Hành Trình Của Chiếc Trống Đồng Mất Tích
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Hành Trình Của Chiếc Trống Đồng Mất Tích

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Nhà ông Khoát nằm cuối một con ngõ nhỏ ngoại thành, nơi tiếng xe cộ thành phố chỉ còn là một thứ âm thanh xa xăm, nhường chỗ cho tiếng chim sẻ ríu rít trên giàn mướp trước sân. Diễm tới đúng bảy giờ sáng, tay xách một túi cam theo thói quen mỗi lần ghé thăm người lớn tuổi, dù cô biết ông Khoát chẳng bận tâm chuyện quà cáp.

Ông ra mở cổng, dáng người gầy hơn lần cô gặp cách đây hai năm, nhưng ánh mắt vẫn sắc như thời còn đương chức. Ông dẫn cô vào phòng khách, nơi một chiếc hộp các-tông cũ đã được đặt sẵn trên bàn, dán băng dính nhiều lớp, một góc hộp ghi bằng bút lông đã phai màu: "48A — lưu nội bộ."

"Chú giữ nó ở đâu suốt mười hai năm mà không ai biết?" Diễm hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.

"Không phải không ai biết. Là không ai hỏi." Ông Khoát rót trà, tay hơi run nhưng động tác vẫn gọn gàng. "Sau khi anh Trác mất, hồ sơ chính thức được chuyển lên cấp trên, kết luận đóng án trong vòng chưa đầy ba tuần — nhanh đến mức chú thấy bất thường, nhưng khi đó chú chỉ là cấp phó, không đủ thẩm quyền yêu cầu xem xét lại. Chú làm một việc duy nhất trong khả năng của mình: sao lưu toàn bộ tài liệu chú có trước khi bàn giao bản gốc, cất riêng, không báo cho ai, kể cả vợ anh Trác."

"Vì sao chú không nói với cháu sớm hơn?"

Ông nhìn cô, ánh mắt vừa áy náy vừa cứng rắn. "Vì lúc đó cháu hai mươi hai tuổi, vừa mất thầy, chú không nỡ đẩy cháu vào một cuộc điều tra không có điểm kết, đặc biệt khi chú còn chưa có gì chắc chắn ngoài linh cảm và vài dữ kiện rời rạc. Chú đợi. Đợi tới khi có một sự kiện đủ lớn để chứng minh chú không hoang tưởng. Giờ nó tới rồi, dưới hình dạng một chiếc trống đồng bị đánh cắp." Ông đẩy chiếc hộp về phía cô. "Cháu xem đi. Nhưng nhớ lời chú dặn tối qua."

Diễm mở hộp, lấy ra từng tập tài liệu bọc trong túi ni lông cẩn thận: ảnh chụp hiện trường cảng Vịnh Sa mười hai năm trước, biên bản khám nghiệm, danh sách nhân sự làm việc tại bãi container đêm hôm đó, và một tập ghi chép viết tay của chính ông Khoát, ghi lại những cuộc trò chuyện không chính thức với thầy Trác trong những tuần cuối đời ông.

Cô lật tới trang danh sách nhân sự, dò từng dòng. Có khoảng hai mươi cái tên, phần lớn là công nhân bốc xếp, vài quản lý kho, một đội bảo vệ. Một cái tên được ông Khoát khoanh tròn bằng bút đỏ, mực đã phai gần hết: "Vũ Bách Long — quản kho bãi số 4, hợp đồng thời vụ."

"Người này," ông Khoát nói, giọng chậm rãi, "sau đêm anh Trác mất, xin nghỉ việc chỉ một tuần sau, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào bị ghi nhận trong biên bản lấy lời khai — cậu ta khai đơn giản là không kịp gặp ai đêm đó, đang ở nhà trọ cách cảng năm cây số. Chú không có cách nào kiểm chứng lời khai ấy khi đó, vì cậu ta sống một mình, không ai làm chứng được. Chú cũng không có cớ gì để nghi ngờ hơn những người khác trong danh sách. Nhưng anh Trác, trong những ghi chép cuối cùng, nhắc tới một quản kho trẻ 'quá thạo việc so với tuổi' nhiều lần đến mức chú tin đó không phải trùng hợp."

"Cháu đã đọc dòng đó trong sổ tay của thầy," Diễm nói, giọng khẽ. "Chú ấy chỉ viết tắt là 'L.'"

"Đúng vậy. Chú từng định gọi cậu ta lên hỏi lại lần hai, nhưng khi đó vụ án đã bị đóng, cấp trên không phê duyệt bất kỳ hoạt động điều tra bổ sung nào. Sau đó, chú nghe nói cậu ta chuyển vào một công ty vận tải biển nào đó, làm ăn khá lên, mở công ty riêng. Chú không theo dõi sát nữa, phần vì bận công việc khác, phần vì..." ông ngừng lại, nhìn xuống tách trà, "phần vì chú sợ nếu đi sâu thêm, chú sẽ phải đối diện với một sự thật chú không đủ dũng khí đối diện một mình."

Diễm gấp tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào ông. "Cháu không đi một mình đâu, chú Khoát. Lần này có cả một đội."

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên. Số máy của Đội trưởng Hải.

"Chị Diễm, tôi vừa nhận chỉ đạo chính thức từ cấp trên," giọng người đàn ông đầu dây bên kia nói, gọn gàng, có phần vội vã. "Từ hôm nay, tôi được phân công phối hợp trực tiếp với chị trong vụ Gò Lãng Uyên. Tôi đang ở gần khu vực chị nói tối qua, có thể gặp trong một tiếng nữa không?"

"Được," Diễm đáp, mắt vẫn nhìn chiếc hộp các-tông trên bàn. "Tôi sẽ mang theo vài thứ đáng để anh xem."

*

Biện Đông Hải hóa ra trẻ hơn Diễm tưởng tượng qua giọng nói qua điện thoại — có lẽ chỉ hơn cô vài tuổi, dáng người rắn rỏi, cách nói chuyện thẳng tuột, không màu mè. Anh chọn một quán cà phê vắng gần trụ sở Cục làm nơi gặp mặt, gọi hai cốc cà phê đen trước khi Diễm kịp mở lời.

"Tôi đọc báo cáo hiện trường chị gửi sáng nay," anh nói, mở laptop đặt giữa bàn. "Phân tích của chị về cơ chế khóa và dấu vết xe đẩy rất chi tiết, tôi đánh giá cao. Nhưng tôi cần nói thẳng một điều trước khi chúng ta làm việc cùng nhau: cách tiếp cận của tôi khác chị. Chị đi từ hiện vật, từ hoa văn, từ dấu vết vật lý. Tôi đi từ dòng tiền, từ giấy tờ, từ những con số không khớp nhau trên sổ sách."

"Tôi không có vấn đề gì với cách tiếp cận của anh," Diễm đáp, "miễn là chúng ta cùng đi tới một điểm."

"Vậy thì tốt, vì tôi từng làm việc chung với một chuyên viên bảo tàng khác, người luôn đòi phải chứng minh được ý nghĩa biểu tượng của từng hoa văn trước khi chịu tin vào một con số kế toán bất thường. Mất nửa năm tôi mới thuyết phục được cô ấy rằng đôi khi hóa đơn nói nhiều hơn cổ vật." Hải nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng nhếch lên nửa nụ cười, nửa như tự giễu chính mình. "Tôi không muốn lặp lại nửa năm đó."

"Anh theo dõi mảng cổ vật lâu chưa?"

"Hai năm rưỡi, kể từ khi tôi chuyển từ đội chống buôn lậu hàng điện tử sang. Nói thật, ban đầu tôi coi đây là một mảng nhẹ nhàng hơn — không có súng đạn, không có ma túy, chỉ là mấy món đồ cũ. Tôi đã sai." Giọng anh trầm xuống một chút. "Năm ngoái, tôi theo một vụ tượng đá cổ bị đục khỏi một ngôi đền nhỏ ở miền Trung, lần tới cùng đường dây được ba tháng thì đầu mối duy nhất của tôi — một người dân địa phương từng cung cấp tin — bị tai nạn giao thông chết ngay trước ngày hẹn gặp lại. Công an địa phương kết luận tai nạn đơn thuần. Tôi không nói đó là án mạng, tôi không có bằng chứng. Nhưng từ đó tôi hiểu, đường dây này, khi bị dồn vào chân tường, không hiền lành như vẻ ngoài buôn bán đồ cổ tao nhã của nó."

Diễm nhìn anh, một sự đồng cảm lặng lẽ dâng lên mà cô không nói thành lời. Hóa ra cả hai đều mang theo một cái tên không được nhắc tới trong bất kỳ báo cáo chính thức nào.

"Tốt." Hải gõ vài phím, quay màn hình về phía cô. "Vậy tôi bắt đầu bằng con số này: trong ba năm qua, có bảy vụ mất cổ vật tại các di chỉ khảo cổ và bảo tàng nhỏ trên cả nước, tất cả đều bị đóng hồ sơ vì thiếu chứng cứ, không tìm ra thủ phạm. Tôi đã âm thầm rà soát từ sáu tháng trước, sau khi nhận được một tin báo nặc danh nói rằng có một đường dây đứng sau tất cả, hoạt động rất kín kẽ, không bao giờ để lại dấu vết tài chính rõ ràng. Vụ Gò Lãng Uyên là vụ thứ tám, và lần đầu tiên chúng ta có một manh mối vật lý cụ thể — mẩu giấy ghi ký hiệu chị tìm thấy."

Diễm đẩy chiếc hộp các-tông của ông Khoát về phía anh, kể lại toàn bộ những gì cô vừa biết: chuyên án 48A, cái chết của thầy Trác, cái tên Vũ Bách Long bị khoanh đỏ trong danh sách nhân sự cũ.

Hải nghe hết, không ngắt lời, chỉ ghi chép nhanh vào một cuốn sổ tay điện tử. Khi Diễm dứt lời, anh ngồi im một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Hải lật cuốn hồ sơ của ông Khoát tới trang danh sách nhân sự, ngón tay dừng lại đúng chỗ cái tên bị khoanh đỏ. "Vũ Bách Long. Tôi cần kiểm tra tên này qua ba lớp: đăng ký doanh nghiệp, lịch sử thuế, và nếu có thể, dữ liệu xuất nhập cảnh. Nhưng tôi sẽ không tra trực tiếp bằng tài khoản nghiệp vụ chính danh — nếu hắn có người quen trong hệ thống, một truy vấn dữ liệu bất ngờ xuất hiện đúng tên hắn ngay sau vụ Gò Lãng Uyên sẽ là một lá cờ đỏ quá lớn. Tôi sẽ nhờ qua một kênh gián tiếp, chậm hơn nhưng an toàn hơn."

"Anh nghĩ đường dây có tai mắt cả trong hệ thống công quyền?"

"Tôi không nghĩ, tôi giả định," Hải đáp, giọng dứt khoát. "Trong nghề này, giả định điều tồi tệ nhất luôn an toàn hơn hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Nếu đúng như chị nghĩ," anh nói tiếp, "thì đây không còn là một vụ trộm cổ vật đơn lẻ nữa. Đây là phần nổi của một đường dây đã tồn tại ít nhất mười hai năm, đủ lâu để một quản kho thời vụ trở thành ông chủ một doanh nghiệp vận tải biển có thể đứng tên hợp pháp trên mọi giấy tờ xuất khẩu. Tôi cần thời gian để tra cứu công ty của Vũ Bách Long, xem có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh không, nhưng phải làm âm thầm — nếu đúng là hắn, và hắn đã cảnh giác cao độ suốt mười hai năm, một động thái tra cứu sai lầm có thể khiến hắn biết chúng ta đang tới gần."

"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu, nếu không thể động vào Vũ Bách Long ngay?"

Hải gấp laptop lại, nhìn cô với ánh mắt của người đã có sẵn kế hoạch trong đầu từ trước cuộc gặp này.

"Từ chỗ đường dây vẫn còn cần bán hàng trong nước trước khi tuồn ra ngoài," anh nói. "Nguồn tin nặc danh tôi nhận được sáu tháng trước, dù không nêu tên cụ thể, có nhắc tới một địa điểm: chợ đồ cổ Hàng Nâu. Nếu hiện vật vừa bị lấy khỏi Gò Lãng Uyên chưa kịp rời khỏi biên giới, rất có thể nó đang tạm trú ở đâu đó gần khu chợ ấy, chờ hoàn tất giấy tờ trước khi lên đường."

Đã sao chép liên kết chương