Chương 14
Chương 14 — Người Giữ Rạn San Hô
Nguyên chọn một buổi tối yên tĩnh để nói chuyện với cha, khi cả hai đã dùng xong bữa cơm tối và chú Sửu đang ngồi têm trầu bên ấm trà như thói quen thường lệ mỗi đêm. Anh biết đây sẽ là một cuộc trò chuyện khó khăn, có thể làm rạn nứt mối quan hệ vốn luôn êm đềm giữa hai cha con, nhưng anh cũng hiểu rằng mình không thể tiếp tục né tránh sự thật thêm nữa.
"Ba," Nguyên bắt đầu, giọng anh cố giữ bình tĩnh dù trong lòng đầy căng thẳng, "con muốn kể cho ba nghe chuyện bà Bảy Xuyến mới kể cho cô Khuê nghe."
Chú Sửu ngừng tay têm trầu, ánh mắt ông thoáng qua một tia cảnh giác nhưng vẫn im lặng chờ đợi.
"Bà Bảy kể rằng đêm ông Đảm mất tích, có người thấy tàu của Sáu Còng và một chiếc tàu lạ neo gần khu vực rạn Đá Bạc." Nguyên nói, mắt không rời khỏi gương mặt cha, cố gắng đọc từng biến chuyển trong biểu cảm của ông. "Con cũng đã tìm hiểu được rằng Sáu Còng hiện đang có hợp đồng làm ăn với chính Tập đoàn Đại Dương Xanh, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng đang xây dựng. Và con biết, ba với Sáu Còng từng có một khoảng thời gian sau đó hay tụ tập riêng, nói chuyện bí mật, không cho ai nghe."
Chú Sửu đặt chén trà xuống, tay ông run rẩy khiến chút nước trà sánh ra khỏi mép chén. Ông không nhìn con trai, mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt, gương mặt dần trở nên tái nhợt.
"Ba," Nguyên tiếp tục, giọng anh giờ đây đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu, "con cần biết sự thật. Không phải vì con muốn trách móc ba, mà vì cô Khuê xứng đáng được biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với cha của cô ấy. Và con nghĩ, ba cũng cần được nói ra, sau bao nhiêu năm mang nó một mình."
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn nhà nhỏ, chỉ có tiếng sóng biển vọng lại từ xa và tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Chú Sửu ngồi bất động rất lâu, đến mức Nguyên bắt đầu nghĩ cha mình sẽ lại một lần nữa chọn cách im lặng như những lần trước. Nhưng rồi, ông bỗng bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào của một người đàn ông đã kìm nén cảm xúc suốt hơn một thập kỷ, giờ đây không còn có thể chịu đựng thêm được nữa.
"Ba xin lỗi..." Chú Sửu nói giữa những tiếng nấc, hai tay ông ôm lấy mặt. "Ba xin lỗi con, xin lỗi con Khuê, xin lỗi cả anh Đảm. Ba đã im lặng quá lâu rồi."
Nguyên ngồi xuống bên cạnh cha, đặt tay lên vai ông, cố gắng trấn an dù trong lòng anh cũng đang run lên vì hồi hộp trước những gì sắp được tiết lộ. "Ba kể cho con nghe đi. Dù sự thật có là gì, con vẫn là con của ba, chuyện đó không bao giờ thay đổi."
Chú Sửu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi bắt đầu kể, giọng ông đứt quãng vì xúc động. "Đêm đó, ba với anh Đảm với Sáu Còng, cả ba cùng đi biển chung một chuyến, không phải để đánh cá, mà vì anh Đảm nói có nhìn thấy ánh đèn lạ ngoài rạn mấy đêm liền, ảnh muốn ra coi thử có phải người ta đang khảo sát lén lút để làm cái dự án gì đó không. Ba với Sáu Còng đi theo, phần vì lo cho ảnh, phần vì cũng tò mò."
"Rồi sao nữa ba?" Nguyên hỏi, giọng anh khẽ nhưng đầy khẩn thiết.
"Khi tụi ba ra tới gần rạn, đúng là có một chiếc tàu lạ đang neo đậu, có mấy người đang làm gì đó dưới nước, hình như đang đặt thiết bị đo đạc." Chú Sửu kể tiếp, mắt ông nhìn xa xăm như đang sống lại chính khoảnh khắc đó. "Anh Đảm nóng tính, chèo thuyền lại gần, lớn tiếng hỏi họ đang làm gì, có giấy phép hay không. Bên tàu lạ có mấy người đàn ông to con, thái độ hung hăng, cự cãi với anh Đảm dữ lắm. Ba với Sáu Còng cố can, sợ xảy ra chuyện."
"Rồi có chuyện gì xảy ra?" Nguyên hỏi tiếp, tim anh đập thình thịch.
"Sóng gió hôm đó cũng không êm, giữa lúc đôi bên đang cự cãi, thuyền của anh Đảm bị một con sóng lớn đánh chao đảo, xô vào mạn tàu của bên kia. Có tiếng động mạnh, ba thấy anh Đảm ngã nhào xuống nước." Giọng chú Sửu bắt đầu run bần bật, nước mắt ông chảy dài không ngừng. "Ba với Sáu Còng vội chèo lại cứu, nhưng sóng lớn, trời tối, tìm mãi không thấy ảnh đâu. Bên tàu lạ thấy có chuyện, họ nhổ neo bỏ chạy ngay, không hề giúp đỡ gì."
Nguyên ngồi lặng người, cố gắng hình dung lại toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp mà cha mình vừa kể, một sự thật hoàn toàn khác so với dòng biên bản khô khan "tai nạn khi đi biển đêm" mà Khuê đã đọc đi đọc lại suốt mười hai năm qua.
"Vậy tại sao ba không báo lại đúng sự thật cho chính quyền, cho cô Khuê biết?" Nguyên hỏi, giọng anh không giấu được sự đau đớn và cả một chút trách móc.
Chú Sửu cúi đầu, vẻ xấu hổ và tội lỗi hiện rõ trên từng nét mặt. "Sau đêm đó, có người của cái đoàn khảo sát tìm đến nhà ba với Sáu Còng, đưa cho tụi ba một khoản tiền lớn, nói là tiền... tiền hỗ trợ vì đã cố gắng cứu người, nhưng thực chất là để tụi ba giữ im lặng, đừng khai ra chuyện có tàu lạ, đừng nhắc đến cuộc cự cãi. Họ nói nếu tụi ba khai ra, họ sẽ khiến cả gia đình tụi ba gặp rắc rối lớn, sẽ vu cho tụi ba tội gây ra cái chết của anh Đảm vì để thuyền va chạm."
"Ba nhận tiền của họ?" Nguyên hỏi, giọng anh nghẹn lại vì sốc.
"Ba không muốn nhận, nhưng lúc đó ba sợ, sợ cho gia đình mình, sợ cho cả con còn nhỏ dại." Chú Sửu nói, giọng đầy hối hận. "Sáu Còng thì khác, ổng nhận tiền một cách dễ dàng hơn, sau đó còn tiếp tục nhận thêm những khoản khác từ họ, dần dần trở thành người làm việc cho họ luôn. Còn ba, ba chỉ nhận một lần đó, rồi từ chối mọi liên lạc sau này, nhưng nỗi sợ hãi và cả sự xấu hổ vì đã im lặng cứ đeo bám ba suốt mười hai năm qua."
Nguyên cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng, nhưng đồng thời cũng là một nỗi xót xa sâu sắc dành cho cha mình — một người đàn ông chất phác, đã phải sống trong dằn vặt và sợ hãi suốt hơn một thập kỷ chỉ vì một quyết định sai lầm được đưa ra trong khoảnh khắc yếu đuối.
"Ba có biết công ty nào đứng sau cái đoàn khảo sát đó không? Có phải chính là tiền thân của Tập đoàn Đại Dương Xanh bây giờ không?" Nguyên hỏi, cố gắng giữ mạch suy nghĩ logic dù cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"Ba không biết chắc tên công ty, lúc đó họ không giới thiệu rõ ràng, chỉ có một người đàn ông đưa tiền, ăn mặc sang trọng, đi xe từ đất liền ra." Chú Sửu lắc đầu. "Nhưng ba nhớ, người đó có nhắc đến việc sẽ xây dựng gì đó lớn trên đảo này trong tương lai, nói đây sẽ là cơ hội đổi đời cho cả xã, ai hợp tác sẽ được hưởng lợi."
"Ba còn nhớ được điều gì khác về người đó không? Diện mạo, giọng nói, hay có ai đi cùng không?" Nguyên hỏi dồn, cố gắng khai thác thêm từng chi tiết nhỏ nhất có thể giúp xác định danh tính kẻ đứng sau tất cả.
Chú Sửu nhắm mắt lại, cố lục lại ký ức đã mờ nhạt theo năm tháng. "Người đó cao, gầy, nói giọng miền trong, tay đeo một chiếc nhẫn to bản sáng loáng. Đi cùng có một người nữa, trẻ hơn, có vẻ như là thư ký hay trợ lý gì đó, cầm theo một cái cặp da đựng giấy tờ và tiền. Ba chỉ nhớ được từng đó thôi, đã mười hai năm rồi, nhiều chi tiết cũng phai nhạt dần."
"Vậy cũng đủ để chúng con có thêm manh mối rồi, ba à." Nguyên nói, cố gắng trấn an cha dù trong lòng anh vẫn còn ngổn ngang trăm mối suy nghĩ. "Con sẽ bàn với cô Khuê và anh Duy xem có cách nào đối chiếu được với hồ sơ nhân sự cũ của Tập đoàn Đại Dương Xanh không, biết đâu tìm ra được người đó là ai."
Nguyên siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc để suy nghĩ một cách tỉnh táo. Đây chính là mảnh ghép quan trọng cuối cùng kết nối tất cả những gì họ đã thu thập được — cái chết của ông Đảm, sự giàu lên bất thường của Sáu Còng, và sự tồn tại của khu nghỉ dưỡng Kình Dương Bay ngày hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ cùng một chuỗi sự kiện trong đêm định mệnh mười hai năm về trước.
"Con phải nói cho cô Khuê biết, ba à." Nguyên nói, giọng anh kiên quyết nhưng vẫn đầy sự dịu dàng dành cho cha. "Cô ấy xứng đáng được biết sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu. Và ba cũng cần được giải thoát khỏi gánh nặng này, ba đã chịu đựng đủ lâu rồi."
Chú Sửu gật đầu, nước mắt vẫn còn đọng trên gò má nhăn nheo của ông. "Ba biết. Ba sẽ nói với con Khuê, sẽ xin lỗi nó vì đã im lặng quá lâu. Chỉ mong nó có thể tha thứ cho ba."
Đêm đó, sau khi rời khỏi nhà cha, Nguyên đứng một mình rất lâu bên bờ biển, để những con sóng vỗ vào chân mình, cố gắng sắp xếp lại mọi cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng. Anh vừa đau xót cho cha, vừa phẫn nộ trước những kẻ đã dùng tiền bạc để bịt miệng sự thật, vừa lo lắng không biết Khuê sẽ đón nhận tin này như thế nào. Nhưng trên hết, anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm mơ hồ — cuối cùng, sau bao nhiêu năm, bức tường im lặng bao quanh cái chết của ông Đảm cũng đã bắt đầu sụp đổ, mở đường cho sự thật và công lý được tìm thấy.