Chương 6
Chương 6 — Người Giữ Rạn San Hô
Chiêm Bảo Nguyên trở về Hòn Vọng Ngư vào một buổi sáng biển lặng, trên chuyến tàu hàng chở vật tư cho trạm bảo tồn biển. Anh đứng ở mũi tàu, ba lô đeo sau lưng, một tay xách chiếc túi đựng đồ lặn cá nhân đã sờn cũ vì nhiều năm sử dụng, mắt nhìn về phía hòn đảo đang hiện dần lên qua làn sương sớm. Đã năm năm kể từ ngày anh rời đảo để theo học ngành hải dương học, và dù đã nhiều lần về thăm nhà trong những kỳ nghỉ ngắn ngủi, đây là lần đầu tiên anh trở về với tư cách một người sẽ ở lại lâu dài, mang theo trách nhiệm quản lý chính vùng biển nơi anh đã lớn lên.
Anh nhớ như in cảm giác lần đầu tiên rời đảo đi học, ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng của cha khi tiễn anh ra bến, câu nói ông dặn dò trước lúc chia tay: "Con học cho giỏi, học xong về giúp cho biển mình, đừng như người ta, học xong rồi quên hết gốc gác." Nguyên đã giữ lời hứa ấy trong lòng suốt những năm tháng xa nhà, và giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa thực hiện lời hứa đó, anh lại cảm thấy một nỗi lo lắng khác — liệu công việc kiểm ngư, với trách nhiệm giám sát và đôi khi phải xử phạt chính những ngư dân trong xóm mình, trong đó có cả những người bạn thân từ thuở nhỏ, có khiến anh trở thành kẻ xa lạ ngay trên chính quê hương mình hay không.
Tàu cập bến, Nguyên bước xuống, hít một hơi thật sâu mùi biển quen thuộc. Cha anh, chú Sửu, đã đứng đợi sẵn ở bến, gương mặt sạm nắng nở nụ cười hiếm hoi khi thấy con trai.
"Về rồi hả con?" Chú Sửu vỗ vai con trai, ánh mắt đầy tự hào lẫn lộn với chút gì đó khó nói thành lời.
"Dạ, con về rồi ba." Nguyên ôm lấy cha, cảm nhận rõ sự gầy gò hơn trước của ông qua lớp áo mỏng. "Ba dạo này khỏe không? Con thấy ba ốm đi nhiều đó."
"Ba khỏe, chỉ là dạo này trời trở mùa, đau khớp chút thôi." Chú Sửu xua tay, đổi chủ đề. "Thôi, về nhà nghỉ ngơi đã, mai mốt lo đi làm cũng chưa muộn."
Trên đường về nhà, chú Sửu kể cho con trai nghe tình hình xóm chài trong suốt thời gian anh vắng mặt: chuyện mùa cá thất bát, chuyện khu nghỉ dưỡng đang xây dựng ở mũi nam đảo, và cả chuyện về cô gái tên Khuê vừa trở về để thực hiện dự án phục hồi rạn san hô.
"Con gái ông Đảm hả?" Nguyên hỏi lại, có chút ngạc nhiên. Cái tên Phó Văn Đảm gợi lại trong anh những ký ức mơ hồ về một người đàn ông hiền lành, hay cười, bạn thân của cha anh, người đã mất tích trên biển khi anh còn là một cậu bé mười tám tuổi.
"Ừ, con gái ổng." Chú Sửu gật đầu, giọng bỗng trầm xuống, ánh mắt thoáng qua một nét gì đó phức tạp mà Nguyên không kịp nhận ra rõ. "Nó về làm dự án san hô, cũng đàng hoàng, tử tế lắm. Con làm việc bên kiểm ngư chắc cũng sẽ gặp nó thường xuyên."
Nguyên gật đầu, không để ý nhiều đến sự thay đổi trong giọng nói của cha, tâm trí anh còn đang bận rộn với hàng loạt suy nghĩ về công việc sắp tới. Anh biết trách nhiệm của mình sẽ không dễ dàng — phải cân bằng giữa việc thực thi các quy định bảo tồn biển và duy trì mối quan hệ với cộng đồng ngư dân, những người mà anh đã lớn lên cùng, đã cùng họ trải qua bao mùa biển động.
Chiều hôm đó, sau khi thu xếp đồ đạc và nghỉ ngơi đôi chút, Nguyên đến trạm bảo tồn biển để trình diện với chú Tám, người sẽ là đồng nghiệp trực tiếp của anh trong công việc kiểm ngư. Khi anh bước vào văn phòng nhỏ, chú Tám đang ngồi cùng hai người phụ nữ trẻ đang cặm cụi xem lại một chồng ảnh chụp dưới nước trải trên bàn.
"À, Nguyên về rồi đó hả!" Chú Tám đứng dậy, bắt tay anh nồng nhiệt. "Vào đây, giới thiệu, đây là cô Khuê, chủ nhiệm dự án phục hồi rạn san hô, và đây là Thảo, trợ lý thực địa của cô ấy."
Khuê ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt của Nguyên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó khang khác, dù không ai gọi tên được cảm giác ấy lúc bấy giờ. Cô đứng dậy, đưa tay ra bắt.
"Chào anh Nguyên, tôi là Khuê." Cô nói, giọng lịch sự nhưng có phần dè dặt, vẫn còn giữ khoảng cách sau tất cả những gì cô đã nghe được từ chú Sửu và những nghi vấn còn mơ hồ trong đầu.
"Chào cô Khuê." Nguyên bắt tay cô, nụ cười thân thiện trên môi. "Tôi có nghe cha tôi nhắc đến cô, và cả ba cô nữa. Ông Đảm là bạn thân của cha tôi hồi xưa."
"Tôi cũng có nghe." Khuê đáp, giọng khẽ khàng hơn. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu giữa không khí công việc này.
Chú Tám, không hề hay biết về những tầng ý nghĩa ẩn sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, nhanh chóng chuyển sang chủ đề công việc, trải rộng những tấm ảnh trên bàn ra trước mặt Nguyên. "Nguyên coi thử đi, đây là mấy tấm ảnh cô Khuê chụp được ở khu vực rạn Đá Bạc mấy hôm trước, có dấu vết một vụ nổ mìn đánh bắt."
Nguyên cầm những tấm ảnh lên xem xét kỹ càng, gương mặt anh dần trở nên nghiêm túc, đôi mắt dán chặt vào từng chi tiết của hố nổ, những mảnh san hô vỡ nát. Đây chính xác là kiểu hủy hoại mà anh đã học trong sách vở, đã nghiên cứu qua hàng chục báo cáo khoa học, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nó xảy ra ngay tại chính vùng biển quê hương mình, cảm giác trong anh khác hẳn — vừa phẫn nộ, vừa đau xót.
"Vị trí này..." Nguyên chỉ vào tọa độ ghi trên ảnh, "gần khu vực đang thi công của khu nghỉ dưỡng Kình Dương Bay lắm. Có ai đã kiểm tra kỹ khu vực xung quanh đó chưa?"
"Đội kiểm ngư đã ra kiểm tra nhưng không tìm được thêm bằng chứng gì." Chú Tám đáp, giọng có chút bất lực. "Không có nhân chứng, không bắt được quả tang."
"Vậy mình phải làm khác đi." Nguyên nói, ánh mắt kiên quyết. "Không thể chỉ đợi báo cáo rồi ra kiểm tra sau khi sự việc đã xảy ra. Phải có kế hoạch tuần tra và giám sát chủ động hơn, đặc biệt vào ban đêm, khi những hoạt động kiểu này thường diễn ra."
Khuê nhìn Nguyên, cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết tâm thực sự trong lời nói của anh, khác hẳn với thái độ có phần cam chịu mà cô từng cảm nhận ở chú Tám và cả ông Cường trong cuộc họp dân vừa qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về đảo, cô cảm thấy mình có thêm một đồng minh thực sự hiểu rõ và coi trọng vấn đề mà cô đang theo đuổi.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Khuê góp lời. "Nếu Ban quản lý khu bảo tồn có kế hoạch tuần tra ban đêm, tôi và Thảo sẵn sàng phối hợp, chia sẻ dữ liệu và tọa độ khảo sát của chúng tôi."
Nguyên gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Khuê một lúc, như đang đánh giá lại người phụ nữ trước mặt mình — không phải là một nhà khoa học xa lạ đến từ đất liền như anh tưởng tượng ban đầu, mà là một người thực sự hiểu và quan tâm sâu sắc đến vùng biển quê hương, giống như cách cha cô, ông Đảm, đã từng quan tâm.
"Vậy chúng ta cùng lên kế hoạch nhé." Nguyên nói, giọng đã bớt phần dè dặt ban đầu. "Ngày mai tôi có thể ra rạn Đá Bạc cùng cô để khảo sát lại hiện trường không? Tôi muốn tự mình xem xét kỹ trước khi lập kế hoạch tuần tra."
"Được, tôi và Thảo cũng đang chuẩn bị hạ khung ươm san hô đầu tiên xuống vườn ươm ngày mai. Anh có thể đi cùng, vừa khảo sát vừa xem quy trình của chúng tôi." Khuê đáp, trong lòng dấy lên một cảm giác hào hứng khó tả trước viễn cảnh có thêm một người đồng hành am hiểu chuyên môn trong công việc vốn đơn độc của mình.
Buổi tối hôm đó, khi Nguyên trở về nhà, chú Sửu đang ngồi một mình trước hiên, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển đêm. Nguyên ngồi xuống bên cạnh cha, kể lại buổi gặp gỡ với Khuê và kế hoạch khảo sát ngày mai.
"Con thấy cô Khuê là người tử tế, làm việc nghiêm túc, ba à." Nguyên nói. "Cô ấy phát hiện dấu vết nổ mìn ngoài rạn, tụi con định ngày mai ra khảo sát lại kỹ hơn."
Chú Sửu im lặng một lúc lâu, tay siết chặt lấy thành ghế, gương mặt ông thoáng qua một nét lo âu mà Nguyên không thể không nhận ra lần này.
"Con cẩn thận nghe, Nguyên." Chú Sửu nói, giọng trầm xuống bất thường. "Chuyện thuốc nổ đó, chuyện khu nghỉ dưỡng đó... không đơn giản như con nghĩ đâu."
"Ba nói vậy là sao?" Nguyên hỏi, sự cảnh giác trong anh dần trỗi dậy trước thái độ khác lạ của cha.
Chú Sửu nhìn con trai, có vẻ như đang đấu tranh dữ dội trong lòng giữa việc nói ra sự thật và giữ im lặng như ông đã làm suốt mười hai năm qua. Cuối cùng, ông chỉ lắc đầu, đứng dậy bước vào nhà.
"Thôi, con cứ làm đúng việc con phải làm, nhưng nhớ cẩn thận. Có những chuyện, biết rồi lại khổ thêm thôi." Ông nói, rồi khép cửa lại, để lại Nguyên ngồi một mình giữa màn đêm với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Nguyên ngồi lặng rất lâu trước hiên nhà, nhìn ra biển đêm đen thẫm, nghe tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ. Anh không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của cha, nhưng một linh cảm mơ hồ mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn, một bí mật nào đó đang bị chôn giấu sâu trong lòng người cha vốn luôn điềm tĩnh và kiên định của mình. Và có lẽ, hành trình khảo sát rạn Đá Bạc cùng Khuê vào ngày mai sẽ không chỉ đơn thuần là công việc chuyên môn, mà còn là bước đầu tiên đưa anh đến gần hơn với những bí mật mà cha anh đã giữ kín suốt hơn một thập kỷ qua.