Chương 14
Chương 14 — Đèn Lồng Không Tắt
Sáng hôm sau, Uyển Chi dậy sớm hơn thường lệ, trong lòng mang theo quyết tâm sẽ tìm Thiên Vũ để nói chuyện rõ ràng. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định, cô đã thấy anh đứng trước cổng xưởng, tay cầm một tập tài liệu, gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi như đã thức trắng đêm.
"Tôi tìm được cách rồi," anh nói ngay khi thấy cô, giọng anh có phần gấp gáp nhưng cũng đầy hy vọng. "Tôi đã soạn thảo một đề xuất chính thức, trình bày rõ đêm diễu đèn không phải là một sự kiện đối lập với lễ hội chính, mà là một phần mở rộng của chương trình văn hóa mà tôi phụ trách. Tôi sẽ đứng tên chịu trách nhiệm chính, như vậy Ban Quản lý có thể phê duyệt nhanh hơn mà không cần lo ngại vi phạm điều khoản với Hàn Phát."
Uyển Chi nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa xúc động trước sự chuẩn bị chu đáo ấy. "Anh làm việc này cả đêm à?"
"Tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về những gì cô nói," Thiên Vũ đáp, ánh mắt anh nhìn cô với vẻ chân thành lẫn chút áy náy. "Tôi xin lỗi vì hôm qua đã khiến cô nghĩ tôi đang do dự, đứng giữa hai phía. Sự thật là, tôi chỉ đang cố tìm cách để có thể ủng hộ cô một cách hiệu quả nhất, không phải nửa vời."
Uyển Chi cảm thấy lòng mình chùng xuống trước sự chân thành ấy, cơn giận dữ và thất vọng từ hôm trước tan biến gần hết. "Tôi cũng xin lỗi," cô nói, giọng cô dịu lại. "Tôi đã quá nóng vội, không nghĩ tới việc anh đang chịu áp lực từ nhiều phía cùng lúc. Tôi không nên trách anh như vậy."
Hai người nhìn nhau, khoảng cách gượng gạo mấy ngày qua dần tan biến trong ánh mắt thấu hiểu lẫn nhau. Thiên Vũ đưa tập tài liệu cho cô xem, cả hai cùng ngồi xuống bàn, rà soát lại từng chi tiết trong đề xuất, bổ sung thêm những ý tưởng mới để bản kế hoạch trở nên thuyết phục hơn.
"Tôi nghĩ, mình nên đặt tên cho sự kiện là 'Đêm Diễu Đèn'," Uyển Chi đề xuất, "đơn giản, dễ nhớ, nhưng vẫn toát lên được tinh thần của đêm hội — một đêm để đèn lồng thủ công được diễu hành, được tỏa sáng theo đúng nghĩa của nó."
"Tôi thích cái tên đó," Thiên Vũ gật đầu, ghi chú vào bản đề xuất. "Chúng ta có thể tổ chức một đoàn diễu hành nhỏ dọc theo bờ sông, mỗi hộ nghề mang theo những chiếc đèn đẹp nhất của mình, kết thúc bằng nghi thức thả đèn xuống sông, giống như một lời nhắn gửi tới cả phố cổ rằng, ánh sáng của nghề thủ công sẽ không bao giờ tắt."
Trong lúc hai người say sưa bàn bạc, Uyển Chi chợt nhận ra, chính những khoảnh khắc như thế này — khi cả hai cùng nhau xây dựng một điều gì đó có ý nghĩa, cùng vượt qua những bất đồng để tìm ra tiếng nói chung — mới là nền tảng vững chắc nhất cho bất kỳ mối quan hệ nào, dù là tình bạn, tình yêu, hay sự hợp tác trong công việc.
Đến trưa, khi bản đề xuất đã hoàn thiện, Thiên Vũ chuẩn bị mang tới nộp cho Ban Quản lý. Trước khi rời đi, anh dừng lại, nhìn Uyển Chi với ánh mắt nghiêm túc. "Tôi muốn cô biết, dù kết quả có ra sao, tôi sẽ luôn đứng về phía những giá trị mà cô và mọi người ở đây đang cố gắng bảo vệ. Đó không phải vì áp lực, mà vì tôi thực sự tin vào điều đó."
Uyển Chi mỉm cười, nắm lấy tay anh trong giây lát. "Tôi biết. Và tôi cũng tin vào anh."
Buổi chiều hôm đó, trong lúc chờ đợi phản hồi từ Ban Quản lý, Uyển Chi tranh thủ ghé qua nhà ông Bảy Tuyên, không phải để hỏi thêm về quá khứ, mà để mời ông tham gia vào đêm diễu đèn với vai trò đặc biệt — người kể chuyện, chia sẻ với khách tham quan về lịch sử nghề làm đèn của phố cổ, về những câu chuyện đằng sau mỗi kỹ thuật, mỗi họa tiết truyền thống.
"Ông sẵn lòng chứ?" cô hỏi, sau khi trình bày ý tưởng.
Ông Bảy gật đầu ngay không chút do dự, ánh mắt ông sáng lên đầy nhiệt huyết hiếm thấy ở tuổi ông. "Ông chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi, cháu à. Bao nhiêu năm nay, ông chỉ có thể đứng nhìn nghề của phố mình dần bị lãng quên, giờ có dịp để kể lại cho lớp trẻ nghe, ông sẵn lòng làm hết mình."
Uyển Chi cảm ơn ông, rồi trên đường về, cô ghé qua từng nhà trong xóm nghề, thông báo về kế hoạch, mời gọi thêm sự tham gia. Khắp phố cổ, một luồng sinh khí mới đang dần lan tỏa, thay thế cho bầu không khí ảm đạm những ngày trước. Người ta bắt đầu bàn tán về đêm diễu đèn với sự háo hức thay vì lo lắng, những đôi tay vốn đã buông xuôi vì nản lòng giờ lại hăng hái bắt tay vào chuẩn bị.
Tối muộn hôm đó, khi Uyển Chi vừa về tới xưởng, điện thoại cô reo lên, là tin nhắn từ Thiên Vũ: "Ban Quản lý đã đồng ý phê duyệt, với điều kiện quy mô không quá lớn và phải đảm bảo an toàn. Chúng ta có mười ngày để chuẩn bị." Uyển Chi đọc tin nhắn, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Mười ngày không phải là nhiều, nhưng đó là mười ngày đủ để cô và cả phố cổ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ngọn lửa của nghề làm đèn thủ công, dù có bị dồn ép tới đâu, vẫn sẽ không bao giờ lụi tàn.
Cô lập tức nhắn tin báo tin vui cho Bảo Châu và những hộ nghề đã cam kết tham gia, rồi ngồi lại một mình bên bàn vẽ, bắt đầu lên danh sách công việc cần hoàn thành trong mười ngày ngắn ngủi ấy. Trước tiên là số lượng đèn cần chuẩn bị — không chỉ đủ để trưng bày, mà còn phải đủ đẹp, đủ ấn tượng để tạo được tiếng vang thực sự. Cô nhẩm tính, với tốc độ làm việc hiện tại, xưởng Vạn Nguyệt có thể hoàn thành khoảng ba mươi chiếc đèn cỡ vừa trong thời gian đó, chưa kể phải dành thời gian phụ giúp những hộ khác còn thiếu kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô lớn.
Sáng hôm sau, cả xưởng bắt tay vào guồng quay làm việc gấp rút. Ông Khoan, dù tay không còn vững để làm những công đoạn tinh xảo, vẫn tận dụng khả năng còn lại của mình để hỗ trợ chọn lựa nguyên liệu, kiểm tra chất lượng từng thanh nan trước khi giao cho Uyển Chi và những người thợ phụ mới được thuê thêm để kịp tiến độ. Thiên Vũ, ngoài việc lo thủ tục giấy tờ với Ban Quản lý, cũng dành phần lớn thời gian còn lại ở xưởng, phụ giúp những công việc đơn giản như phơi lụa, sắp xếp đèn thành phẩm theo thứ tự trưng bày.
Giữa những ngày tất bật ấy, một buổi chiều, Thiên Vũ nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, bà Lữ Diệu Hạnh. Anh bước ra sân nghe điện thoại, gương mặt anh dần trở nên nghiêm trọng khi cuộc trò chuyện kéo dài hơn bình thường. Khi quay vào, anh kể lại cho Uyển Chi nghe.
"Mẹ tôi nói, cha tôi đã biết chuyện tôi đứng ra bảo trợ cho đêm diễu đèn," anh nói, giọng có chút lo lắng. "Ông không hài lòng, nhưng mẹ tôi bảo tôi cứ tiếp tục làm những gì mình cho là đúng, bà sẽ tìm cách nói chuyện với cha để giảm bớt căng thẳng." Anh ngừng lại một chút, ánh mắt anh thoáng qua một tia hy vọng mới. "Mẹ tôi còn nói, có dịp bà muốn ghé qua xưởng, gặp cô và bác Khoan. Tôi cảm giác, có lẽ mẹ tôi biết nhiều hơn những gì bà từng kể cho tôi nghe."
Uyển Chi nghe vậy, trong lòng dấy lên một hy vọng mới về việc tìm ra thêm manh mối cho câu chuyện quá khứ, nhưng cô cũng gạt điều đó sang một bên, tập trung toàn lực cho những ngày chuẩn bị gấp rút phía trước. Bất kể chuyện gia đình họ Hàn diễn biến ra sao, mười ngày tới sẽ quyết định rất nhiều điều cho tương lai của cả xóm nghề, và đó mới là điều cô cần dồn hết tâm sức ngay lúc này.
Những ngày kế tiếp trôi qua trong nhịp độ hối hả chưa từng có. Uyển Chi gần như thức trắng mỗi đêm để hoàn thiện các khâu vẽ đèn, đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng tinh thần vẫn không hề giảm sút. Bảo Châu tranh thủ giờ nghỉ giữa các ca bán trà để chạy sang phụ giúp, dù không biết vẽ, cô vẫn có thể phụ khâu buộc dây, dán viền, những công đoạn đơn giản nhưng tốn thời gian. Cả xóm nghề như hòa vào một nhịp điệu chung, tiếng cưa tre, tiếng gõ khung, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp các con hẻm nhỏ mỗi buổi chiều.
Ông Bảy Tuyên cũng tất bật không kém, ngoài việc cung cấp đủ lượng tre cần thiết, ông còn tranh thủ thời gian rảnh để soạn lại những câu chuyện xưa, chuẩn bị cho phần kể chuyện trong đêm diễu đèn. Ông mang tới xưởng Vạn Nguyệt một xấp giấy cũ, ghi chép lại bằng nét chữ run run những gì ông còn nhớ về lịch sử nghề làm đèn của phố cổ, về những nghệ nhân đời trước, về cả những câu chuyện vui buồn đã gắn liền với từng con hẻm, từng ngôi nhà cổ trong khu phố.
"Cháu xem giúp ông, có chỗ nào cần chỉnh sửa không," ông nói, đưa xấp giấy cho Uyển Chi. "Ông già rồi, trí nhớ có khi lẫn lộn, sợ kể sai làm mất đi cái hay của câu chuyện."
Uyển Chi đọc qua, không khỏi xúc động trước tình cảm và tâm huyết mà ông lão dành cho nghề, cho phố cổ. Cô góp ý vài chi tiết nhỏ, rồi trả lại cho ông với lời cảm ơn chân thành. Nhìn ông Bảy lụi cụi mang xấp giấy về, lòng cô càng thêm quyết tâm rằng, đêm diễu đèn sắp tới không chỉ là một sự kiện quảng bá đơn thuần, mà còn là dịp để tôn vinh tất cả những con người thầm lặng như ông, những người đã dành cả đời mình gắn bó với nghề, dù không phải ai trong số họ cũng được nhớ tên.