Đèn Lồng Không Tắt
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Đèn Lồng Không Tắt

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Những ngày sau buổi họp mặt tại sân xưởng Vạn Nguyệt, kế hoạch cho đêm diễu đèn dần được định hình rõ ràng hơn. Uyển Chi cùng Bảo Châu và vài người đại diện các hộ nghề bắt đầu phân chia công việc — người lo khâu chuẩn bị đèn, người lo khâu truyền thông, người lo xin phép sử dụng khoảng không gian bến sông cho buổi tối diễn ra sự kiện. Không khí trong phố dần trở nên sôi động trở lại, khác hẳn với sự ảm đạm sau tin tức về hợp đồng với Hàn Phát.

Nhưng giữa lúc mọi việc đang tiến triển thuận lợi, một trở ngại bất ngờ xuất hiện từ chính phía Ban Quản lý. Ông Đới Quang Minh triệu tập một cuộc gặp riêng với Uyển Chi và vài đại diện, thông báo rằng việc sử dụng khu vực bến sông cho một sự kiện tự phát, không nằm trong kế hoạch chính thức của lễ hội, cần phải có sự phê duyệt đặc biệt, và quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

"Tôi không cố tình gây khó dễ," ông Minh giải thích, vẻ mặt ông lộ rõ sự khó xử. "Nhưng sau khi ký kết hợp đồng sơ bộ với Hàn Phát, phía công ty có điều khoản về việc đảm bảo không có sự kiện nào khác gây ảnh hưởng tới hình ảnh mà họ đang xây dựng cho lễ hội năm nay. Nếu tôi phê duyệt cho bà con mà không thông qua đúng quy trình, có thể sẽ gặp rắc rối."

Uyển Chi cảm thấy sự tức giận dâng lên trong lòng. "Vậy nghĩa là ngay cả việc chúng tôi muốn tự tổ chức một sự kiện bằng chính công sức của mình, không xin bất kỳ khoản tài trợ nào từ Ban Quản lý, cũng bị cản trở vì lo ngại ảnh hưởng tới Hàn Phát?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh quá trình phê duyệt," ông Minh nói, giọng ông có phần bất lực. "Nhưng tôi không thể hứa trước điều gì."

Rời khỏi cuộc gặp với tâm trạng nặng nề, Uyển Chi tìm tới Thiên Vũ để bàn bạc, nhưng cô nhận ra anh cũng đang trong một tâm trạng phức tạp không kém. Là người phụ trách phần trình diễn văn hóa chính thức của lễ hội, Thiên Vũ đang chịu áp lực từ cả hai phía — từ Ban Quản lý muốn anh giữ mọi thứ trong khuôn khổ đã thỏa thuận với Hàn Phát, và từ chính lương tâm anh muốn ủng hộ hết mình cho những người thợ thủ công.

"Tôi nghĩ," Thiên Vũ nói, giọng anh có phần dè dặt khi họ ngồi lại bàn bạc, "có lẽ chúng ta nên điều chỉnh một chút kế hoạch, làm sự kiện nhỏ gọn hơn, tránh gây chú ý quá mức trước khi có sự phê duyệt chính thức, để không tạo thêm rắc rối cho ông Minh, cũng như không khiến tình hình giữa xưởng Vạn Nguyệt và công ty Hàn Phát thêm căng thẳng."

Uyển Chi nhìn anh, cảm thấy có chút thất vọng trước sự thận trọng ấy. "Anh đang muốn chúng ta thu nhỏ quy mô, chỉ vì sợ làm phật lòng công ty của cha anh sao?"

"Không phải vậy," Thiên Vũ vội giải thích, nhưng giọng anh vẫn còn chút lúng túng. "Tôi chỉ nghĩ, nếu chúng ta hành động quá vội vàng, quá phô trương, có thể sẽ phản tác dụng, khiến Ban Quản lý càng thêm dè chừng, thậm chí có thể tìm cách ngăn cản hoàn toàn."

"Nhưng nếu chúng ta cứ mãi rón rén, sợ làm mất lòng người này người kia, thì bao giờ mới thực sự tạo được tiếng vang đủ lớn để thay đổi tình hình?" Uyển Chi phản bác, giọng cô ngày càng gay gắt hơn. "Tôi tưởng anh đã quyết tâm đứng về phía chúng tôi rồi."

"Tôi vẫn đứng về phía cô," Thiên Vũ đáp, giọng anh cũng bắt đầu có phần căng thẳng, "nhưng tôi đang cố gắng tìm một cách tiếp cận khôn ngoan hơn, không phải để bảo vệ công ty của cha tôi, mà để đảm bảo kế hoạch của chúng ta thực sự thành công, chứ không phải chỉ là một hành động bốc đồng rồi thất bại."

Hai người nhìn nhau trong im lặng, không khí giữa họ lần đầu tiên kể từ khi quen biết trở nên căng thẳng thực sự. Uyển Chi cảm thấy có một sự thất vọng len lỏi trong lòng, không chỉ vì sự bất đồng quan điểm, mà còn vì cô cảm thấy dường như Thiên Vũ, dù đã cố gắng, vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi vị trí lấp lửng giữa hai phía mà anh đang đứng.

"Có lẽ," cô nói, giọng cô trở nên lạnh nhạt hơn, "anh nên suy nghĩ kỹ xem anh thực sự đứng về phía nào. Tôi không muốn kế hoạch này bị pha loãng chỉ vì sự do dự."

Nói xong, cô quay người bước đi, để lại Thiên Vũ đứng lặng một mình giữa con hẻm, gương mặt anh lộ rõ sự bối rối và tổn thương. Anh không đuổi theo ngay, mà đứng đó một lúc lâu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối bời trong đầu, tự hỏi liệu mình đã sai ở đâu, khi tất cả những gì anh muốn chỉ là tìm ra con đường tốt nhất cho cả hai phía mà anh đều quan tâm.

Những ngày sau đó, dù vẫn tiếp tục tới xưởng Vạn Nguyệt để phụ giúp công việc chuẩn bị, không khí giữa Uyển Chi và Thiên Vũ trở nên gượng gạo hơn hẳn. Họ vẫn trao đổi công việc cần thiết, nhưng những câu chuyện thân mật, những khoảnh khắc gần gũi như trước đây gần như biến mất hoàn toàn. Ông Khoan, dù không nói ra, cũng nhận thấy sự thay đổi này, thỉnh thoảng liếc nhìn cả hai với ánh mắt lo lắng nhưng không can thiệp, để hai người tự tìm cách giải quyết khúc mắc của riêng mình.

Uyển Chi, trong những đêm một mình bên bàn vẽ, không ít lần tự hỏi liệu mình có quá khắt khe với Thiên Vũ hay không. Cô hiểu, vị trí của anh thực sự khó khăn, đứng giữa trách nhiệm công việc, tình cảm gia đình, và cả tình cảm dành cho cô. Nhưng mỗi khi nghĩ tới nguy cơ kế hoạch đêm diễu đèn có thể bị trì hoãn, có thể bỏ lỡ thời điểm quan trọng trước lễ hội chính thức, sự lo lắng và áp lực lại khiến cô khó lòng giữ được sự bao dung cần thiết.

Cô nhìn ra cửa sổ, ánh trăng khuyết dần qua từng đêm khiến cô càng thêm sốt ruột về khoảng thời gian đang cạn kiệt. Cô biết, mình cần tìm cách hòa giải với Thiên Vũ, không chỉ vì tình cảm riêng tư, mà vì cô hiểu rõ, để đạt được mục tiêu lớn lao phía trước, họ cần phải đồng lòng, không thể để những hiểu lầm nhỏ nhặt cản trở một sứ mệnh quan trọng hơn nhiều so với cảm xúc cá nhân của bất kỳ ai.

Một buổi chiều, Bảo Châu ghé qua xưởng, nhận ra ngay bầu không khí kỳ lạ giữa hai người khi thấy Thiên Vũ lặng lẽ rời đi mà không nán lại trò chuyện như thường lệ. Cô kéo Uyển Chi ra một góc, giọng đầy vẻ tò mò lẫn lo lắng.

"Hai đứa mày giận nhau à? Mấy hôm nay tao thấy không khí là lạ."

Uyển Chi thở dài, kể lại vắn tắt câu chuyện tranh cãi về việc thu nhỏ quy mô đêm diễu đèn. Bảo Châu lắng nghe, rồi lắc đầu, giọng có phần trách nhẹ. "Mày có nghĩ, có khi nào cậu ấy nói đúng một phần không? Cậu ấy đâu phải phản đối kế hoạch, chỉ là muốn tính toán kỹ hơn để tránh rủi ro thôi mà. Mày đang lo lắng quá nên dễ nổi nóng, tao hiểu, nhưng đừng để áp lực khiến mày đẩy người đang đứng về phía mình ra xa."

"Tao biết," Uyển Chi đáp, giọng cô trầm xuống, "nhưng tao sợ, nếu cứ chần chừ, đắn đo mãi, đến lúc mọi thứ được phê duyệt xong xuôi thì cũng đã quá muộn để kịp chuẩn bị chu đáo."

"Vậy thì mày nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy, thay vì bỏ đi giữa chừng như hôm trước," Bảo Châu khuyên, giọng cô chân thành. "Hai đứa mày cùng một chiến tuyến mà, đừng để chuyện nhỏ làm hỏng cả một kế hoạch lớn, lẫn một mối quan hệ mà tao thấy rõ ràng là hiếm có."

Lời khuyên của Bảo Châu khiến Uyển Chi trầm ngâm suốt buổi chiều còn lại, những lời tranh cãi giữa cô và Thiên Vũ cứ vang vọng lại trong đầu, xen lẫn với sự day dứt vì cách cô đã phản ứng có phần nóng vội. Cô nhận ra, giữa cơn bão áp lực từ mọi phía, cô đã vô tình trút một phần gánh nặng ấy lên vai người duy nhất đang thực sự cố gắng đứng về phía mình, dù con đường của anh khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều.

Tối hôm đó, Uyển Chi ngồi lại bên bàn vẽ, cầm bút lên nhưng không sao tập trung nổi vào những đường nét quen thuộc. Cô đặt bút xuống, nhìn ra khoảng sân tối, nơi những bó tre mới của ông Bảy vẫn còn xếp ngay ngắn, chờ được biến thành những chiếc đèn cho đêm diễu đèn sắp tới. Cô nhớ lại ánh mắt bối rối, tổn thương của Thiên Vũ khi cô quay lưng bỏ đi, và lòng cô chợt quặn thắt vì hối hận.

Cô lấy điện thoại, định nhắn tin cho anh, nhưng gõ đi gõ lại vẫn không tìm được lời nào vừa đủ chân thành vừa không quá sến súa. Cuối cùng, cô quyết định để mọi chuyện tự nhiên, tự nhủ sẽ tìm anh nói chuyện trực tiếp vào ngày mai, khi cả hai đã có thời gian bình tâm suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô đứng dậy, bước ra sân, ngước nhìn bầu trời đêm không trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh xa xăm, và thầm mong rằng, dù ngày mai có ra sao, tình cảm mong manh mới chớm nở giữa cô và Thiên Vũ sẽ không vì một lần bất đồng mà tan vỡ.

Cha cô, từ trong nhà bước ra, thấy con gái đứng lặng giữa sân, liền tới đứng cạnh, không hỏi han gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô. "Người trẻ các con hay nghĩ chuyện gì cũng phải giải quyết ngay lập tức," ông nói, giọng hiền từ. "Nhưng đôi khi, chỉ cần cho nhau một chút thời gian, mọi hiểu lầm rồi cũng sẽ tự nó tan đi, như sương sớm gặp nắng vậy thôi."

Đã sao chép liên kết chương