ ai đó, mà vì... có những hệ lụy tôi chưa sẵn sàng đối mặt nếu nói ra."
"Ông Sơn," Diễm nói, giọng dịu lại một chút, cố tìm một khe hở để tiếp cận sự thật thay vì dồn ép. "Tôi không tới đây để buộc tội ông ngay lập tức. Tôi tới vì tôi tin, dựa trên mọi thứ tôi biết về ông qua công việc thiện nguyện nhiều năm qua, rằng ông không phải kẻ chủ mưu của một đường dây buôn lậu tàn nhẫn. Nhưng im lặng lúc này sẽ khiến ông trông giống hệt như vậy trong mắt pháp luật, dù sự thật có phức tạp hơn nhiều."
Tạ Bách Sơn ngồi phịch xuống ghế đối diện, hai tay ôm lấy đầu trong giây lát. Khi ông ngẩng lên, mắt ông đỏ hoe, dù không có nước mắt rơi xuống.
"Chị có biết tại sao tôi lại dành cả cuộc đời để hiến tặng, để bảo trợ bảo tàng, để cố gắng trở thành một người 'yêu nước' trong mắt giới sưu tầm không?" ông hỏi, giọng nghẹn lại. "Không phải vì tôi giàu có dư dả muốn làm từ thiện cho vui. Đó là cách duy nhất tôi biết để chuộc lại một điều tôi không thể thay đổi."
"Chuộc lại điều gì?"
Ông nhìn về phía tấm ảnh đen trắng treo trên tường, ánh mắt xa xăm như đang nhìn xuyên qua nó tới một khoảng thời gian rất xa.
"Cha tôi," ông nói, "từng làm việc ở cảng Vịnh Sa. Ông mất khi tôi còn nhỏ, để lại cho tôi không chỉ nỗi đau mất cha, mà còn cả một món nợ tôi không hề biết tới sự tồn tại của nó cho tới khi tôi đã trưởng thành, đã có sự nghiệp riêng, đã xây dựng được một cái tên đáng tin cậy trong giới."
Diễm cảm thấy tim mình đập chậm lại, một cảm giác vừa hồi hộp vừa nặng nề, như thể cô đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thật đã bị chôn giấu quá lâu.
"Loại nợ gì?" cô hỏi, giọng khẽ.
Ông đứng dậy, đi tới tủ kính bày vài món đồ gia truyền ở góc phòng, mở một ngăn kéo nhỏ bên dưới, lấy ra một phong bì giấy đã ố vàng theo thời gian. Ông cầm nó trong tay một lúc, như đang cân nhắc lần cuối, rồi đưa cho Diễm.
"Đây là thứ duy nhất cha tôi để lại ngoài tấm ảnh kia," ông nói. "Tôi tìm thấy nó trong đồ đạc của ông nhiều năm sau khi ông mất, giấu kỹ trong đáy một chiếc rương gỗ mà mẹ tôi không bao giờ mở ra vì quá đau lòng. Tôi đọc nó năm tôi ba mươi hai tuổi, ngay trước khi mở gallery này."
Diễm cầm phong bì, chưa vội mở ra, chỉ nhìn ông, chờ đợi lời giải thích.
"Đó là một lá thư cha tôi viết nhưng chưa kịp gửi đi," Tạ Bách Sơn nói tiếp, giọng run rẩy hơn. "Trong đó ông thú nhận mình đã tiếp tay, dù không hoàn toàn tự nguyện, cho một đường dây đưa cổ vật ra khỏi cảng trong nhiều năm, khi ông còn là quản lý kho bãi. Ông viết rằng ông muốn dừng lại, muốn báo cáo, nhưng sợ hãi vì đã dính líu quá sâu, sợ hậu quả cho cả gia đình nếu ông làm vậy. Ông mất không lâu sau khi viết lá thư đó, trong một vụ tai nạn giao thông mà tới giờ tôi vẫn không chắc có thực sự là tai nạn hay không."
Diễm siết chặt phong bì trong tay, những mảnh ghép rời rạc trong đầu cô bắt đầu xoay chuyển theo một trật tự mới, đáng sợ hơn cô tưởng tượng.
Tạ Bách Sơn nhìn thẳng vào cô, và trong khoảnh khắc đó, Diễm nhận ra ông sắp nói ra điều gì đó sẽ thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc điều tra này.
"Loại nợ," ông nói, "mà những kẻ nắm giữ nó tin rằng tôi sẽ phải trả suốt đời, bằng bất cứ giá nào họ yêu cầu."
"Ai là những kẻ đó?" Diễm hỏi, đặt phong bì xuống bàn nhưng vẫn giữ tay lên nó, như sợ nó biến mất nếu buông ra. "Ông nói rõ hơn được không?"
Tạ Bách Sơn xoa mặt bằng cả hai tay, một cử chỉ mệt mỏi tới cùng cực. "Vài năm sau khi tôi mở gallery, khi công việc bắt đầu có chút tiếng tăm, có người tìm tới tôi, tự giới thiệu là quen biết cũ của cha tôi. Người đó biết mọi chi tiết về quá khứ của cha tôi ở cảng Vịnh Sa, biết cả những điều mẹ tôi và tôi chưa từng biết tới. Người đó đề nghị tôi giúp một việc nhỏ — chỉ là ký xác nhận bảo lãnh xuất xứ cho một món đồ, đổi lại một khoản tiền không nhỏ và lời hứa 'giữ kín quá khứ gia đình tôi mãi mãi'. Tôi từ chối lần đầu. Nhưng người đó quay lại, lần này không còn đề nghị nữa, mà là một lời nhắc nhở rằng nếu câu chuyện về cha tôi bị phanh phui, không chỉ danh tiếng của tôi sụp đổ, mà cả những khoản hiến tặng, những mối quan hệ tôi dày công xây dựng với giới bảo tàng, tất cả sẽ bị nhìn nhận lại dưới một ánh sáng hoàn toàn khác — như một sự mua chuộc lòng tin có tính toán, không phải thiện chí thật lòng."
"Vậy ông đồng ý."
"Tôi đồng ý," ông thừa nhận, giọng đầy hối hận. "Tôi tự nhủ mỗi lần chỉ là một hồ sơ, mỗi lần chỉ giúp một việc nhỏ, và tôi vẫn có thể tiếp tục làm những điều tốt đẹp khác để cân bằng lại. Tôi biết, nói ra nghe thật nực cười và hèn nhát. Nhưng tôi đã sống với nỗi sợ hãi ấy quá lâu, tới mức nó trở thành một phần bình thường trong cuộc sống của tôi, như một khoản thuế tôi phải trả để được yên ổn."
Diễm nhìn ông, cảm xúc lẫn lộn giữa sự phẫn nộ nghề nghiệp và một sự cảm thông miễn cưỡng mà cô không ngờ mình lại có thể dành cho một người vừa thú nhận đồng lõa với đường dây cô đang truy đuổi. "Người liên hệ với ông, ông có biết tên thật không?"
"Không bao giờ tên thật. Chỉ có một cái tên gọi trong những lần liên lạc hiếm hoi, luôn qua điện thoại, không bao giờ gặp trực tiếp sau lần đầu tiên." Ông ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy sợ hãi lẫn nhẹ nhõm của người vừa trút bỏ được một gánh nặng đã đè lên vai quá lâu. "Họ gọi người đó là Vạn."