Người Giữ Rạn San Hô
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Người Giữ Rạn San Hô

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Bài viết của Phan Bảo Duy được đăng tải trên trang cá nhân của anh hai ngày sau vụ phá hoại vườn ươm, kèm theo những hình ảnh chi tiết về hiện trường, những manh mối về mối liên hệ giữa Sáu Còng và Tập đoàn Đại Dương Xanh, dù anh vẫn cẩn trọng chưa nêu đích danh những cái tên chưa có đủ bằng chứng xác thực. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn về môi trường, thậm chí một vài tờ báo lớn cũng bắt đầu liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin.

Sự chú ý của dư luận, dù mang lại hy vọng, cũng đồng thời khiến áp lực lên nhóm điều tra tăng lên đáng kể. Những ngày sau khi bài viết được đăng, không khí trên đảo dường như căng thẳng hơn hẳn. Khuê nhận thấy có những gương mặt lạ xuất hiện trong xóm, những người đàn ông mặc thường phục nhưng dáng vẻ không giống dân đảo, lảng vảng gần khu vực bến cá và văn phòng trạm bảo tồn biển, không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ quan sát rồi rời đi.

"Chị có để ý mấy người lạ mặt hay đứng gần quán nước đầu xóm không?" Thảo hỏi Khuê một buổi sáng, giọng đầy lo lắng. "Em thấy họ mấy hôm nay rồi, không phải khách du lịch, cũng không phải người quen của ai trong xóm."

"Chị cũng để ý." Khuê gật đầu, cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn dần. "Có lẽ mình nên báo cho anh Nguyên biết."

Ba ngày sau khi bài viết được đăng, Khuê nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ vào lúc nửa đêm.

"Alo?" Cô nghe máy, giọng còn ngái ngủ.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở nặng nề vọng lại, khiến Khuê lập tức tỉnh táo hẳn, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Ai đó?" Cô hỏi lại, giọng cảnh giác.

"Cô Khuê," một giọng đàn ông trầm khàn, cố tình biến âm, cất lên, "khuyên cô nên dừng lại. Cái dự án san hô của cô, cứ làm, không ai cấm. Nhưng mấy chuyện khác, chuyện cô với thằng kiểm ngư đang đi lục lọi, tốt nhất nên dừng ở đây. Biển sâu lắm, có nhiều thứ chìm dưới đó mà không phải ai cũng nổi lên được."

Cuộc gọi kết thúc đột ngột, để lại Khuê ngồi bất động giữa đêm tối, tim đập dồn dập, cả người lạnh toát vì sợ hãi. Câu nói cuối cùng — "không phải ai cũng nổi lên được" — như một lời đe dọa trần trụi, gợi lại hình ảnh cha cô đã ngã xuống biển và không bao giờ trở lại.

Cô gọi ngay cho Nguyên, giọng cô run rẩy không giấu được. Anh đến nhà cô chỉ trong vài phút, mang theo cả sự lo lắng tột độ hiện rõ trên gương mặt.

"Cô nghe rõ giọng người gọi không? Có nhận ra được gì không?" Nguyên hỏi, sau khi nghe Khuê kể lại toàn bộ nội dung cuộc gọi.

"Không, họ cố tình biến âm giọng nói." Khuê lắc đầu, hai tay cô vẫn còn run. "Nhưng chắc chắn họ biết rất rõ về những gì chúng ta đang điều tra, kể cả việc anh và tôi đang phối hợp với nhau."

Nguyên siết chặt nắm tay, gương mặt anh đầy phẫn nộ. "Đây là hành vi đe dọa trực tiếp, chúng ta cần báo cáo ngay với công an. Dù biết khả năng họ điều tra ra manh mối không cao, nhưng ít nhất phải có hồ sơ chính thức ghi nhận sự việc, để bảo vệ cô về mặt pháp lý sau này."

Sáng hôm sau, Khuê và Nguyên đến trình báo tại đồn công an xã đảo. Viên công an trực ban ghi nhận sự việc với thái độ có phần qua loa, hứa hẹn sẽ "xem xét", khiến cả hai không khỏi thất vọng nhưng cũng không quá bất ngờ, biết rằng bộ máy chính quyền địa phương vốn đã bị chi phối bởi những thế lực mà họ đang cố gắng vạch trần.

Tin tức về cuộc gọi đe dọa nhanh chóng đến tai bà Bảy Xuyến và Thảo, cả hai đều tỏ ra vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Khuê.

"Con phải cẩn thận hơn nữa, Khuê à." Bà Bảy Xuyến nói, giọng bà đầy vẻ sợ hãi thực sự. "Bà không muốn mất thêm một người nữa vì cái biển này."

"Con biết, bà Bảy." Khuê nắm tay bà, cố gắng trấn an dù trong lòng cô cũng không hề bớt lo lắng. "Nhưng con không thể dừng lại được. Nếu con dừng lại vì sợ hãi, thì tất cả những gì ba con đã hy sinh, tất cả những gì chúng ta đã cố gắng suốt thời gian qua, sẽ trở nên vô nghĩa."

Thảo, dù còn trẻ, cũng thể hiện một sự trưởng thành và quyết tâm đáng nể trước tình huống nguy hiểm này. "Em sẽ không bỏ chị đâu, chị Khuê. Mình đã đi cùng nhau đến đây rồi, em không sợ."

Ngay cả Vũ, khi nghe tin về cuộc gọi đe dọa, cũng tìm đến nhà Khuê để hỏi thăm, vẻ mặt anh đầy phẫn nộ. "Cô nói cho tui biết ai làm chuyện này, tui với mấy anh em trong xóm sẽ thay phiên nhau canh chừng quanh nhà cô ban đêm. Không thể để tụi khốn đó muốn làm gì thì làm trên chính vùng biển của mình."

Sự quan tâm chân thành từ những người từng xa lạ, thậm chí từng đối đầu với cô, khiến Khuê cảm động sâu sắc. Cô nhận ra, qua từng biến cố, một mạng lưới bảo vệ vô hình nhưng vững chắc đang dần hình thành quanh mình — không phải từ quyền lực hay tiền bạc, mà từ chính tình người giản dị của những ngư dân trên hòn đảo nhỏ bé này.

Buổi chiều, Nguyên tổ chức một cuộc họp khẩn với chú Tám, Bảo Duy và cả chú Sửu để bàn về các biện pháp an ninh cần thiết trong giai đoạn này. Không khí trong cuộc họp nặng nề, mỗi người đều nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình.

"Từ giờ, cô Khuê không nên di chuyển một mình, đặc biệt là vào ban đêm hoặc ra khu vực rạn." Nguyên đề xuất, giọng anh kiên quyết. "Chúng ta cần sắp xếp người đi cùng mỗi khi cô ấy ra ngoài, ít nhất cho đến khi tình hình lắng xuống hoặc chúng ta có đủ bằng chứng để hành động dứt điểm."

"Tôi cũng sẽ cẩn thận hơn về việc công khai thông tin." Bảo Duy nói. "Sẽ không đăng thêm bài nào cho đến khi có bằng chứng chắc chắn hơn, tránh làm họ hoảng loạn và có những hành động liều lĩnh hơn nữa."

Chú Sửu, người giờ đây đã chính thức khai báo với cơ quan chức năng về những gì ông biết, ngồi im lặng suốt cuộc họp, gương mặt ông đầy vẻ tự trách. "Tất cả chuyện này xảy ra một phần cũng vì tôi đã im lặng quá lâu, để cho những kẻ đó có thời gian củng cố thế lực. Giờ tôi chỉ mong có thể giúp được gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình."

"Chú đã giúp rất nhiều rồi, chú Sửu." Khuê nói, giọng cô chân thành. "Lời khai của chú là một trong những bằng chứng quan trọng nhất chúng ta có được. Không ai trách chú cả."

Sau cuộc họp, khi mọi người dần ra về, Nguyên nán lại, đề nghị đưa Khuê về nhà. Trên đường đi, cả hai im lặng một lúc lâu, không khí giữa họ nặng nề bởi những lo lắng chưa nói ra.

"Tôi thực sự lo cho cô." Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh đầy sự chân thành không che giấu. "Từ ngày cô trở về đảo, cô đã trải qua quá nhiều chuyện — phát hiện sự thật đau lòng về cha, rồi giờ lại bị đe dọa trực tiếp. Tôi không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

"Tôi cũng sợ, Nguyên à, tôi không giấu anh điều đó." Khuê thừa nhận, giọng cô nhỏ lại. "Nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến câu nói cuối cùng của ba tôi — ổng nghĩ đến tôi trong giây phút cuối đời, cố gắng bảo vệ cái rạn này cho tôi. Tôi không thể phản bội lại điều đó chỉ vì sợ hãi."

Nguyên dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Khuê, ánh mắt anh chứa đựng một sự quyết tâm mãnh liệt. "Vậy thì tôi sẽ ở bên cô, từ giờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Tôi không để cô phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào một mình nữa."

Lời hứa chân thành ấy khiến trái tim Khuê rung động sâu sắc. Cô nhìn Nguyên, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tình cảm đang lớn dần trong lòng mình dành cho người đàn ông đứng trước mặt — không chỉ là một đồng minh đáng tin cậy trong cuộc điều tra, mà còn là một điểm tựa vững chắc giữa những sóng gió đang bủa vây cuộc đời cô.

"Cảm ơn anh, Nguyên." Cô nói, giọng cô khẽ khàng nhưng đầy chân thành. "Có anh bên cạnh, tôi thấy mình có thêm rất nhiều can đảm."

Họ đứng đó một lúc lâu dưới ánh trăng mờ nhạt, không ai nói thêm điều gì, chỉ để khoảng lặng giữa hai người mang một ý nghĩa còn sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào. Gió biển thổi nhẹ, cuốn theo mùi muối mặn quen thuộc, hòa cùng nhịp tim đang đập rộn ràng của cả hai, như một lời hứa thầm lặng rằng dù ngày mai có mang đến bao nhiêu hiểm nguy, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.

Đêm đó, dù nỗi sợ hãi vẫn còn đó, len lỏi trong từng góc tối của căn nhà, Khuê cảm thấy mình không còn đơn độc như trước. Cô nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại phòng trường hợp cần liên lạc khẩn cấp, nhưng trong lòng cô, bên cạnh nỗi bất an, còn có một cảm giác ấm áp mới mẻ đang dần lớn lên — tình cảm dành cho Nguyên, người đã không ngần ngại đứng về phía cô trong mọi hoàn cảnh, dù có phải đối mặt với chính những mối đe dọa nguy hiểm nhất.

Đã sao chép liên kết chương