Chương 5
Chương 5 — Người Giữ Rạn San Hô
Cuộc họp dân được tổ chức tại sân đình của xã đảo, nơi vốn dùng cho các dịp lễ tết và những cuộc họp quan trọng của cộng đồng. Khi Khuê cùng Thảo và chú Tám đến nơi, sân đình đã chật kín người, tiếng nói chuyện rì rầm pha lẫn tiếng quạt phe phẩy xua cái nóng oi bức của buổi chiều cuối tuần. Khuê nhận ra không ít gương mặt quen thuộc trong đám đông: chú Bốn vá lưới hôm trước, nhóm thanh niên do Vũ dẫn đầu ngồi tụ lại một góc, và cả những người già cả đã sống cả đời gắn bó với biển, gương mặt hằn sâu nếp nhăn vì nắng gió.
Ông Nguyễn Bá Cường, Chủ tịch xã đảo Vọng Ngư, ngồi ở bàn chủ tọa cùng vài cán bộ khác, dáng vẻ bệ vệ trong bộ đồ công sở là ủi phẳng phiu, khác hẳn với sự chân chất của những người dân đang ngồi bên dưới. Ông cầm micro, giọng nói vang vang đầy tự tin.
"Kính thưa bà con, hôm nay xã tổ chức cuộc họp này để thông báo và lấy ý kiến về việc thiết lập vùng đệm hạn chế khai thác tạm thời tại khu vực rạn Đá Bạc, nhằm phục vụ cho dự án phục hồi hệ sinh thái biển do Viện Nghiên cứu Hải dương học tài trợ." Ông nói, giọng đều đều như đọc một bài đã chuẩn bị sẵn. "Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển bền vững mà tỉnh đang khuyến khích."
Khuê ngồi ở hàng ghế đầu, lắng nghe, cảm nhận rõ sự hờ hững trong giọng nói của ông Cường, như thể đây chỉ là một thủ tục hành chính cần hoàn thành cho có, chứ không phải một vấn đề ông thực sự quan tâm. Cô để ý thấy trong suốt bài phát biểu, ông không hề nhắc đến chi tiết cụ thể nào về khu nghỉ dưỡng Kình Dương Bay đang xây dựng ở mũi phía nam đảo, dù ai cũng biết công trình ấy còn tác động đến vùng biển này lớn hơn nhiều so với vùng đệm nhỏ bé mà dự án của Khuê đề xuất.
Sau phần phát biểu của ông Cường, đến lượt Khuê được mời lên trình bày về dự án. Cô đứng dậy, tay hơi run nhưng cố giữ giọng nói vững vàng, trình bày ngắn gọn về mục đích của vườn ươm san hô, phạm vi vùng đệm chỉ chiếm một phần nhỏ của rạn, thời gian hạn chế khai thác dự kiến chỉ kéo dài trong giai đoạn san hô mới cấy cần thời gian bén rễ, và những lợi ích lâu dài mà bà con sẽ nhận được khi rạn san hô phục hồi.
"Con hiểu rõ đây là ngư trường gắn liền với sinh kế của bà con qua nhiều thế hệ." Khuê nói, cố gắng truyền tải sự chân thành trong từng lời. "Con không phải người ngoài cuộc đến đây để áp đặt luật lệ. Ba con, ông Phó Văn Đảm, cũng từng là ngư dân của xóm mình. Con hiểu giá trị của mỗi chuyến ra khơi, hiểu nỗi lo khi mùa cá thất bát. Chính vì vậy con càng mong muốn cứu lấy rạn san hô này, vì rạn còn sống thì cá tôm mới còn, ngư trường mới còn lâu dài cho con cháu mình sau này."
Một khoảng lặng ngắn bao trùm sân đình sau lời phát biểu của Khuê, rồi tiếng xì xào lại nổi lên. Vũ, người thanh niên đã gay gắt với Khuê hôm trước, đứng dậy từ đám đông, giọng vẫn còn chút gai góc nhưng đã bớt hằn học hơn lần gặp trước.
"Cô nói nghe hay đó, nhưng tui muốn hỏi thẳng: trong lúc chờ rạn phục hồi, tụi tui lấy gì mà sống? Vùng đệm đó đúng ngay khúc nước sâu tụi tui hay câu mực ban đêm, cấm rồi tụi tui phải chạy xa hơn, tốn dầu hơn, mà cá cũng chưa chắc nhiều hơn." Anh nói, vòng tay trước ngực. "Cô có tính tới chuyện đó không?"
"Tôi có tính đến." Khuê đáp, không né tránh câu hỏi. "Trong đề án đã có một khoản hỗ trợ ngư cụ và dầu cho các hộ có ngư trường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vùng đệm, tuy không nhiều nhưng phần nào bù đắp trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xin thêm nguồn tài trợ để tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi một phần sinh kế, ví dụ như tham gia vào chính công việc chăm sóc vườn ươm san hô, được trả công theo ngày, hoặc học cách làm du lịch sinh thái lặn ngắm san hô trong tương lai khi rạn phục hồi."
Câu trả lời của Khuê khiến một vài người trong đám đông gật gù, có vẻ được thuyết phục phần nào, nhưng Vũ vẫn chưa hài lòng hoàn toàn. "Du lịch sinh thái nghe thì hay, nhưng còn xa vời lắm. Còn bây giờ, ngay trước mắt, mấy ổng xây cái khu nghỉ dưỡng bên kia mũi nam, xả thải xả nước ầm ầm, có ai cấm được đâu? Sao lại đi cấm dân đánh cá trước, mà không cấm cái đó trước?"
Câu hỏi của Vũ như một mũi tên trúng đích, khiến cả sân đình xôn xao hẳn lên, nhiều tiếng đồng tình vang lên từ khắp nơi. Khuê liếc nhìn ông Cường, thấy ông hơi nhíu mày, tay siết chặt micro hơn một chút trước khi lên tiếng, giọng có phần gay gắt hơn trước.
"Vấn đề khu nghỉ dưỡng Kình Dương Bay đã được thanh tra tỉnh kiểm tra và xác nhận tuân thủ đầy đủ quy định về môi trường, bà con không nên nghe theo tin đồn thất thiệt." Ông Cường nói, giọng cứng rắn bất thường. "Cuộc họp hôm nay là để bàn về vùng đệm phục hồi san hô, đề nghị bà con tập trung đúng chủ đề."
Câu trả lời cứng nhắc và có phần né tránh của ông Cường không làm dịu được sự bất bình trong đám đông, mà ngược lại còn khiến nhiều người thêm nghi ngờ. Khuê nhận ra ánh mắt của không ít người dân đổ dồn về phía ông Cường với vẻ hoài nghi rõ rệt, dù không ai dám nói thẳng ra giữa cuộc họp đông người.
Chú Tám, ngồi cạnh Khuê, khẽ ghé tai cô nói nhỏ. "Cô thấy chưa, tôi nói rồi, chuyện khu nghỉ dưỡng đó nhạy cảm lắm, ông Cường bênh vực ra mặt như vậy đó."
Cuộc họp kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ, với nhiều ý kiến qua lại, phần lớn xoay quanh mối lo về sinh kế và sự nghi ngờ đối với khu nghỉ dưỡng. Cuối cùng, sau khi thống nhất một số điều chỉnh nhỏ về ranh giới vùng đệm để giảm bớt ảnh hưởng đến khu vực câu mực ban đêm của các hộ khó khăn nhất, cuộc họp cũng đi đến một sự đồng thuận tạm thời, dù không khí chung vẫn còn nhiều dè dặt.
Khi mọi người dần giải tán, Khuê đứng lại một lúc, nhìn theo bóng dáng ông Cường đang bước vào chiếc xe bán tải bóng loáng đậu trước sân đình, một chiếc xe khá sang trọng so với mặt bằng chung của cả xã đảo nghèo khó này. Cô chợt nhận ra một chi tiết nhỏ: trên cửa xe có in logo của Tập đoàn Đại Dương Xanh, mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra nếu nhìn kỹ, như thể chiếc xe vốn không phải của xã mà là quà tặng hoặc phương tiện được tài trợ từ phía doanh nghiệp.
Sự nghi ngờ trong lòng Khuê càng lớn thêm. Cô ghi lại chi tiết này vào điện thoại, tự nhắc mình phải tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ giữa chính quyền xã và Tập đoàn Đại Dương Xanh.
Trên đường về, Vũ bất ngờ đi ngang qua, dừng lại vài giây như muốn nói điều gì đó với Khuê nhưng còn ngần ngại. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng đã dịu đi nhiều so với những lần trước.
"Cô nói vụ hỗ trợ ngư cụ với tập huấn đó, là thiệt hả?" Vũ hỏi, ánh mắt vẫn còn chút dò xét nhưng không còn gay gắt.
"Thiệt, tôi hứa với anh và bà con là thiệt." Khuê đáp chắc nịch. "Tôi sẽ công khai danh sách hỗ trợ và tiến độ giải ngân, ai cũng có thể giám sát."
Vũ gật đầu, im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn như chỉ đủ cho Khuê nghe thấy. "Tui nói thiệt, chuyện thuốc nổ ngoài rạn, tui cũng có nghe phong thanh. Có mấy chiếc tàu lạ, không phải tàu quen trong xóm, hay ra vô ban đêm gần khu nghỉ dưỡng đang xây. Tui không dám chắc, nhưng cô nên để ý."
"Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết." Khuê nói, cảm kích thực sự trước sự thay đổi thái độ của Vũ. "Nếu anh nghe thêm được gì, mong anh báo lại cho tôi hoặc bên kiểm ngư."
Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người bước đi hòa vào dòng người đang tản ra khỏi sân đình. Khuê đứng nhìn theo, cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen lên — có lẽ, dần dần, cô sẽ tìm được sự ủng hộ từ chính những người mà ban đầu cô tưởng như đối lập hoàn toàn với mình.
Buổi tối, khi trở về nhà, Khuê nhận được một cuộc gọi từ Tiến sĩ Lê Xuân Vinh, thầy hướng dẫn và cũng là viện trưởng của viện nghiên cứu tài trợ dự án. Ông hỏi thăm tình hình, Khuê báo cáo ngắn gọn về cuộc họp dân, về dấu vết vụ nổ mìn đã phát hiện, và cả những nghi vấn mơ hồ liên quan đến khu nghỉ dưỡng.
"Em cẩn thận nghe, Khuê." Thầy Vinh nói qua điện thoại, giọng lo lắng không giấu diếm. "Chuyện chuyên môn phục hồi san hô thì thầy tin tưởng em hoàn toàn, nhưng chuyện điều tra tiêu cực, đụng chạm đến doanh nghiệp lớn, chính quyền địa phương, em không nên tự mình lao vào. Nguy hiểm lắm."
"Con biết, thầy." Khuê đáp. "Nhưng con không thể làm ngơ khi thấy rạn san hô đang bị hủy hoại ngay trước mắt, trong khi con đang cố gắng phục hồi nó. Hai việc này không thể tách rời nhau được."
Thầy Vinh thở dài qua điện thoại, có vẻ như không hoàn toàn đồng tình nhưng cũng hiểu rõ tính cách kiên định của học trò mình. "Vậy em nhớ giữ liên lạc thường xuyên với thầy, có chuyện gì bất thường phải báo ngay. Và nhớ phối hợp chặt chẽ với bên kiểm ngư, đừng hành động một mình."
Sau cuộc gọi, Khuê ngồi lặng trước hiên nhà, nhìn ra biển đêm tĩnh lặng, ánh trăng rải một dải sáng bạc lấp lánh trên mặt nước. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày cô đặt chân trở lại hòn đảo này, và trong tuần ngắn ngủi ấy, cô đã tìm thấy dấu vết đầu tiên của sự tàn phá đang âm thầm diễn ra dưới lòng biển, đã hé mở được một góc nhỏ trong bí mật về cái chết của cha, và cũng đã bắt đầu cảm nhận được những tia hy vọng le lói về sự thay đổi trong lòng cộng đồng ngư dân từng dè dặt với cô.
Cô nghĩ đến người thanh niên tên Chiêm Bảo Nguyên sắp về đảo nhận công tác, con trai của người đàn ông đang giữ một bí mật liên quan đến cha cô. Cô không biết sự xuất hiện của anh sẽ mang đến điều gì — thêm một đồng minh trong hành trình gian nan phía trước, hay thêm một lớp phức tạp mới trong mạng lưới bí ẩn đang dần hé lộ quanh rạn Đá Bạc. Nhưng dù thế nào, Khuê cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt, bởi cô không còn đơn độc như những ngày đầu mới đặt chân trở lại — cô có bà Bảy Xuyến, có Thảo, có chú Tám, và giờ đây, có cả một tia hy vọng mong manh từ những người như Vũ, những người dần dần nhận ra rằng kẻ thù thực sự không phải là cô, mà là những gì đang âm thầm hủy hoại vùng biển nuôi sống tất cả bọn họ.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi muối mặn quen thuộc. Khuê nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp sóng vỗ đều đặn ngoài xa như một lời nhắc nhở rằng hành trình phía trước còn dài, nhưng cô đã có những bước đi đầu tiên vững chắc.