Chương 21
Chương 21 — Người Giữ Rạn San Hô
Cơn bão đầu mùa được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực trong vòng bốn mươi tám giờ tới, mang theo gió giật cấp tám, cấp chín, và những cơn mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày. Với những người đi biển lâu năm như chú Sửu, đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong năm, khi biển cả trở nên thất thường và khó lường nhất.
Nhưng đối với Khuê và nhóm điều tra, chính khoảng thời gian trước khi bão đổ bộ lại là cơ hội cuối cùng để hành động. Bảo Duy nhận được tin báo từ nguồn tin thân cận rằng phía khu nghỉ dưỡng đang gấp rút hoàn thành công đoạn nổ mìn dọn luồng lạch trước khi thời tiết xấu buộc mọi hoạt động phải tạm dừng, và trước khi lễ khánh thành diễn ra theo đúng kế hoạch.
"Họ sẽ tranh thủ đêm nay hoặc đêm mai, trước khi bão vào hẳn." Nguyên nói trong cuộc họp khẩn cấp cuối cùng, giọng anh căng thẳng nhưng quyết đoán. "Biển động mạnh sẽ khiến việc tuần tra khó khăn hơn, đó chính là lý do họ chọn thời điểm này. Chúng ta phải sẵn sàng."
Đoàn thanh tra cấp tỉnh, nhờ sự vận động của Bảo Duy và người bạn cán bộ liêm khiết của anh, đã âm thầm di chuyển đến khu vực gần đó, đóng quân tại một thị trấn ven biển cách Hòn Vọng Ngư không xa, sẵn sàng xuất phát ngay khi nhận được tín hiệu xác nhận có hành vi phạm pháp đang diễn ra. Đài truyền hình trung ương mà Bảo Duy liên hệ cũng cử một nhóm phóng viên bí mật túc trực, chờ thời cơ đưa tin.
"Mọi thứ đã sẵn sàng ở phía chúng tôi." Bảo Duy nói qua điện thoại với Nguyên, giọng anh vừa hồi hộp vừa quyết tâm. "Chỉ cần chúng ta gửi được tín hiệu xác nhận kèm hình ảnh rõ ràng, đoàn thanh tra sẽ xuất phát ngay trong vòng nửa tiếng, có xe đặc chủng, sẵn sàng vượt qua bất kỳ áp lực nào từ phía xã hay huyện. Đây là cơ hội để chúng ta đưa toàn bộ chuỗi sự việc ra ánh sáng, không còn chỗ cho bất kỳ ai bao che nữa."
Cả nhóm cũng nhận thức rõ ràng về những rủi ro của việc hành động trong điều kiện thời tiết xấu như vậy. Chú Tám, với kinh nghiệm nhiều năm đi biển, đã dành hẳn một buổi để hướng dẫn lại các quy tắc an toàn cơ bản, cách xử lý khi thuyền gặp sóng lớn, cách giữ liên lạc trong trường hợp mất tín hiệu, và quan trọng nhất, các dấu hiệu cần rút lui ngay lập tức để bảo toàn tính mạng.
Buổi chiều hôm đó, bầu trời trên Hòn Vọng Ngư đã bắt đầu chuyển màu xám xịt, những đám mây đen kịt cuồn cuộn kéo đến từ phía biển khơi, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi ẩm nồng nặc báo hiệu cơn bão đang đến gần. Sóng biển cũng bắt đầu dữ dội hơn hẳn so với những ngày thường, những con sóng bạc đầu vỗ mạnh vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa.
Khuê đứng trên Mỏm Vọng, nhìn ra biển khơi đang chuyển mình dữ dội, lòng cô vừa lo lắng vừa quyết tâm. Cô nhớ lại lời cha viết trong nhật ký về những đêm biển động, về sự tôn trọng mà một người đi biển thực thụ luôn dành cho sức mạnh của thiên nhiên. Đêm nay, cô sẽ phải đối mặt với chính nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của mình — biển cả trong cơn thịnh nộ, nơi đã cướp đi cha cô mười hai năm trước.
"Cô có chắc muốn tham gia không?" Nguyên hỏi, đến đứng cạnh cô, ánh mắt anh đầy lo lắng. "Lần này thực sự nguy hiểm hơn nhiều so với những lần trước, với thời tiết thế này."
"Tôi phải đi." Khuê đáp, giọng cô kiên định dù trong lòng không tránh khỏi những gợn sóng lo sợ. "Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta chấm dứt tất cả những chuyện này. Tôi không thể đứng nhìn từ xa trong khi mọi người đối mặt với hiểm nguy."
Nguyên nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu, không cố gắng ngăn cản thêm nữa. Anh biết rõ, dù có nói gì đi nữa, quyết tâm của Khuê cũng không hề lay chuyển, và có lẽ, anh cũng hiểu rằng cô cần phải đối mặt với chính nỗi sợ hãi này, để có thể thực sự khép lại vòng tròn đau thương đã đeo bám cô suốt mười hai năm qua.
Tối đó, cả nhóm tập trung tại bến, chuẩn bị những chuyến ra khơi cuối cùng trước khi bão đổ bộ hoàn toàn. Không khí căng thẳng bao trùm, xen lẫn với sự quyết tâm mãnh liệt hiện rõ trên từng gương mặt. Vũ và một nhóm ngư dân tình nguyện cũng có mặt, sẵn sàng hỗ trợ với những chiếc thuyền quen thuộc với vùng nước này hơn bất kỳ ai khác.
"Tụi tui biết rõ từng con nước, từng luồng lạch quanh đây." Vũ nói, giọng anh chắc nịch. "Để tụi tui phụ trách việc dẫn đường và hỗ trợ hậu cần, mấy anh kiểm ngư với cô Khuê lo phần ghi nhận bằng chứng."
Kế hoạch được rà soát lần cuối: nhóm của Nguyên và Khuê, cùng với chú Tám và hai anh em kiểm ngư khác, sẽ tiếp cận khu vực rạn Đá Bạc bằng ca nô tốc độ cao, giữ khoảng cách an toàn để quan sát và ghi hình. Nhóm của Bảo Duy sẽ túc trực tại một điểm cao trên bờ, duy trì liên lạc trực tiếp với đoàn thanh tra và nhóm phóng viên đang chờ sẵn. Chú Sửu, với kinh nghiệm dày dặn của mình, sẽ dẫn đường trên một thuyền nhỏ khác, hỗ trợ xác định chính xác vị trí hoạt động của Sáu Còng dựa trên những gì ông từng biết về thói quen của người bạn cũ.
"Nếu có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, mọi người phải rút lui ngay lập tức, an toàn của con người luôn đặt lên hàng đầu." Nguyên nhắc nhở cả nhóm lần cuối trước khi xuất phát, ánh mắt anh nhìn Khuê đầy ẩn ý. "Chúng ta không đánh đổi mạng sống để lấy bằng chứng."
Trước khi lên thuyền, Khuê ghé qua nhà bà Bảy Xuyến để chào tạm biệt, dù không nói rõ mục đích thực sự của chuyến đi đêm nay. Bà Bảy nhìn cô, ánh mắt bà như đã đoán được phần nào, nắm chặt tay Khuê, dúi vào tay cô một chiếc bùa nhỏ kết bằng chỉ đỏ mà bà vẫn thường đeo khi đi biển thời còn trẻ.
"Cầm lấy, cầu cho con bình an." Bà Bảy nói, giọng bà run run nhưng ánh mắt đầy tin tưởng. "Bà biết con đang làm chuyện quan trọng, bà không cản, chỉ mong biển thương con như đã thương ba con, cho con đi rồi về, đủ đầy."
Khuê ôm chặt bà một lúc, rồi mới quay đi, giấu kín những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô nhét chiếc bùa nhỏ vào túi áo lặn, sát ngay bên ngực trái, nơi cô có thể cảm nhận được nó suốt hành trình phía trước, như một lời nhắc nhở rằng dù đêm nay có ra sao, cô vẫn luôn được yêu thương, được chờ đợi trở về.
Khoảng chín giờ tối, cả đoàn lặng lẽ xuất phát, những chiếc thuyền tắt đèn, len lỏi trong bóng tối dày đặc hướng về phía rạn Đá Bạc. Gió đã bắt đầu thổi mạnh, những con sóng cao hơn hẳn ngày thường khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và đầy thử thách. Khuê ngồi trên ca nô, tay bám chặt vào thành thuyền, cảm nhận rõ từng đợt sóng xô đẩy dữ dội, tim cô đập nhanh không chỉ vì hồi hộp trước nhiệm vụ sắp tới, mà còn vì nỗi ám ảnh cũ đang trỗi dậy mạnh mẽ giữa màn đêm bão tố.
Nguyên, ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô, siết chặt như một lời trấn an thầm lặng. "Tôi ở đây, bên cạnh cô. Chúng ta sẽ vượt qua đêm nay, cùng nhau."
Khuê gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn ra phía trước, nơi bóng tối dày đặc của biển đêm bão tố đang chờ đợi, mang theo cả những nguy hiểm thực sự lẫn hy vọng về một sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày. Sau tất cả những gì đã trải qua — nỗi đau mất cha, sự thật đau lòng về cái chết của ông, những lời đe dọa, sự phá hoại, và cả tình yêu mới chớm nở giữa những sóng gió — đêm nay sẽ là đêm quyết định, đêm mà cô sẽ đối mặt trực diện với chính những kẻ đã gây ra tất cả nỗi đau ấy.
Chiếc thuyền nhỏ của chú Sửu đi trước dẫn đường, len lỏi qua những luồng nước ông thuộc lòng như lòng bàn tay từ hơn ba mươi năm đi biển. Ông không còn dáng vẻ run rẩy, sợ hãi như những ngày đầu tiết lộ bí mật, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, quyết đoán của một người ngư dân kỳ cựu đang trở về đúng vị trí mà lẽ ra ông nên đứng từ mười hai năm trước — bên cạnh lẽ phải, thay vì im lặng sau lưng nó.
Khi ca nô tiến gần đến khu vực rạn Đá Bạc, qua ống nhòm hồng ngoại, Nguyên phát hiện ánh sáng le lói từ xa — chính xác là vị trí mà chú Sửu đã dự đoán, nơi tàu của Sáu Còng thường neo đậu để thực hiện những hành vi phi pháp. Nhiều bóng người đang di chuyển trên tàu, chuẩn bị thiết bị, dường như đang gấp rút hoàn thành công việc trước khi cơn bão thực sự ập đến.
"Đến rồi." Nguyên thì thầm, giọng anh căng như dây đàn. "Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp cận từ hướng khuất gió, giữ khoảng cách để ghi hình trước khi hành động."
Khuê siết chặt máy ảnh chống nước trong tay, tim cô đập dồn dập giữa tiếng gió gào thét và tiếng sóng vỗ dữ dội. Đêm nay, giữa cơn bão đầu mùa đang ập đến, cuộc đối đầu cuối cùng mà cô đã chờ đợi suốt nhiều tháng qua cuối cùng cũng sắp diễn ra.