Chương 27
Chương 27 — Đèn Lồng Không Tắt
Một tuần trước đêm hội chính thức, đoàn khảo sát từ tổ chức bảo tồn di sản văn hóa cấp tỉnh chính thức tới thăm phố cổ Nguyệt Giang. Đoàn gồm ba chuyên gia, dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên có phong thái nghiêm túc nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự say mê mỗi khi nhắc tới các giá trị văn hóa truyền thống. Họ dành trọn hai ngày để khảo sát toàn bộ khu vực xóm nghề, từ xưởng đèn Vạn Nguyệt cho tới các hộ làm gốm, dệt chiếu, đan mây tre.
Uyển Chi đón đoàn khảo sát tại xưởng, tự tay giới thiệu từng công đoạn làm đèn, từ chọn tre, chẻ nan, đan khung, tới bồi lụa và vẽ hoa văn. Cô cẩn thận trình bày cả câu chuyện về đèn Cửu Liên, về kỹ thuật khung xoắn kép, không giấu giếm bất kỳ chi tiết nào, kể cả câu chuyện về mối hiềm khích cũ giữa hai gia đình đã được hóa giải gần đây.
"Câu chuyện của cô thực sự rất đặc biệt," người trưởng đoàn khảo sát nhận xét sau khi nghe xong, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay của mình. "Không chỉ là kỹ thuật làm đèn, mà cả câu chuyện về sự hòa giải, về tinh thần cộng đồng đứng lên bảo vệ di sản, đều là những yếu tố quan trọng để đánh giá giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể."
Đoàn khảo sát cũng tới thăm nhà ông Bảy Tuyên, ghi hình lại quá trình ông vót nan tre với kỹ thuật điêu luyện được truyền qua nhiều thế hệ. Ông lão, dù ban đầu còn ngượng ngùng trước ống kính máy quay, dần trở nên tự nhiên hơn khi kể lại những câu chuyện về nghề, giọng ông đầy tự hào khi nhắc tới những nghệ nhân đã khuất mà ông từng có dịp học hỏi.
Vào ngày cuối cùng của đợt khảo sát, đoàn cũng ghé thăm công ty Hàn Phát, nơi ông Vượng đích thân tiếp đón, trình bày về Quỹ Ánh Đăng Nguyệt Giang và cam kết đồng hành lâu dài cùng các nghệ nhân thủ công. Sự chuyển mình rõ rệt của một doanh nghiệp từng là mối đe dọa lớn nhất đối với nghề truyền thống, giờ đây trở thành đối tác hỗ trợ tích cực, khiến đoàn khảo sát đặc biệt ấn tượng.
"Đây là một mô hình hiếm có," người trưởng đoàn nhận xét trong buổi tổng kết trước khi rời đi. "Thông thường, chúng tôi chứng kiến sự đối đầu kéo dài giữa doanh nghiệp lớn và các hộ nghề nhỏ, hiếm khi thấy được sự chuyển hóa tích cực như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng tôi sẽ đề xuất hồ sơ công nhận nghề làm đèn lồng thủ công Nguyệt Giang lên cấp có thẩm quyền cao hơn, và tôi tin khả năng thành công là rất lớn."
Tin tức này lan ra khắp phố cổ ngay trong buổi tối hôm đó, mang lại một làn sóng vui mừng mới, gần như sánh ngang với niềm hân hoan của đêm diễu đèn trước đó. Uyển Chi, sau khi tiễn đoàn khảo sát ra về, trở lại xưởng với một cảm giác nhẹ nhõm và mãn nguyện sâu sắc.
"Con làm tốt lắm," ông Khoan nói, ôm lấy con gái trong một cái ôm hiếm hoi, thể hiện rõ niềm tự hào không thể giấu giếm. "Cha tin, nếu mẹ cha còn sống, bà sẽ tự hào về con hơn bất kỳ điều gì khác."
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm cùng cha, Uyển Chi mang theo chiếc đèn nhỏ chín cánh sen phiên bản mới — không phải chiếc đã thả xuống sông trong đêm diễu đèn, mà là một chiếc khác cô vừa hoàn thành, dự định sẽ trưng bày tại khu triển lãm trong đêm hội chính thức — ra sân ngồi ngắm nghía dưới ánh trăng đang dần tròn đầy.
Thiên Vũ ghé qua, thấy cô ngồi một mình, liền tới ngồi bên cạnh. "Cô đang nghĩ gì vậy?" anh hỏi, nhìn theo ánh mắt cô đang dõi theo chiếc đèn trong tay.
"Tôi đang nghĩ về hành trình mình đã đi qua," Uyển Chi đáp, giọng cô trầm lắng nhưng đầy suy tư. "Từ một cô gái chỉ biết lo lắng liệu mình có đủ giỏi để nối nghiệp bà nội, giờ đây, tôi lại đang đứng trước cơ hội giúp cả một làng nghề được công nhận là di sản văn hóa. Đôi khi tôi vẫn không dám tin, mọi chuyện lại có thể xoay chuyển nhanh và trọn vẹn tới vậy."
"Cô xứng đáng với tất cả những điều đó," Thiên Vũ nói, vòng tay ôm nhẹ lấy vai cô. "Và tôi tin, đây mới chỉ là khởi đầu. Còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước, cho cô, cho xưởng Vạn Nguyệt, và cho cả chúng ta."
Uyển Chi tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng lặng ngắm ánh trăng đang lên cao dần trên bầu trời đêm, chỉ còn vài ngày nữa sẽ tròn đầy viên mãn, đúng như những gì họ đang hy vọng cho đêm hội sắp tới, và cho cả câu chuyện tình cảm đang dần đơm hoa kết trái giữa hai người.
Vài ngày sau, Thi Bảo Châu tổ chức một buổi tụ họp nhỏ tại quán trà của mình, mời tất cả những người bạn thân thiết trong xóm nghề tới để cùng nhau thư giãn sau những tuần làm việc căng thẳng liên tục. Uyển Chi, Thiên Vũ, ông Bảy Tuyên, cùng vài người bạn trẻ khác quây quần bên chiếc bàn tre đơn sơ, nhâm nhi tách trà sen thơm ngát trong không khí se lạnh của những ngày đầu thu.
"Tao phải nói," Bảo Châu cười, rót thêm trà cho mọi người, "chưa bao giờ tao thấy mày rạng rỡ như thế này, Uyển Chi à. Hồi mới bắt đầu cái vụ đấu tranh với Hàn Phát, mặt mày lúc nào cũng căng như dây đàn, giờ thì..." cô liếc nhìn Thiên Vũ đầy ẩn ý, khiến cả bàn cười rộ lên.
Uyển Chi đỏ mặt, khẽ đẩy vai bạn. "Mày lại chọc tao nữa rồi."
"Chọc thật mà," ông Bảy Tuyên góp vui, giọng ông hóm hỉnh hiếm thấy. "Ông sống bảy mươi năm rồi, nhìn là biết ngay ai đang yêu, ai đang được yêu. Hai đứa bây cứ như đèn với nến vậy, thiếu nhau là tắt lịm liền."
Cả bàn lại cười vang, không khí ấm áp, thân tình lan tỏa khắp góc quán nhỏ ven sông. Thiên Vũ, dù có phần ngượng ngùng trước những lời trêu chọc, vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc, tay anh khẽ nắm lấy tay Uyển Chi dưới gầm bàn, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự gắn kết đang ngày càng bền chặt.
"Nói thật," Bảo Châu tiếp lời, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn một chút, "tao mừng cho tụi mày. Không chỉ vì tình cảm, mà vì cách hai đứa đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió. Không phải ai cũng đủ can đảm để đứng về phía lẽ phải, nhất là khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đối đầu với chính gia đình mình."
Thiên Vũ gật đầu, ánh mắt anh nhìn Uyển Chi đầy trìu mến. "Tôi nghĩ, nếu không có Uyển Chi, có lẽ tôi đã không đủ can đảm để làm những gì mình đã làm. Cô ấy là người đã cho tôi thấy, đôi khi, con đường đúng đắn không phải lúc nào cũng là con đường dễ dàng, nhưng luôn xứng đáng để đi theo."
Câu chuyện dần chuyển sang những kỷ niệm vui trong suốt hành trình vừa qua — chuyện chú Sáu Đồng suýt làm đổ cả một khay đèn kéo quân trong lúc tập dượt cho đêm diễu đèn, chuyện cô Nhâm loay hoay cả buổi mới dạy được lũ trẻ nặn khuôn đất sét đúng cách, chuyện Thiên Vũ lần đầu cầm dao chẻ tre suýt đứt tay khiến cả xưởng một phen hoảng hốt. Mỗi câu chuyện kể lại đều kèm theo những tràng cười giòn tan, xóa tan mọi dấu vết mệt mỏi còn sót lại sau những tuần căng thẳng.
Ông Bảy Tuyên, sau vài chén trà, bắt đầu kể lại những câu chuyện xưa hơn, về thời ông còn trẻ, về những đêm hội Trung Thu của nhiều chục năm trước, khi cả phố còn chưa có điện, chỉ có ánh đèn dầu và đèn lồng thắp nến soi sáng khắp các con hẻm. "Hồi đó nghèo hơn bây giờ nhiều," ông kể, giọng ông xa xăm hoài niệm, "nhưng lại vui hơn, ấm áp hơn. Có lẽ vì người ta còn biết trân trọng những gì mình có, không phải cứ có nhiều tiền là có hạnh phúc."
Uyển Chi lắng nghe chăm chú, trong lòng dấy lên một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị mà cô đang cố gắng gìn giữ. Cô nhìn quanh bàn, nhìn những gương mặt thân quen đang rạng rỡ trong ánh đèn dầu ấm áp của quán trà nhỏ, và cảm thấy biết ơn vô cùng vì đã có những con người này đồng hành cùng mình trên suốt chặng đường vừa qua.
Buổi tụ họp kéo dài tới khuya, khi trăng đã lên cao giữa bầu trời trong vắt, phản chiếu lấp lánh trên mặt sông ngay trước quán trà. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Uyển Chi và Thiên Vũ nán lại giúp Bảo Châu dọn dẹp. Khi công việc đã xong, cả ba ngồi lại bên bậc thềm quán, nhìn ra dòng sông tĩnh lặng.
"Còn năm ngày nữa thôi," Bảo Châu nói, giọng cô vừa háo hức vừa có chút hồi hộp. "Tao vẫn chưa hết hồi hộp mỗi khi nghĩ tới đêm hội chính thức. Lần này quy mô lớn hơn hẳn đêm diễu đèn, không biết mọi thứ có suôn sẻ không."
"Sẽ suôn sẻ thôi," Uyển Chi trấn an, dù trong lòng cô cũng không giấu được sự hồi hộp tương tự. "Chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lại có sự hỗ trợ từ Ban Quản lý, từ Quỹ Ánh Đăng, và quan trọng nhất, có sự đồng lòng của cả cộng đồng. Tôi tin, đêm hội năm nay sẽ là một đêm hội đáng nhớ nhất từ trước tới giờ."
Ba người ngồi lặng lẽ bên nhau thêm một lúc, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trước khi guồng quay bận rộn của những ngày cuối cùng chuẩn bị cho lễ hội lại tiếp tục cuốn họ đi.