Người Giữ Rạn San Hô
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Người Giữ Rạn San Hô

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Tin tức về vụ va chạm tàu và việc thu giữ tang vật thuốc nổ lan truyền khắp xóm chài chỉ trong một buổi sáng. Không giống như những lần trước, lần này phản ứng của cộng đồng hoàn toàn khác biệt — không còn sự nghi ngờ hay thờ ơ, mà là một làn sóng phẫn nộ và đoàn kết mạnh mẽ chưa từng thấy.

Người dân bắt đầu tự phát kéo đến trạm bảo tồn biển để hỏi thăm tình hình, mang theo cả những câu chuyện, những bằng chứng nhỏ lẻ mà từ trước đến giờ họ chưa dám lên tiếng vì sợ hãi hoặc vì không tin tưởng vào hiệu quả của việc trình báo.

"Tui cũng có chuyện muốn kể." Một ngư dân lớn tuổi, tên là ông Hai, đến gặp Nguyên với vẻ mặt đầy quyết tâm. "Cách đây mấy tháng, tui thấy tàu của Sáu Còng chở mấy thùng gì đó không rõ, đổ xuống biển gần khu vực mũi nam đảo, ngay lúc trời còn nhá nhem tối. Lúc đó tui sợ, không dám nói, nhưng giờ thấy mấy chú làm quyết liệt vậy, tui nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm lên tiếng."

Lời khai của ông Hai là một trong nhiều lời khai bắt đầu xuất hiện trong những ngày sau đó. Người này kể về việc từng thấy ánh đèn lạ ban đêm, người kia kể về việc lưới đánh cá của mình liên tục bị rách bất thường ở khu vực gần khu nghỉ dưỡng, người khác lại kể về việc từng bị người của Sáu Còng đe dọa khi vô tình đi ngang qua khu vực họ đang hoạt động.

Một người phụ nữ bán cá ở chợ, vốn nổi tiếng ít nói trong xóm, cũng rụt rè tìm đến trạm bảo tồn biển, tay run run đưa ra một tấm ảnh chụp bằng điện thoại cũ kỹ. "Tui chụp được cái này hồi tháng trước, lúc đi thăm rớ gần bờ. Lúc đó tui không dám cho ai coi, sợ liên lụy, nhưng giờ nghĩ lại, thấy mình giữ hoài cũng không giải quyết được gì." Tấm ảnh, dù mờ và chụp vội, vẫn cho thấy rõ một đường ống lớn màu xám đang xả ra một dòng nước đục ngầu ngay sát bờ, đúng vào thời điểm thủy triều xuống thấp nhất.

Chú Tám thu thập từng lời khai, từng tấm ảnh, cẩn thận ghi chép ngày giờ, tên người cung cấp, đóng thành một tập hồ sơ ngày càng dày lên trông thấy. "Từ trước đến giờ tôi làm nghề này, chưa bao giờ thấy bà con hợp tác nhiệt tình như vậy." Ông nói với Khuê, giọng đầy cảm khái. "Có lẽ họ chỉ đang chờ một dấu hiệu cho thấy việc lên tiếng thực sự có ý nghĩa, thực sự có người lắng nghe và hành động."

Khuê, dù vẫn còn đôi chút mệt mỏi sau biến cố đêm trước, cũng có mặt tại trạm để cùng ghi nhận những lời khai quý giá này. Cô cảm thấy một niềm xúc động sâu sắc khi chứng kiến sự thay đổi trong thái độ của cộng đồng — từ nghi ngờ, xa cách, giờ đây đã chuyển thành sự tin tưởng và đoàn kết.

"Cảm ơn chú Hai đã tin tưởng chia sẻ." Khuê nói, giọng cô chân thành. "Những lời khai như thế này rất quan trọng, sẽ giúp chúng tôi xây dựng được một hồ sơ đầy đủ và vững chắc."

"Cô với cậu Nguyên làm được nhiều chuyện lớn cho xóm mình rồi đó." Ông Hai nói, vỗ vai Khuê thân tình như một người cháu trong nhà. "Hồi đầu tui cũng nghi ngờ dự án của cô, sợ mất chỗ đánh cá. Nhưng giờ tui hiểu, cô đang chiến đấu vì chính tương lai của tụi tui, của con cháu tụi tui sau này."

Buổi chiều, Vũ tổ chức một cuộc họp nhỏ tại nhà văn hóa xóm, quy tụ hầu hết những ngư dân trẻ tuổi từng có phần dè dặt hoặc phản đối dự án phục hồi san hô trong những ngày đầu. Anh đứng lên phát biểu, giọng đầy nhiệt huyết.

"Anh em ơi, tui nghĩ đã đến lúc tụi mình phải nhìn nhận lại vấn đề." Vũ nói, ánh mắt anh quét qua đám đông đang chăm chú lắng nghe. "Bao lâu nay tụi mình cứ nghĩ cô Khuê với dự án san hô là nguyên nhân làm ngư trường thu hẹp, làm cuộc sống tụi mình khó khăn hơn. Nhưng sự thật là, chính đám đánh bắt bằng thuốc nổ, chính cái khu nghỉ dưỡng xả thải bừa bãi kia mới là thứ đang giết chết biển của tụi mình từng ngày."

Đám đông xôn xao đồng tình, nhiều tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng lời phát biểu chân thành của Vũ.

"Tui đề nghị, từ nay tụi mình cùng chung tay hỗ trợ dự án phục hồi rạn san hô, không chỉ dựng lại vườn ươm, mà còn cùng nhau giám sát, báo cáo mọi hành vi bất thường trên biển. Ngư trường của tụi mình, tụi mình phải tự bảo vệ, không thể cứ trông chờ mãi vào người khác." Vũ tiếp tục, giọng anh đầy khí thế.

Lời đề nghị của Vũ nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ những người có mặt. Ngay trong buổi họp, một danh sách tình nguyện viên được lập ra, phân công lịch canh gác luân phiên quanh khu vực rạn Đá Bạc, đặc biệt vào ban đêm, thời điểm các hoạt động phi pháp thường diễn ra nhiều nhất.

Khi nghe Thảo kể lại về cuộc họp này, Khuê không khỏi xúc động rơi nước mắt. Cô nhớ lại những ngày đầu trở về đảo, khi phải đối mặt với ánh mắt dò xét, thậm chí thù địch từ chính những người mà cô muốn giúp đỡ. Giờ đây, chỉ sau vài tháng, bức tường ngăn cách ấy đã dần được xóa bỏ, thay vào đó là một tinh thần đoàn kết mà cô chưa từng dám mơ tới.

"Ba ơi," cô thì thầm một mình trong đêm, tay ôm chặt cuốn nhật ký cũ, "con nghĩ ba sẽ tự hào lắm nếu thấy được cảnh này. Bà con mình đang đoàn kết lại, cùng nhau bảo vệ cái biển mà ba từng yêu thương nhất."

Sự đoàn kết mới hình thành này cũng mang đến những kết quả cụ thể chỉ sau vài ngày. Một nhóm canh gác ban đêm phát hiện và báo cáo kịp thời một vụ xả thải nhỏ lẻ từ khu nghỉ dưỡng, buộc đơn vị thi công phải tạm dừng hoạt động trong khi chờ giải trình — dù chỉ là một biện pháp tạm thời, đây vẫn là một chiến thắng nhỏ đầy ý nghĩa đối với cả cộng đồng.

Nguyên, trong vai trò kiểm ngư, cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách người dân nhìn nhận công việc của anh. Không còn những ánh mắt dò xét hay sự lảng tránh như trước, giờ đây, khi anh đi tuần tra, người dân chủ động vẫy chào, có người còn mời anh vào nhà uống nước, hỏi thăm về tình hình điều tra.

Một buổi chiều, khi Nguyên ghé ngang nhà một gia đình ngư dân từng nhiều lần bị anh lập biên bản vì đánh bắt trong vùng cấm, người chủ nhà, thay vì tỏ thái độ khó chịu như mọi lần, lại kéo anh vào nhà, dúi cho anh một túi khô mực mới nướng. "Chú thông cảm cho tui hồi trước hay cự nự với chú. Giờ tui hiểu chú làm đúng, chỉ là tui chưa hiểu hết chuyện thôi. Ngư trường mà còn cá thì tui mới còn cái ăn lâu dài, chớ đánh cho cạn kiệt rồi thì con cháu tui lấy gì mà sống." Nguyên nhận túi khô mực, lòng ấm áp một cảm giác được công nhận mà anh chưa từng dám mong đợi khi mới nhận nhiệm vụ trở về đảo.

"Cảm giác như tôi cuối cùng cũng tìm lại được vị trí thực sự của mình trong lòng bà con." Nguyên chia sẻ với Khuê trong một buổi tối yên bình hiếm hoi giữa những ngày bận rộn. "Trước đây tôi luôn cảm thấy mình như đứng giữa hai bờ, giờ tôi nhận ra, bảo vệ biển và bảo vệ bà con thực chất chưa bao giờ là hai việc đối lập nhau."

"Đó là nhờ chính anh đã kiên trì làm đúng, làm thật lòng." Khuê nói, nắm lấy tay anh. "Không có sự chân thành của anh, bà con sẽ không bao giờ có được niềm tin để thay đổi thái độ như vậy."

Ngay cả chú Sửu cũng cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong không khí xóm chài. Sau khi chính thức khai báo với cơ quan chức năng, dù phải đối mặt với một vài lời đàm tiếu từ những người chưa hiểu rõ câu chuyện, ông vẫn nhận được sự cảm thông và động viên nhiều hơn từ đa số bà con, những người hiểu rằng ông cũng chỉ là một nạn nhân khác của cùng một thế lực đen tối.

"Bà con hiểu cho tôi, tôi mừng lắm." Chú Sửu nói với Nguyên trong một buổi tối, giọng ông nhẹ nhõm hơn hẳn so với những ngày trước đó. "Cảm giác được sống thật, không phải giấu diếm gì nữa, nhẹ lòng hơn tôi tưởng nhiều."

Buổi tối hôm đó, khi ngồi cùng nhau bên bến, nhìn ra khu vực vườn ươm san hô đang dần được khôi phục với sự chung tay của cả cộng đồng, Khuê và Nguyên cảm nhận rõ ràng một luồng sinh khí mới đang thổi qua hòn đảo nhỏ bé này. Ánh đèn từ những ngôi nhà ven bờ hắt xuống mặt nước lấp lánh, xen lẫn tiếng cười nói của mấy đứa trẻ đang nô đùa gần đó, tạo nên một khung cảnh thanh bình mà Khuê chưa từng dám nghĩ mình sẽ được chứng kiến trọn vẹn kể từ ngày trở về đảo.

Cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc, kẻ thù thực sự vẫn còn ẩn mình phía sau những lớp bảo kê tinh vi, nhưng lần đầu tiên, họ cảm thấy mình không đơn độc, mà đang được cả một cộng đồng đồng lòng sát cánh, cùng hướng đến một tương lai nơi rạn san hô hồi sinh và biển cả trở lại vẻ trù phú vốn có. Khuê tựa đầu vào vai Nguyên, lắng nghe tiếng sóng vỗ đều đặn, lòng tràn ngập một niềm tin vững chắc rằng những gì cha cô đã hy sinh, cuối cùng, cũng đang đơm hoa kết trái theo một cách mà có lẽ ngay cả ông cũng không dám mơ tới.

Đã sao chép liên kết chương