Người Giữ Rạn San Hô
9 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Người Giữ Rạn San Hô

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phan Bảo Duy dành trọn một tuần lễ để đối chiếu mô tả mà chú Sửu cung cấp — người đàn ông cao gầy, giọng miền trong, đeo nhẫn to bản, đi cùng một trợ lý trẻ hơn — với hồ sơ nhân sự cũ mà anh có thể tiếp cận được từ những mối quan hệ trong giới báo chí. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn tột cùng, lục lọi qua hàng trăm bức ảnh cũ, hồ sơ đăng ký kinh doanh, và cả những bài phỏng vấn doanh nhân trên các tạp chí kinh tế từ hơn một thập kỷ trước.

Cuối cùng, vào một buổi tối, Bảo Duy gọi điện cho Khuê và Nguyên với giọng đầy phấn khích, yêu cầu cả hai đến gặp anh ngay lập tức.

"Tôi tìm ra rồi." Anh nói khi cả hai vừa bước vào phòng, màn hình laptop của anh hiển thị một bức ảnh cũ chụp từ mười ba năm trước, trong một buổi lễ khởi công của một dự án bất động sản ven biển khác, cách xa Hòn Vọng Ngư hàng trăm cây số. "Nhìn người đàn ông đứng giữa này."

Khuê và Nguyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh — một người đàn ông cao gầy, đứng cạnh dải băng khánh thành, tay đeo một chiếc nhẫn to bản sáng loáng, nụ cười tự tin của một nhà đầu tư đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

"Đây là Thượng Bá Phát, khi đó mới là phó giám đốc một công ty bất động sản nhỏ, tiền thân của Tập đoàn Đại Dương Xanh bây giờ." Bảo Duy giải thích, giọng anh đầy quyết đoán. "Hồ sơ cho thấy công ty này từng có một dự án khảo sát tại khu vực Hòn Vọng Ngư đúng vào thời điểm mười hai năm trước, nhưng dự án đó bị đình lại đột ngột, không rõ lý do chính thức."

"Đình lại vì họ gây ra cái chết của ba tôi, và phải rút lui để tránh bị điều tra." Khuê nói, giọng cô lạnh lùng nhưng đầy uất hận. "Sau đó họ đợi mọi chuyện lắng xuống, đổi tên công ty, rồi quay lại dưới một cái vỏ bọc mới."

"Chính xác là như vậy." Bảo Duy gật đầu. "Và giờ đây, Thượng Bá Phát đã trở thành Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương Xanh, đứng sau toàn bộ dự án khu nghỉ dưỡng Kình Dương Bay. Ông ta có mối quan hệ mật thiết với nhiều quan chức cấp tỉnh, đó là lý do vì sao mọi nỗ lực thanh tra chính thức đều bị vô hiệu hóa từ trước khi bắt đầu."

Nguyên siết chặt tay, gương mặt anh đanh lại vì phẫn nộ. "Vậy chúng ta đã có đủ mắt xích — từ cái chết của ông Đảm, đến Sáu Còng, đến khu nghỉ dưỡng, và giờ là chính Thượng Bá Phát. Nhưng làm sao để chứng minh được mối liên hệ này trước pháp luật, khi tất cả chỉ dựa vào lời khai và suy luận?"

"Đó là lý do chúng ta cần một bằng chứng quyết định, bắt tận tay, ngay tại thời điểm hành vi phạm pháp đang diễn ra, có sự chứng kiến của cơ quan chức năng cấp cao hơn, ngoài tầm ảnh hưởng của ông Cường." Bảo Duy nói. "Tôi có nguồn tin đáng tin cậy cho biết khu nghỉ dưỡng Kình Dương Bay dự kiến sẽ tổ chức lễ khánh thành giai đoạn một, bao gồm bến du thuyền, vào cuối tháng này. Để kịp tiến độ, rất có thể họ sẽ đẩy nhanh việc dọn dẹp luồng lạch bằng thuốc nổ trong những ngày tới."

Thông tin này khiến cả nhóm chợt nhận ra thời gian đang cấp bách hơn bao giờ hết. Nếu đúng như dự đoán của Bảo Duy, đây có thể là cơ hội cuối cùng để bắt quả tang toàn bộ chuỗi hành vi phạm pháp trước khi bến du thuyền hoàn thành và mọi dấu vết bị xóa sạch dưới lớp bê tông mới.

"Một khi bến du thuyền khánh thành, mọi bằng chứng dưới đáy biển coi như mất sạch." Khuê nói, giọng cô gấp gáp. "Không chỉ vậy, một khi có ánh đèn truyền thông, có quan khách cấp tỉnh về dự lễ, Thượng Bá Phát sẽ càng có thêm vỏ bọc chính danh, càng khó bị động đến hơn. Đây thực sự là cơ hội cuối cùng."

"Đúng vậy." Bảo Duy gật đầu. "Và theo những gì tôi nắm được, để kịp hoàn thiện luồng lạch trước ngày khánh thành, khả năng cao họ sẽ phải tiến hành một đợt nổ mìn quy mô lớn hơn hẳn những lần trước, ngay trong vài đêm tới, tại chính khu vực còn lại của rạn Đá Bạc. Đây sẽ là bằng chứng không thể chối cãi, nếu chúng ta có mặt đúng lúc, đúng chỗ."

Chú Tám trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng, giọng ông đầy thận trọng. "Nếu đúng là một đợt nổ quy mô lớn, chắc chắn họ sẽ huy động nhiều người, canh phòng cẩn mật hơn hẳn. Chúng ta không thể hành động đơn lẻ như những lần trước, phải có sự phối hợp đồng bộ, đúng thời điểm, nếu không rất dễ gặp nguy hiểm mà vẫn không thu được kết quả gì."

"Chúng ta cần lên kế hoạch thật kỹ lưỡng." Nguyên nói, giọng anh nghiêm túc. "Lần này không thể chỉ dựa vào lực lượng kiểm ngư địa phương, chúng ta cần sự phối hợp với cơ quan cấp tỉnh, thậm chí là báo chí trung ương, để đảm bảo khi hành động, không ai có thể dùng quyền lực để ỉm đi mọi chuyện như những lần trước."

Bảo Duy gật đầu đồng tình. "Tôi sẽ liên hệ với một vài đồng nghiệp đáng tin cậy ở đài truyền hình và báo trung ương, chuẩn bị sẵn sàng để đưa tin ngay khi có biến động. Đồng thời tôi cũng sẽ tìm cách tiếp cận một cán bộ thanh tra cấp tỉnh liêm khiết mà tôi từng làm việc cùng trong một vụ điều tra khác, nhờ ông ấy hỗ trợ đề xuất một đợt kiểm tra đột xuất, không báo trước cho địa phương."

Kế hoạch dần được vạch ra chi tiết trong những ngày sau đó, với sự tham gia của toàn bộ nhóm — Khuê, Nguyên, chú Tám, Bảo Duy, cùng với sự hỗ trợ âm thầm nhưng quan trọng từ mạng lưới canh gác tình nguyện của ngư dân trong xóm, giờ đây đã trở thành tai mắt đắc lực giúp theo dõi mọi động tĩnh bất thường quanh khu vực rạn Đá Bạc và khu nghỉ dưỡng.

Giữa những ngày bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch quan trọng này, Khuê và Nguyên vẫn dành cho nhau những khoảnh khắc quý giá để vun đắp tình cảm mới chớm nở. Một buổi chiều hiếm hoi rảnh rỗi, cả hai cùng nhau lặn xuống khu vực vườn ươm đã được khôi phục gần như hoàn toàn nhờ sự chung tay của cộng đồng, chỉ để ngắm nhìn những nhánh san hô non đang dần thích nghi và phát triển trong môi trường mới.

Dưới làn nước trong xanh, giữa những khung ươm san hô lấp lánh ánh nắng xuyên qua mặt biển, Nguyên nắm lấy tay Khuê, cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn một đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lượn quanh những nhánh san hô mới, như một biểu tượng sống động cho sự hồi sinh đang dần lan tỏa. Khi ngoi lên mặt nước, cả hai cùng bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm hiếm hoi giữa những ngày tháng căng thẳng.

"Anh có tin không, chỉ vài tháng trước, tôi còn không dám nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc ở chính nơi đã cướp đi cha mình." Khuê nói, nước biển còn đọng trên mi mắt cô, lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

"Tôi tin." Nguyên đáp, kéo cô lại gần, trán hai người chạm nhẹ vào nhau. "Vì biển không chỉ lấy đi, nó cũng cho chúng ta rất nhiều thứ, nếu chúng ta biết trân trọng và bảo vệ nó. Cô đã dạy tôi điều đó, dù có lẽ cô không nhận ra."

Bà Bảy Xuyến, khi biết chuyện tình cảm giữa hai người, cũng không giấu được niềm vui mừng. "Trời ơi, cuối cùng cũng có tin vui giữa lúc rối ren này." Bà nói, ôm chầm lấy Khuê. "Ba con chắc mừng lắm, con biết không, ổng với chú Sửu hồi xưa hay đùa rằng sau này lớn lên, nhất định phải gả con cho thằng Nguyên."

Câu nói đùa từ quá khứ ấy khiến Khuê vừa bật cười vừa rơi nước mắt, cảm nhận một sợi dây liên kết kỳ diệu giữa những thế hệ, giữa quá khứ đau thương và hiện tại đầy hy vọng. Cô nắm chặt tay Nguyên, lòng tràn đầy quyết tâm rằng dù cuộc chiến phía trước có cam go đến đâu, họ sẽ cùng nhau bước qua, để không chỉ tìm lại công lý cho cha, mà còn xây dựng một tương lai mới cho chính mình và cho cả hòn đảo mà cả hai đều yêu thương sâu sắc.

Đêm trước ngày dự kiến hành động, cả nhóm tập hợp lần cuối để rà soát lại toàn bộ kế hoạch. Không khí căng thẳng nhưng đầy quyết tâm bao trùm cả căn phòng nhỏ tại trạm bảo tồn biển. Khuê nhìn quanh, thấy những gương mặt thân thương đã cùng cô đi qua một hành trình dài đầy gian nan — Nguyên, chú Tám, Bảo Duy, chú Sửu, và cả tinh thần của cha cô, dường như vẫn luôn hiện diện, dõi theo từng bước chân của cô trên con đường tìm lại công lý và sự thật.

Nguyên trải tấm bản đồ khu vực rạn Đá Bạc lên bàn, dùng bút đánh dấu từng vị trí quan trọng — nơi đặt điểm quan sát, đường rút lui an toàn, vị trí dự kiến các nhóm sẽ ẩn nấp chờ thời cơ. "Chúng ta sẽ chia làm ba mũi." Anh nói, giọng anh rành mạch, dứt khoát. "Một mũi quan sát từ Mỏm Vọng, một mũi túc trực trên biển với đầy đủ thiết bị ghi hình, và một mũi liên lạc trực tiếp với đoàn thanh tra tỉnh đang chờ sẵn ở đất liền, sẵn sàng xuất phát ngay khi có tín hiệu xác nhận."

Chú Sửu, ngồi ở góc phòng, bất ngờ lên tiếng, giọng ông đầy quyết tâm. "Cho tôi tham gia với. Tôi biết rõ vùng nước đó hơn ai hết, biết chỗ nào tàu lớn có thể ẩn mình, chỗ nào nước cạn nguy hiểm. Tôi muốn tự tay góp phần chuộc lại lỗi lầm của mình, dù có muộn màng."

Không ai phản đối đề nghị của ông. Khuê nhìn người đàn ông đã từng mang trong lòng một bí mật nặng nề suốt mười hai năm, giờ đây đang đứng thẳng lưng, sẵn sàng đối mặt với chính những kẻ đã từng khiến ông phải im lặng, và cô cảm thấy một niềm kính trọng sâu sắc dành cho sự can đảm muộn màng nhưng chân thành ấy.

Đã sao chép liên kết chương