Chương 4
Chương 4 — Trở Về Trước Ngày Cưới
Phòng thiết kế tại tầng mười lăm tập đoàn Bảo Tín tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ dãy cửa kính lớn, những tấm bảng moodboard treo kín tường với vải mẫu, phác thảo và hình ảnh cắt dán đầy màu sắc. Khánh Linh đứng trước tấm bảng lớn nhất, tay cầm bút chì, phác họa những đường nét đầu tiên cho bộ sưu tập mùa xuân — lần này, cô quyết định đi theo một hướng sáng tạo khác hẳn kiếp trước.
"Cậu định làm gì với ý tưởng thổ cẩm kết hợp form dáng châu Âu vậy?" Bảo Ngọc hỏi, bước tới đứng cạnh, ánh mắt tò mò nhìn những phác thảo dang dở.
"Tớ muốn làm một bộ sưu tập kể chuyện," Khánh Linh đáp, tay vẫn tiếp tục những đường nét trên giấy, "không chỉ đẹp mà còn phải có câu chuyện đằng sau — về những người phụ nữ Việt Nam hiện đại, vừa giữ gìn cội nguồn, vừa tự tin bước ra thế giới."
Bảo Ngọc gật gù, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn chút gì đó khó gọi tên — có lẽ là sự so sánh ngầm giữa tài năng của bạn mình với chính bản thân cô. "Cậu lúc nào cũng có những ý tưởng độc đáo thế. Tớ thì mãi vẫn loay hoay chưa tìm được hướng đi riêng."
"Cậu đừng nghĩ vậy," Khánh Linh dừng bút, quay sang nhìn bạn với ánh mắt chân thành. "Cậu có thế mạnh riêng về màu sắc và phối phụ kiện mà tớ không có. Lần này, tớ muốn cậu phụ trách toàn bộ phần phối màu và phụ kiện cho bộ sưu tập, đó là phần quan trọng không kém gì phần thiết kế form dáng."
Đôi mắt Bảo Ngọc sáng lên, một nụ cười chân thật hiếm hoi nở trên môi. "Thật à? Cậu tin tưởng giao phần đó cho tớ sao?"
"Tất nhiên rồi," Khánh Linh đáp, "chúng ta là một đội mà."
Đây là một trong những nước cờ Khánh Linh đã tính toán kỹ lưỡng — thay vì để Bảo Ngọc cảm thấy lép vế, luôn đứng trong bóng của mình như kiếp trước, cô chủ động trao cho bạn một vai trò quan trọng, được công nhận rõ ràng. Cô hy vọng, nếu Bảo Ngọc cảm nhận được giá trị của bản thân ngay từ đầu, có lẽ hạt mầm đố kỵ sẽ khó có cơ hội nảy nở như trước.
Buổi chiều, Khánh Linh nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự thông báo hồ sơ của Lâm Quốc Bảo đã được duyệt qua vòng đầu, hẹn phỏng vấn trực tiếp vào cuối tuần. Cô mỉm cười, cảm thấy mọi thứ đang dần đi đúng theo kế hoạch mình vạch ra.
Ngay lúc đó, Đăng Khoa xuất hiện ở cửa phòng thiết kế, tay cầm hai ly cà phê. "Tôi tiện đường ghé qua, mang cho cô ly cà phê để tỉnh táo làm việc."
Khánh Linh ngẩng lên, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. "Cảm ơn anh, nhưng anh không cần phải làm vậy đâu."
"Không sao, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp trong dự án này mà," Đăng Khoa đáp, đặt ly cà phê xuống bàn cô, ánh mắt lướt qua những bản phác thảo trên bảng. "Ý tưởng của cô thú vị đấy. Bộ sưu tập kể chuyện về người phụ nữ hiện đại — tôi nghĩ đây sẽ là một chiến dịch marketing rất tiềm năng."
"Cảm ơn anh đã đánh giá cao," Khánh Linh đáp, giữ khoảng cách lịch sự vừa đủ. Cô nhận ra, Đăng Khoa của kiếp này vẫn giữ nguyên sự tinh tế, thông minh trong kinh doanh mà cô từng say mê ở kiếp trước — nhưng lần này, cô nhìn nhận điều đó bằng con mắt tỉnh táo hơn, không để bản thân bị cuốn theo cảm xúc.
"Cuối tuần này công ty tổ chức buổi gala nhỏ mừng khởi động dự án," Đăng Khoa nói tiếp, giọng có chút ngập ngừng, "tôi... tôi có thể làm bạn đồng hành của cô trong buổi tối đó không?"
Khánh Linh khựng lại một chút. Ở kiếp trước, đây chính là buổi tối cô và Đăng Khoa chính thức bắt đầu mối quan hệ, sau một điệu nhảy lãng mạn dưới ánh đèn và những lời tỏ tình ngọt ngào. Lần này, cô không muốn vội vàng lặp lại con đường cũ, nhưng cũng hiểu rằng từ chối thẳng thừng có thể khiến mọi thứ trở nên gượng gạo, ảnh hưởng tới công việc chung.
"Buổi gala là sự kiện chung của cả dự án," cô đáp, khéo léo né tránh câu hỏi trực tiếp, "tôi nghĩ tôi sẽ tham dự cùng với cả đội thiết kế, trong đó có Bảo Ngọc nữa. Dù sao, đây cũng là dịp để cả đội gắn kết với nhau hơn."
Một thoáng thất vọng lướt qua ánh mắt Đăng Khoa, nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong thái lịch thiệp quen thuộc. "Vậy hẹn gặp cô ở buổi gala."
Sau khi anh rời đi, Bảo Ngọc, người đã lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện từ góc phòng, tiến lại gần, ánh mắt đầy trêu chọc. "Cậu với thiếu gia Đăng Khoa có gì đó à? Nhìn cách anh ấy nhìn cậu, rõ ràng là có ý mà."
"Không có gì đâu," Khánh Linh xua tay, cười trừ, "chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi."
"Ừ thì tớ chỉ nói vậy thôi," Bảo Ngọc cười, nhưng ánh mắt thoáng qua một chút gì đó khó nắm bắt — có lẽ là sự tò mò, cũng có thể là một cảm xúc phức tạp hơn mà chính cô cũng chưa nhận ra rõ ràng.
Chiều tối, khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Khánh Linh mở cuốn sổ tay, viết thêm vài dòng ghi chú: "Bảo Ngọc — đã giao vai trò phối màu, phản ứng tích cực. Đăng Khoa — vẫn theo đuổi như kiếp trước, cần tiếp tục giữ khoảng cách khéo léo, tránh làm ảnh hưởng tới công việc chung. Buổi gala cuối tuần — cần cẩn trọng, đây là thời điểm nhạy cảm ở kiếp trước."
Cô gấp sổ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời thành phố, lòng vừa nhẹ nhõm vì mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, vừa thấp thỏm lo âu về những gì đang chờ đợi phía trước — buổi gala cuối tuần, nơi mà kiếp trước đã đánh dấu bước ngoặt đầu tiên đưa cô vào con đường dẫn tới bi kịch.
Trên đường về, cô gọi điện cho Nguyễn Thu Hà, cô bạn thân từ thời cấp ba, hiện đang làm biên tập viên tại một tạp chí thời trang có tiếng. Ở kiếp trước, chính Thu Hà là người duy nhất từng cảnh báo cô về sự bất thường trong mối quan hệ giữa Đăng Khoa và Bảo Ngọc, nhưng khi ấy Khánh Linh đã gạt phăng lời cảnh báo ấy, cho rằng bạn mình chỉ đang suy diễn quá đà.
"Ê, tuần này rảnh không, đi cà phê đi," Thu Hà reo lên qua điện thoại ngay khi vừa bắt máy, giọng vẫn sôi nổi, thẳng thắn như mọi khi. "Lâu lắm rồi không gặp cậu, nghe nói cậu vừa nhận chức giám đốc sáng tạo hả? Chúc mừng nha!"
"Cảm ơn cậu," Khánh Linh đáp, khẽ mỉm cười khi nghe giọng nói quen thuộc của người bạn mà cô trân trọng nhất. "Cuối tuần này tớ có buổi gala của công ty, sau đó mình hẹn cà phê nhé, tớ có nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu."
"Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy?" Thu Hà hỏi, giọng lập tức chuyển sang tò mò. "Có phải chuyện tình cảm không? Tớ nghe đồn thiếu gia Đăng Khoa để ý cậu lắm đó."
Khánh Linh im lặng một thoáng, không biết nên chia sẻ bao nhiêu với bạn mình vào lúc này. Cô chưa thể kể cho Thu Hà nghe về việc mình đã trọng sinh — điều đó quá khó tin, có kể ra chắc cũng chẳng ai dám tin — nhưng cô biết, Thu Hà sẽ là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất trên chặng đường sắp tới.
"Không hẳn là chuyện tình cảm," cô đáp, cẩn thận chọn từ ngữ, "tớ chỉ... muốn cẩn trọng hơn trong mọi mối quan hệ, cả công việc lẫn tình cảm. Dạo này tớ hay có cảm giác, có những thứ tưởng chừng tốt đẹp nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro mà mình không lường trước được."
"Cậu nói nghe triết lý quá," Thu Hà cười, nhưng rồi giọng cô trầm xuống, nghiêm túc hơn. "Nhưng mà tớ hiểu ý cậu. Giới thượng lưu ấy, nhìn hào nhoáng vậy thôi chứ bên trong phức tạp lắm. Cậu cứ cẩn thận, có gì cứ gọi tớ, tớ luôn ở đây."
"Cảm ơn cậu," Khánh Linh nói, giọng chân thành, "tớ cũng muốn hỏi cậu một chuyện — nếu sau này tớ có ý định làm thương hiệu thời trang riêng, không phụ thuộc vào bất kỳ tập đoàn nào, cậu nghĩ sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc vì bất ngờ, rồi Thu Hà đáp, giọng đầy hào hứng. "Tớ nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời đấy! Cậu có tài, có tầm nhìn, chỉ cần có đủ nguồn lực và đúng thời điểm thôi. Mà sao tự nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện này, mới ký hợp đồng với Bảo Tín được vài ngày mà?"
"Tớ chỉ nghĩ xa một chút thôi," Khánh Linh đáp, cười nhẹ để lấp liếm sự nghiêm túc đằng sau câu hỏi. "Không có gì là mãi mãi cả, tớ muốn mình luôn có một con đường lui, một nền tảng riêng để không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai."
"Cậu dạo này chín chắn hẳn ra," Thu Hà nhận xét, giọng có chút ngạc nhiên xen lẫn tự hào. "Được rồi, nếu sau này cậu thật sự làm thương hiệu riêng, nhớ gọi tớ, tớ sẽ giúp cậu truyền thông, quảng bá hết mình."
Hai người trò chuyện thêm một lúc về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống trước khi cúp máy. Đặt điện thoại xuống, Khánh Linh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn — có một người bạn thật sự đáng tin cậy, người sẽ không bao giờ quay lưng bất kể hoàn cảnh nào thay đổi, là một trong những điều quý giá nhất mà cô đã học được cách trân trọng sau tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước.