Người Giữ Rạn San Hô
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Người Giữ Rạn San Hô

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Nguyên lặn xuống giữa dòng nước đen ngòm, sức mạnh của những con sóng dữ dội đẩy anh đi lệch hướng liên tục, khiến việc bơi về phía Khuê trở nên gian nan gấp bội so với lần cứu người trước đó. Sợi dây an toàn buộc quanh người anh căng ra, kéo giật theo từng đợt sóng, nhưng anh vẫn kiên trì vùng vẫy, mắt cố mở to trong làn nước mặn chát để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Có những giây phút anh tưởng mình đã bơi lạc hướng hoàn toàn, khi một con sóng lớn nhấn chìm anh xuống sâu hơn, buộc anh phải trồi lên lấy hơi giữa cơn mưa xối xả quất rát mặt. Nhưng rồi, bằng bản năng của một người đã lớn lên cùng biển cả, anh xác định lại phương hướng dựa vào ánh đèn le lói từ ca nô phía sau, tiếp tục sải tay bơi về phía trước với tất cả sức lực còn lại.

Cuối cùng, giữa một khoảng tối mờ ảo, anh cảm nhận được một cánh tay chạm vào mình. Anh nắm chặt lấy, kéo Khuê lại gần, cảm nhận rõ cơ thể cô đang run rẩy vì lạnh và kiệt sức, nhưng vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn cố gắng bám lấy anh bằng chút sức lực cuối cùng.

"Tôi có cô rồi!" Nguyên hét lên, dù biết tiếng nói của mình gần như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng gió gào và sóng vỗ. Anh vòng tay ôm chặt lấy Khuê, ra hiệu cho những người trên ca nô kéo sợi dây an toàn.

Chú Tám và hai anh em kiểm ngư dồn hết sức lực kéo sợi dây, từng chút một đưa cả hai người trở lại gần ca nô giữa những con sóng vẫn không ngừng chồm lên dữ dội. Đây là những phút giây căng thẳng nhất, khi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả hai bị cuốn trôi xa hơn, hoặc bị chính con sóng lớn nhấn chìm.

"Cố lên, sắp tới rồi!" Chú Tám hét lớn, mồ hôi và nước mưa hòa lẫn trên gương mặt đầy lo lắng của ông.

Cuối cùng, sau những phút giây tưởng chừng như kéo dài vô tận, Nguyên và Khuê cũng được kéo lên ca nô an toàn. Khuê nằm vật ra sàn thuyền, ho sặc sụa, nôn ra một lượng lớn nước biển đã nuốt phải, cơ thể cô run lên bần bật vì lạnh và vì cơn hoảng loạn cực độ vừa trải qua.

"Khuê, cô có nghe tôi nói không? Khuê!" Nguyên quỳ bên cạnh cô, hai tay run rẩy kiểm tra nhịp thở, nhịp tim của cô, gương mặt anh trắng bệch vì lo sợ.

Sau vài giây căng thẳng tột độ, Khuê mở mắt, ho thêm vài tiếng, rồi thều thào. "Tôi... tôi ổn. Máy quay... máy quay đâu rồi?"

Câu hỏi đầu tiên của cô, ngay cả trong tình trạng kiệt sức và hoảng loạn, vẫn là về bằng chứng quý giá mà họ đã liều mạng để thu thập, khiến Nguyên vừa muốn khóc vừa muốn bật cười trước sự kiên cường phi thường của cô.

"Máy quay vẫn còn, tôi giữ được rồi, cô đừng lo." Chú Tám nói, giơ cao chiếc máy quay chống nước vẫn còn bám chặt dây đeo quanh cổ tay Khuê ngay cả khi cô rơi xuống biển. "Dữ liệu đã được truyền đi trước khi cô ngã xuống, đoàn thanh tra đã nhận được hết rồi."

Nghe vậy, Khuê thở phào nhẹ nhõm, dù cơ thể vẫn còn run rẩy dữ dội. Nguyên ôm chặt lấy cô, không còn quan tâm đến sự nguy hiểm vẫn đang rình rập từ cơn bão xung quanh, chỉ muốn giữ cô thật chặt, thật gần, để cảm nhận rõ ràng rằng cô vẫn an toàn, vẫn còn ở đây bên anh.

Hai anh em kiểm ngư nhanh chóng lấy chăn khô quấn quanh người Khuê, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị trên ca nô, đảm bảo không còn ai bị bỏ sót giữa cơn hỗn loạn vừa qua. Một người trong số họ, tay vẫn còn run vì vừa trải qua khoảnh khắc nghẹt thở, lẩm bẩm cảm ơn trời biển đã thương tình cho mọi người bình an, giọng anh lẫn trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mui thuyền.

"Chúng ta phải đưa Khuê vào bờ ngay, cô ấy cần được sưởi ấm và kiểm tra sức khỏe." Nguyên nói, giọng anh vẫn còn run nhưng đã lấy lại được sự quyết đoán cần thiết trong tình huống khẩn cấp.

Ca nô, dù vẫn phải vật lộn với sóng gió dữ dội, bắt đầu hướng về phía bờ với tốc độ nhanh nhất có thể an toàn. Trên đường về, chú Tám liên lạc liên tục qua bộ đàm với nhóm của Bảo Duy và chú Sửu, xác nhận tình hình an toàn của mọi người và cập nhật về diễn biến phía đoàn thanh tra.

"Đoàn thanh tra đã xuất phát, đang trên đường đến khu vực rạn Đá Bạc, dự kiến sẽ chặn được tàu của Sáu Còng khi nó cố gắng trở về bến an toàn trước bão." Giọng Bảo Duy vang lên qua bộ đàm, đầy phấn khích xen lẫn lo lắng. "Chúng ta đã có đủ bằng chứng, đoạn video ghi lại vụ nổ mìn cực kỳ rõ ràng, không thể chối cãi được nữa."

Khi ca nô cập bờ, một đám đông đã tụ tập sẵn tại bến, bất chấp mưa gió, để chờ đợi tin tức về đoàn người ra khơi đêm nay. Bà Bảy Xuyến, Thảo, Vũ, và nhiều người dân khác đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy ca nô xuất hiện giữa màn mưa xối xả.

"Khuê! Trời ơi, con có sao không?" Bà Bảy Xuyến chạy vội đến, ôm chầm lấy Khuê ngay khi cô vừa được dìu lên bờ, giọng bà nghẹn ngào vì xúc động và lo sợ, hai tay bà run rẩy sờ nắn khắp người Khuê như để chắc chắn cô còn nguyên vẹn, không thiếu một mảnh nào.

"Con ổn, bà Bảy, con ổn rồi." Khuê nói, dù giọng cô vẫn còn yếu ớt, nhưng ánh mắt cô đã ánh lên sự nhẹ nhõm và cả niềm tự hào về những gì cả nhóm vừa đạt được.

Thảo và mấy người phụ nữ trong xóm nhanh chóng quấn chăn ấm quanh người Khuê, dìu cô vào một căn nhà gần đó để sưởi ấm và nghỉ ngơi. Vũ cùng vài thanh niên khác giúp đỡ chú Tám và các anh em kiểm ngư neo đậu ca nô an toàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết cho những diễn biến tiếp theo.

"Chị Khuê làm em sợ muốn đứng tim luôn đó." Thảo nói, giọng vẫn còn run, tay vừa lau nước mưa trên mặt Khuê vừa cố giấu đi những giọt nước mắt vừa trào ra vì mừng rỡ. "Lần sau có đi đâu nguy hiểm, chị phải cho em đi theo, không được để chị một mình như vậy nữa."

Khuê bật cười yếu ớt, nắm lấy tay Thảo, cảm động trước sự lo lắng chân thành của cô em gái nhỏ đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu gian khó nhất. "Chị hứa, lần sau có gì chị sẽ không giấu em nữa."

Chú Sửu, dù chiếc thuyền nhỏ của ông đã bị hư hỏng nhẹ do va chạm, cũng đã kịp thời trở về bờ an toàn, ngay lập tức chạy đến chỗ Khuê, nắm chặt tay cô, giọng ông run run vì vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử. "Cô Khuê không sao là được rồi, không sao là được rồi."

Trong căn nhà nhỏ ấm áp, quấn trong chiếc chăn dày, Khuê nhấp một ngụm trà gừng nóng mà bà Bảy Xuyến pha vội, cảm nhận hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể, xua tan cái lạnh thấu xương từ trận cứu hộ giữa biển bão. Nguyên ngồi cạnh cô, không rời mắt dù chỉ một giây, tay vẫn nắm chặt tay cô như để tự trấn an chính mình rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.

"Cảm ơn anh." Khuê thì thầm, ngước nhìn Nguyên với ánh mắt đầy biết ơn và tình cảm sâu sắc. "Lần thứ hai rồi, anh cứu tôi khỏi lòng biển."

"Tôi sẽ luôn ở đó, mỗi lần cô cần." Nguyên đáp, giọng anh chân thành tuyệt đối, tay siết chặt tay cô hơn. "Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống này sẽ ra sao nếu tối nay tôi không tìm thấy cô kịp thời."

Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, nhắm mắt lại, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi giữa cơn bão vẫn đang gào thét bên ngoài. Không cần thêm lời nói nào, cả hai đều hiểu rằng mối liên kết giữa họ, được tôi luyện qua từng lần đối mặt hiểm nguy, đã trở nên vững chắc hơn bất cứ điều gì có thể lay chuyển.

Chú Sửu ngồi xuống bên bậu cửa, người vẫn còn ướt sũng, ánh mắt ông dõi ra ngoài trời mưa gió, gương mặt thoáng qua một nét gì đó vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. "Đêm nay, đứng giữa biển động nhìn con tàu đó, tôi cứ nghĩ đến đêm mười hai năm trước, đến anh Đảm." Ông nói, giọng ông trầm xuống. "Lần này, ít nhất tôi không đứng nhìn trong im lặng nữa. Lần này tôi đã làm được điều gì đó, dù có muộn màng."

Không ai trong phòng lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn và tiếng lửa tí tách trong bếp than mà bà Bảy Xuyến vừa nhóm lên để sưởi ấm cho mọi người. Khuê nhìn chú Sửu, rồi nhìn Nguyên, nhìn bà Bảy Xuyến, nhìn Thảo, nhìn Vũ đang đứng ngoài hiên trông chừng, và cô cảm nhận rõ ràng, giữa cơn bão dữ dội nhất trong mùa, cô chưa bao giờ cảm thấy mình được bao bọc, được yêu thương nhiều đến vậy.

Bên ngoài, cơn bão vẫn đang gào thét dữ dội, nhưng bên trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy, giữa vòng tay yêu thương của những người thân thiết, Khuê cảm thấy mình đã an toàn, đã vượt qua được đêm nguy hiểm nhất trong cuộc đời mình. Và quan trọng hơn cả, cô biết rằng đêm nay, họ đã có được thứ vũ khí cuối cùng cần thiết để đưa những kẻ đã gây ra bao đau khổ cho cha cô, cho cả rạn san hô, cho cả cộng đồng ngư dân yêu quý của mình, ra trước ánh sáng công lý.

Đã sao chép liên kết chương