Hành Trình Của Chiếc Trống Đồng Mất Tích
8 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Hành Trình Của Chiếc Trống Đồng Mất Tích

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Chợ Hàng Nâu không giống bất kỳ khu chợ nào Diễm từng ghé qua trong công việc chính thức. Nằm lọt giữa hai dãy phố cổ, lối vào chỉ rộng vừa hai người tránh nhau, chợ bán đủ thứ từ đồ gỗ mục, tiền xu gỉ, tượng gốm sứt mẻ, cho tới những món đồ được người bán quả quyết là "hàng cung đình", dù phần lớn khách sành sỏi đều biết chín trên mười món chỉ là hàng phục chế khéo léo.

Nhưng cái một phần mười còn lại, đôi khi, lại là thứ thật.

Diễm từng ghé chợ này hai lần trong đời làm giám định viên bảo tàng, cả hai lần đều với tư cách công khai, đi cùng đoàn thẩm định để xác nhận một số món đồ nghi là cổ vật thất lạc, và cả hai lần cô đều rời đi với cảm giác lẫn lộn giữa khinh thường và cảm thông. Người bán ở đây không phải toàn kẻ gian manh. Có những ông cụ chỉ đang cố bán vài món đồ gia truyền để trang trải viện phí, có những phụ nữ trung niên nhập hàng phục chế từ làng nghề để bán cho khách du lịch tò mò, chẳng liên quan gì tới bất kỳ đường dây buôn lậu nào. Chỉ có một góc nhỏ, sâu bên trong, nơi những sạp hàng không bày biện gì đáng chú ý trên mặt bàn, mới thực sự là nơi những món hàng "cỡ đại" được nhắc tới bằng ám hiệu, bằng những câu nói vòng vo mà chỉ người trong nghề mới hiểu đúng nghĩa.

Diễm mặc bộ đồ giản dị nhất trong tủ, tháo bỏ mọi thứ có thể để lộ thân phận điều tra viên, đeo một chiếc túi vải bạc màu như dân sưu tầm nghiệp dư vẫn hay mang. Hải đi cách cô vài bước, đóng vai một người bạn tháp tùng, thỉnh thoảng dừng lại ngó nghiêng vài sạp hàng để giữ khoảng cách tự nhiên.

Họ đã bàn kỹ chiến thuật trước khi vào chợ: không hỏi thẳng về trống đồng, không nhắc tới Gò Lãng Uyên, chỉ tạo cớ để trò chuyện, để lộ ra mình là người "biết hàng", đủ để những kẻ buôn bán ngầm coi là khách tiềm năng chứ không phải mối nguy.

Sạp hàng thứ tư trong dãy, một người phụ nữ trạc sáu mươi tuổi ngồi sau chồng đĩa sứ cũ, tên bà Miên — cái tên Diễm đã nghe Hải nhắc tới trước đó, một trong vài đầu mối tin tức lâu năm mà đội cảnh sát kinh tế thi thoảng vẫn trao đổi thông tin, không chính thức, không giấy tờ, chỉ dựa trên mối quan hệ tin cậy được xây dựng qua nhiều năm.

"Cô tìm gì?" bà Miên hỏi, mắt lướt qua Diễm từ đầu tới chân, đánh giá nhanh gọn theo kiểu người bán hàng lâu năm nhìn ra ngay ai là khách quen mối, ai là khách vãng lai.

"Cháu tìm đồ đồng thời Đông Sơn," Diễm đáp, giọng thản nhiên, cầm lên một chiếc đĩa sứ giả cổ xoay xoay trong tay như đang xem hàng thật sự. "Nghe nói dạo này có lô hàng đẹp mới về."

Ánh mắt bà Miên thoáng dừng lại một nhịp, đủ ngắn để người không tinh ý bỏ qua, đủ dài để Diễm — người đã quen đọc những chi tiết vi mô trên hoa văn cổ vật — nhận ra ngay.

"Đồ Đông Sơn thật bây giờ hiếm lắm, cô ơi," bà nói, giọng đều đều, "phần lớn giờ nằm trong bảo tàng hoặc trong tay vài nhà sưu tầm lớn, không ra tới chợ này đâu."

"Cháu nghe nói có người vừa nhắc tới một món đặc biệt, cỡ lớn, hoa văn hiếm." Diễm đặt chiếc đĩa xuống, hạ giọng thấp hơn một chút. "Cháu sẵn sàng trả giá tốt, không mặc cả nhiều lời."

Bà Miên im lặng, tay vẫn thoăn thoắt lau bụi trên mặt đĩa khác, nhưng ánh mắt liếc nhanh sang hai bên, kiểm tra xem có ai đang để ý cuộc trò chuyện. "Cô là ai mà tôi chưa gặp bao giờ?"

"Người quen giới thiệu," Diễm nói, một cái tên cô và Hải đã chuẩn bị sẵn trước khi vào chợ — tên một nhà sưu tầm nhỏ có thật, từng mua vài món ở chợ này, người mà Hải xác nhận không có liên hệ gì với đường dây đang điều tra, đủ an toàn để mượn danh trong một câu nói vu vơ.

Bà Miên gật gù, có vẻ tạm tin, nhưng vẫn giữ khoảng cách thận trọng. "Tôi không rành mấy chuyện lớn đó đâu. Nhưng nếu cô thật lòng muốn tìm, tôi khuyên nên ghé qua Hoài Cổ Đường, trên phố lớn ấy. Ông chủ ở đó chơi đồ tử tế, biết cách giữ khách quý, mà cũng biết cách giữ mồm giữ miệng cho khách. Mấy món lớn, hiếm, thường qua tay ông ấy trước khi tới người mua cuối cùng, kiểu như một trạm gửi hàng an toàn ấy."

"Hoài Cổ Đường?" Diễm hỏi lại, cố giữ giọng như thể lần đầu nghe cái tên này.

"Ừ. Ông Tạ đấy, chủ gallery. Nghe đâu ông ấy còn hay tặng đồ cho bảo tàng nhà nước nữa, uy tín lắm, không phải hạng buôn lậu vặt như đám chúng tôi ở chợ này đâu." Bà Miên cười, một nụ cười nửa thật nửa mỉa mai chính hoàn cảnh của mình. "Cô cứ tới đó, nói là người quen giới thiệu, biết đâu ông ấy chỉ đường cho."

Diễm mua lại chiếc đĩa sứ giả cổ với giá rẻ, như một cử chỉ giữ quan hệ, rồi rời sạp hàng, đi thêm vài vòng chợ trước khi ra khỏi khu vực, đúng theo kịch bản đã bàn với Hải để tránh gây chú ý.

*

Trước khi rời chợ, Diễm ghé qua thêm một sạp hàng ở góc khuất, bày vài mảnh trống đồng giả cổ được làm khéo tới mức nếu không rờ tay vào, khó mà phân biệt với hàng thật. Người bán, một ông lão đeo kính lão dày cộp, thấy cô dừng lại liền thao thao giới thiệu về "trống đồng gia truyền ba đời", tự tin tới mức Diễm phải cố nén một nụ cười. Cô lật mặt trống lên, ngón tay lướt qua lớp gỉ giả được nhuộm hóa chất, cảm nhận độ đều màu bất thường — gỉ đồng thật không bao giờ loang đều tăm tắp như vậy, nó phải có những vệt đậm nhạt theo thời gian tiếp xúc không đồng nhất với đất và nước. Cô đặt trống xuống, cảm ơn ông lão, không mua, nhưng chi tiết ấy nhắc cô nhớ lại một điều thầy Trác từng dạy: kẻ làm giả giỏi nhất không phải kẻ giỏi tạo hình, mà là kẻ giỏi tạo ra sự bất toàn hợp lý — vì chính thiên nhiên, khi tác động lên một vật hàng ngàn năm, chưa bao giờ làm việc gọn gàng và đều đặn.

Họ gặp lại nhau trong một quán nước cách chợ ba con phố.

"Tôi có nghe được vài thứ hữu ích từ hai sạp khác," Hải nói, giở sổ tay. "Một người bán tranh cổ nhắc tới việc gần đây có 'khách lớn' hỏi mua giấy chứng nhận nguồn gốc cho một món hàng 'cỡ đại', trả giá cao gấp ba lần bình thường cho một bộ hồ sơ xuất xứ đầy đủ, không cần hỏi han gì thêm về tính xác thực. Người bán tranh từ chối vì không đủ khả năng làm loại giấy tờ tinh vi đó, bảo rằng việc này chỉ có 'những chỗ lớn, có quan hệ rộng' mới làm nổi."

"Tôi vừa nghe một cái tên tương tự, từ một hướng khác," Diễm nói, kể lại lời bà Miên.

Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm gì, cùng hiểu ra một điều: hai nguồn tin độc lập, không hề biết tới nhau, đều vô tình chỉ về cùng một địa chỉ.

"Tạ Bách Sơn," Hải nói, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Tôi có nghe tên ông này trước đây, trong giới sưu tầm, tiếng tăm khá sạch. Từng lên báo vài lần vì hiến tặng cổ vật cho bảo tàng, từng được mời phát biểu tại một hội thảo bảo tồn di sản năm ngoái. Nếu ông ta dính líu, đây sẽ là một cú sốc lớn với cả giới nghiên cứu, chứ không riêng gì với đội điều tra chúng ta."

"Có thể ông ấy không hề dính líu," Diễm nói, cẩn trọng. "Chợ đồ cổ vốn hay đồn thổi, đôi khi chỉ vì ông ấy nổi tiếng, có tiền, có uy tín, nên bất kỳ món hàng lớn nào lọt qua khu vực này người ta cũng nghĩ ngay tới ông ấy như một cách giải thích thuận tiện nhất."

"Đúng vậy. Nhưng dù là đồn thổi vô căn cứ hay sự thật, chúng ta đều cần gặp ông ấy để biết. Cách tốt nhất, theo tôi, không phải là điều tra ngầm ngay từ đầu." Hải gấp sổ tay, nhìn cô. "Là gặp trực tiếp, với danh nghĩa hợp pháp nhất có thể: nhờ ông ấy giám định một mẫu vật liên quan tới vụ Gò Lãng Uyên. Ông ấy nổi tiếng, có chuyên môn thật, không có gì bất thường khi Cục Di sản tìm tới một nhà sưu tầm uy tín để xin ý kiến chuyên môn trong một vụ án đang gây chú ý."

Diễm gật đầu, dù trong lòng có một cảm giác mơ hồ không thoải mái, thứ cảm giác của người sắp bước vào phòng khách của một ai đó với hai bộ mặt trong đầu — một bộ mặt cần giữ lịch sự xã giao, một bộ mặt âm thầm quan sát từng chi tiết nhỏ nhất.

"Tôi sẽ gọi trước, xin lịch hẹn," cô nói. "Nhưng tôi muốn mang theo mảnh gỉ đồng thu được ở Gò Lãng Uyên, thứ chưa công bố với báo chí, thứ chỉ đội điều tra và đoàn khai quật biết. Nếu ông ấy đưa ra bất kỳ chi tiết nào về nó mà lẽ ra ông ấy không thể biết..."

Hải nhìn cô, hiểu ngay điều cô định nói mà không cần nói hết câu.

"Thì chúng ta sẽ có câu trả lời đầu tiên," anh tiếp lời, "về việc ông Tạ Bách Sơn là một chuyên gia tốt bụng, hay một mắt xích trong đường dây đang cố tỏ ra tốt bụng."

Diễm nhìn ra ngoài cửa quán, nơi dòng người vẫn qua lại tấp nập trên phố, chẳng ai trong số họ biết rằng chỉ cách đó vài bước chân, trong những sạp hàng bày bán đồ giả cổ, có những câu chuyện thật đang được trao đổi bằng ngôn ngữ ám hiệu. Cô nghĩ tới bà Miên, tới ánh mắt liếc nhanh đầy cảnh giác của bà, và tự hỏi liệu người phụ nữ ấy có biết mình vừa đẩy hai người khách lạ tới gần một sự thật lớn hơn nhiều so với những gì bà tưởng.

"Tôi sẽ gọi ngay chiều nay," cô nói, đứng dậy. "Càng để lâu, càng có nguy cơ trống bị chuyển đi trước khi chúng ta kịp tới gần."

Đã sao chép liên kết chương