Chương 12
Chương 12 — Người Giữ Rạn San Hô
Sáng hôm sau, cả nhóm tụ họp lại tại văn phòng nhỏ của Phan Bảo Duy thuê tạm ở nhà nghỉ trên đảo để cùng nhau lên kế hoạch tiếp theo. Đoạn video quay được đêm qua đã được sao lưu cẩn thận vào nhiều nơi khác nhau — máy tính cá nhân, ổ cứng di động, và cả một bản gửi qua email cho một người bạn đáng tin cậy của Bảo Duy ở tòa soạn trên đất liền, phòng trường hợp có bất trắc xảy ra.
"Chúng ta cần thêm thông tin về Sáu Còng trước khi hành động tiếp." Bảo Duy nói, mở laptop ra, bắt đầu tra cứu những thông tin công khai có thể tìm được về doanh nghiệp đánh bắt của người đàn ông này. "Tên đầy đủ, hồ sơ đăng ký tàu thuyền, và đặc biệt là bất kỳ mối liên hệ nào với Tập đoàn Đại Dương Xanh."
Nguyên, với tư cách kiểm ngư, có thể tiếp cận được hồ sơ đăng ký tàu thuyền tại trạm bảo tồn biển một cách hợp pháp. Anh dành cả buổi sáng lục lại hồ sơ, cuối cùng tìm được thông tin về đội tàu của Sáu Còng — tổng cộng bốn chiếc tàu cỡ trung đăng ký dưới tên ông ta, trong đó một chiếc có đặc điểm trùng khớp với những gì họ quan sát được trong đoạn video, kể cả vết vá đặc trưng ở mạn phải.
"Đây rồi." Nguyên chỉ vào hồ sơ đăng ký, giọng đầy quyết tâm. "Tàu mang biển số VN-đảo Vọng Ngư 0847, đăng ký dưới tên Trần Còng, biệt danh Sáu Còng, được cấp phép đánh bắt xa bờ từ năm năm trước."
"Năm năm trước," Khuê lặp lại, nhíu mày suy nghĩ, "đúng là khoảng thời gian ông ta bắt đầu giàu lên nhanh chóng theo lời chú Tám kể."
Bảo Duy, sau nhiều giờ tìm kiếm trên các cổng thông tin doanh nghiệp công khai, cuối cùng cũng phát hiện được một manh mối quan trọng. "Tôi tìm thấy rồi. Có một công ty dịch vụ hậu cần đường biển tên là Công ty TNHH Hải Sản Còng Phát, do chính Trần Còng đứng tên làm giám đốc, được thành lập cách đây bốn năm. Và công ty này..." Anh dừng lại, gõ thêm vài phím, màn hình hiện lên một danh sách hợp đồng dịch vụ. "Công ty này có hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển vật tư xây dựng đường biển dài hạn với chính Tập đoàn Đại Dương Xanh, ký từ thời điểm khu nghỉ dưỡng Kình Dương Bay bắt đầu khởi công lại."
Khám phá này khiến cả nhóm im lặng một lúc, nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của mối liên hệ vừa được phơi bày. Không còn là suy đoán mơ hồ nữa — đã có bằng chứng giấy trắng mực đen về mối quan hệ hợp đồng chính thức giữa Sáu Còng và Tập đoàn Đại Dương Xanh, dù bản chất thực sự của "dịch vụ vận chuyển vật tư" đó rất có thể chỉ là vỏ bọc hợp pháp cho những hoạt động bẩn thỉu hơn nhiều.
Bảo Duy tiếp tục lần theo giá trị của hợp đồng, con số ghi trong bản công bố định kỳ khiến cả ba đều sững sờ. "Nhìn số tiền này xem, mỗi quý công ty Còng Phát nhận về gần bằng tổng thu nhập của cả chục hộ ngư dân trong xóm cộng lại. Không đơn thuần là phí vận chuyển vật tư thông thường đâu, chắc chắn có khoản nào đó được ngụy trang trong này."
"Vậy nghĩa là tiền bảo kê, tiền công phá rạn, đều được hợp thức hóa qua cái hợp đồng vận chuyển này." Khuê nói, giọng cô trở nên lạnh lùng vì phẫn nộ. "Trên giấy tờ thì sạch sẽ, hợp pháp, còn thực chất là trả công cho việc hủy hoại chính vùng biển nuôi sống bao nhiêu thế hệ ngư dân ở đây."
Nguyên gập cuốn hồ sơ đăng ký tàu thuyền lại, xoa hai tay vào nhau như đang cố xua đi cảm giác rin rít khó chịu vừa dâng lên trong lòng. "Chỉ tiếc là những con số này, dù đáng ngờ đến đâu, cũng chưa đủ để cấu thành tội gì trước pháp luật nếu không chứng minh được khoản tiền đó thực sự chi trả cho hành vi phá hoại. Chúng ta vẫn cần thêm bằng chứng trực tiếp, kết nối rõ ràng giữa dòng tiền và hành vi phạm pháp."
"Vậy có nghĩa là," Khuê nói chậm rãi, ghép nối lại toàn bộ những mảnh thông tin trong đầu, "Sáu Còng được thuê chính thức để làm dịch vụ vận chuyển cho khu nghỉ dưỡng, nhưng thực chất, ông ta còn được trả thêm để dọn dẹp rạn san hô bằng thuốc nổ, mở đường cho bến du thuyền, và có thể còn tham gia vào việc xả thải trái phép nữa."
"Rất có khả năng." Bảo Duy gật đầu. "Đây là cách hoạt động phổ biến của những vụ việc kiểu này — thuê một bên trung gian địa phương, có vẻ ngoài hợp pháp, để thực hiện những công việc mà chủ đầu tư không muốn trực tiếp nhúng tay vào, đề phòng trường hợp bị phát hiện thì trách nhiệm pháp lý sẽ đổ hết lên đầu bên trung gian, còn tập đoàn vẫn có thể phủi tay, nói rằng họ không hề hay biết."
Buổi chiều, Khuê quyết định đến gặp bà Bảy Xuyến, hy vọng người phụ nữ lớn tuổi với vốn hiểu biết sâu rộng về mọi chuyện trong xóm có thể cung cấp thêm thông tin về Sáu Còng, đặc biệt là mối quan hệ của ông ta với cha cô trong quá khứ.
"Sáu Còng hả?" Bà Bảy Xuyến nhíu mày khi Khuê hỏi, tay bà vẫn đang thoăn thoắt phân loại những con cá khô trên sạp. "Biết chớ, biết rõ là đằng khác. Hồi xưa, ổng với ba con cũng thân nhau một dạo, cùng đi biển chung mấy chuyến."
"Thân nhau?" Khuê ngạc nhiên. "Vậy sao giờ con nghi ông ta có liên quan đến những chuyện xấu xa đang xảy ra ngoài rạn."
Bà Bảy Xuyến thở dài, ngừng tay, ánh mắt bà trở nên xa xăm như đang lục lại một ký ức cũ. "Con người ta thay đổi theo thời gian, Khuê à. Hồi đó Sáu Còng cũng là dân chài nghèo như bao người khác, thật thà, chất phác. Nhưng sau cái chuyện của ba con, ổng thay đổi hẳn, ít giao du với xóm giềng hơn, rồi từ từ giàu lên, mua tàu lớn, xây nhà cao."
"Sau chuyện của ba con là sao ạ?" Khuê hỏi ngay, tim đập nhanh hơn.
Bà Bảy Xuyến có vẻ chần chừ, như đang cân nhắc giữa việc nói ra và giữ im lặng. "Bà nhớ, sau khi ba con mất tích, có một dạo Sáu Còng với chú Sửu, ba của thằng Nguyên, hay tụ tập riêng, nói chuyện gì đó rất bí mật, không cho ai nghe. Bà từng tình cờ nghe được vài câu, đại loại như 'thôi coi như xong rồi, đừng nhắc lại nữa' hay 'giữ kín miệng cho cả nhà yên ổn'. Lúc đó bà không hiểu, cũng không dám hỏi, chỉ nghĩ chắc là chuyện buồn về ba con nên họ không muốn nhắc tới."
Những mảnh ký ức rời rạc này, khi ghép lại với những gì Khuê đã biết, bắt đầu vẽ nên một bức tranh đáng sợ hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng. Nếu cả Sáu Còng và chú Sửu đều có liên quan đến một bí mật nào đó ngay sau cái chết của cha cô, và giờ đây Sáu Còng lại là người trực tiếp thực hiện những hành vi phá hoại rạn san hô dưới sự bảo kê của khu nghỉ dưỡng, thì khả năng cái chết của cha cô không đơn thuần là một tai nạn càng trở nên rõ ràng hơn.
"Bà Bảy," Khuê nói, giọng cô run lên vì xúc động, "bà có nghĩ... ba con bị hại không? Không phải chỉ là tai nạn?"
Bà Bảy Xuyến nắm chặt tay Khuê, ánh mắt bà đầy đau xót. "Bà không dám khẳng định điều gì, Khuê à, vì bà cũng không biết chắc. Nhưng bà nói thiệt, bao nhiêu năm nay, trong lòng bà cũng luôn có một nghi ngờ, một cảm giác không yên, rằng cái chết của ba con không đơn giản như biên bản của xã ghi lại. Chỉ là bà không có bằng chứng gì, cũng sợ nói ra sẽ mang họa vào thân, vào cả con nữa."
Lời thú nhận của bà Bảy Xuyến, dù không cung cấp bằng chứng cụ thể, nhưng lại xác nhận rõ ràng nghi ngờ đã âm ỉ trong lòng Khuê suốt nhiều tuần qua. Cô ôm lấy bà Bảy, cả hai người phụ nữ cùng lặng người trong giây phút xúc động, chia sẻ một nỗi đau và một bí mật đã bị chôn giấu quá lâu.
"Con sẽ tìm ra sự thật, bà Bảy à." Khuê nói, giọng cô cương quyết dù đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. "Dù có phải trả giá gì, con cũng phải biết chuyện gì thực sự đã xảy ra với ba con."
"Bà tin con làm được." Bà Bảy Xuyến vỗ nhẹ lưng Khuê. "Nhưng con nhớ, phải cẩn thận. Sự thật quan trọng, nhưng mạng sống của con còn quan trọng hơn. Ba con chắc cũng không muốn con liều mạng vì ổng đâu."
Tối hôm đó, Khuê kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với bà Bảy Xuyến cho Nguyên nghe qua điện thoại. Nguyên im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia, rồi cuối cùng lên tiếng, giọng anh trầm hẳn xuống.
"Vậy có nghĩa là cha tôi thực sự biết điều gì đó, có thể còn liên quan trực tiếp đến những gì đã xảy ra." Anh nói, giọng đầy đau đớn. "Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với ông một lần nữa, Khuê à. Lần này tôi sẽ không để ông lảng tránh nữa."
"Tôi không muốn anh phải khó xử với cha mình vì tôi." Khuê nói, cảm thấy áy náy khi nghĩ đến việc mình đang gián tiếp đẩy Nguyên vào một cuộc đối đầu đau lòng với chính cha ruột.
"Không phải vì cô." Nguyên đáp, giọng anh dịu lại. "Là vì sự thật, vì công lý cho ba cô, và cũng vì chính cha tôi. Nếu ông đang mang một gánh nặng bí mật suốt mười hai năm qua, có lẽ đã đến lúc ông cần được giải thoát khỏi nó, dù sự thật có đau đớn đến đâu."
Sau cuộc gọi, Khuê ngồi lặng trước hiên nhà, nhìn ra biển đêm tĩnh lặng. Cô cảm thấy mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thật lớn lao, một sự thật đã bị chôn giấu suốt mười hai năm dưới lớp sóng lặng lờ của rạn Đá Bạc. Và cô biết, dù sự thật ấy có tàn khốc đến đâu, cô cũng đã sẵn sàng đối mặt, bởi cô không còn phải bước đi một mình trên hành trình này nữa.