Chương 7
Chương 7 — Đèn Lồng Không Tắt
Những ngày sau đó, Hàn Thiên Vũ trở thành một vị khách quen thuộc của xưởng Vạn Nguyệt. Anh đến gần như mỗi ngày, có khi mang theo máy ảnh để ghi lại từng công đoạn làm đèn, có khi chỉ ngồi lặng lẽ quan sát, ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ những chi tiết mà anh cho là đáng chú ý cho phần trình diễn văn hóa của lễ hội. Ông Khoan ban đầu tỏ ra dè dặt khi biết Thiên Vũ là con trai ông Vượng, nhưng qua vài lần trò chuyện, thấy anh cư xử lễ phép, am hiểu và thực sự tôn trọng nghề, dần dần ông cũng bớt cảnh giác hơn.
"Cháu học thiết kế ở đâu vậy?" ông Khoan hỏi trong một buổi chiều, khi Thiên Vũ đang ngồi phác họa lại cấu trúc một chiếc đèn lục giác trên giấy.
"Cháu học ở Sài Gòn, chuyên ngành thiết kế công nghiệp, sau đó làm việc cho vài công ty tổ chức sự kiện lớn," Thiên Vũ đáp, tay vẫn không ngừng vẽ. "Nhưng càng làm cháu càng thấy, những sự kiện hào nhoáng, tốn kém mà cháu từng tổ chức, đôi khi lại thiếu mất một thứ gì đó thật sự chạm được vào lòng người. Có lẽ vì vậy mà khi nghe tin lễ hội Nguyệt Giang cần người tổ chức phần văn hóa truyền thống, cháu lập tức nhận lời, dù biết sẽ có mâu thuẫn với công ty của cha."
"Cha cháu biết cháu nhận việc này chưa?" ông Khoan hỏi tiếp, ánh mắt dò xét nhưng không còn gay gắt.
Thiên Vũ khẽ cười, nụ cười có phần chua chát. "Biết chứ. Ông không hài lòng lắm, nhưng cũng không cấm cản. Có lẽ ông nghĩ, để cháu tự đi một vòng rồi cũng sẽ quay về với hướng đi của công ty thôi. Nhưng cháu không nghĩ vậy." Anh ngừng bút, nhìn ra khoảng sân nơi Uyển Chi đang căng lụa cho một khung đèn mới. "Càng tìm hiểu, cháu càng thấy, những thứ mà công ty cháu đang làm, dù tiện lợi, dù rẻ, nhưng lại đang lấy đi một thứ gì đó quý giá hơn nhiều so với những gì nó mang lại."
Uyển Chi, dù đang tập trung vào công việc, vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô cảm thấy có chút ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Thiên Vũ khi nói về chính công ty của gia đình mình, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói. Cô bước lại gần, tay vẫn giữ khung lụa đang căng dở.
"Anh có muốn thử không?" cô hỏi, chỉ vào tấm lụa còn đang căng nửa chừng trên khung.
Thiên Vũ ngẩng lên, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ được mời chơi một trò chơi mới. "Được không? Tôi sợ làm hỏng."
"Không sao, đây chỉ là khung tập, không phải hàng thật," Uyển Chi trấn an, đưa cho anh một miếng lụa vụn và một khung nhỏ. "Đầu tiên, anh phải quét hồ đều tay lên viền khung, không được quá dày cũng không được quá mỏng."
Cô hướng dẫn anh từng bước, đôi tay cô đặt nhẹ lên tay anh để chỉnh sửa động tác, một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên trong công việc nhưng lại khiến cả hai đều thoáng khựng lại trong giây lát, nhận ra khoảng cách giữa họ đã gần hơn họ tưởng. Uyển Chi rút tay lại nhanh, tiếp tục hướng dẫn bằng lời nói, cố giữ giọng bình thản.
"Kéo lụa từ tâm ra ngoài, đều tay, đừng vội. Lụa mỏng manh lắm, chỉ cần một lực không đều là nó sẽ nhăn ngay."
Thiên Vũ chăm chú làm theo, những ngón tay vụng về ban đầu nhưng dần trở nên tự tin hơn. Kết quả cuối cùng không hoàn hảo — có một góc lụa hơi chùng, một đường hồ hơi loang — nhưng anh nhìn thành quả của mình với vẻ mặt hào hứng như vừa hoàn thành một kiệt tác.
"Khó hơn tôi tưởng nhiều," anh nói, xoa xoa cổ tay đã hơi mỏi. "Nhìn cô làm cứ tưởng đơn giản, ai ngờ đòi hỏi sự tập trung và khéo léo đến vậy."
"Đó là lý do vì sao mỗi chiếc đèn lụa thủ công đều có giá trị riêng," Uyển Chi nói, không giấu được chút tự hào trong giọng nói. "Không phải chỉ vì nó đẹp, mà vì đằng sau nó là hàng giờ tập trung, là những lần thất bại trước khi có được một sản phẩm hoàn chỉnh."
Thiên Vũ gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Uyển Chi một lúc lâu hơn cần thiết, khiến cô hơi bối rối, vội quay đi tiếp tục công việc dang dở. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp lạ lùng đã bắt đầu len lỏi, khác hẳn với sự cảnh giác ban đầu khi anh mới bước vào xưởng.
Buổi chiều hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Thiên Vũ ngỏ ý mời Uyển Chi đi dạo dọc bờ sông để anh có thể chụp thêm vài bức ảnh phong cảnh phục vụ cho tài liệu quảng bá lễ hội. Uyển Chi, sau một thoáng do dự, đồng ý, phần vì tò mò muốn biết thêm về Thiên Vũ, phần vì cô cũng muốn tranh thủ dò hỏi thêm về gia đình anh, về mối liên hệ với bà nội mình.
Con đường ven sông vào buổi chiều tà luôn đẹp theo một cách riêng, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, nhuộm mặt nước thành những vệt vàng cam lấp lánh. Những ngôi nhà cổ hai bên đường soi bóng xuống dòng sông, tạo thành một bức tranh vừa thực vừa ảo. Thiên Vũ dừng lại nhiều lần để chụp ảnh, ống kính hướng về những mái ngói rêu phong, những chiếc đèn lồng cũ treo trước cửa các ngôi nhà, ánh mắt anh lộ rõ sự say mê của một người thực sự trân trọng vẻ đẹp truyền thống.
"Anh chụp ảnh chuyên nghiệp lắm," Uyển Chi nhận xét khi thấy anh cẩn thận điều chỉnh góc máy để bắt trọn khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua tán lá đổ xuống mặt nước.
"Đó là sở thích từ nhỏ," Thiên Vũ đáp, hạ máy ảnh xuống, quay sang nhìn cô. "Hồi còn ở đây, trước khi gia đình chuyển vào Sài Gòn, tôi hay lang thang khắp phố cổ này chụp ảnh mọi thứ, từ những góc phố nhỏ đến những gánh hàng rong. Sau này, dù sống ở thành phố lớn với đủ thứ hiện đại, tôi vẫn luôn nhớ về những hình ảnh ấy."
"Vậy sao gia đình anh lại chuyển đi?" Uyển Chi hỏi, cố gắng giữ giọng tự nhiên dù câu hỏi mang theo nhiều ẩn ý.
Thiên Vũ im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía cuối dòng sông. "Tôi không biết rõ hết mọi lý do, lúc đó tôi còn quá nhỏ. Tôi chỉ nhớ, một ngày, cha tôi quyết định bán xưởng đèn cũ của gia đình, chuyển toàn bộ vào Sài Gòn để mở công ty sản xuất quy mô lớn hơn. Ông nói đó là cơ hội để phát triển, để nghề của gia đình không bị mai một trong thời đại mới. Nhưng mỗi lần nhắc tới xưởng cũ, tới ông nội, giọng ông luôn có chút gì đó nặng nề, như đang cố tránh né một điều gì đó."
Uyển Chi lắng nghe, trong lòng ngày càng chắc chắn rằng câu chuyện giữa hai gia đình họ không đơn giản chỉ là sự cạnh tranh kinh doanh thông thường, mà ẩn chứa một vết thương cũ chưa từng được chữa lành. Cô nhìn Thiên Vũ, thấy trong ánh mắt anh cũng phảng phất một nỗi băn khoăn tương tự, như thể anh cũng đang đi tìm lời giải cho chính câu chuyện gia đình mình.
"Có lẽ," cô nói khẽ, "chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, thay vì để những nghi vấn cứ lửng lơ mãi như vậy."
Thiên Vũ nhìn cô, gật đầu chậm rãi. "Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sự thật có ra sao, tôi nghĩ mình cũng cần biết, để hiểu rõ hơn về chính mình, về gia đình mình." Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng nhẹ nhàng hơn. "Và cũng để hiểu rõ hơn, vì sao tôi lại cảm thấy gần gũi với nơi này, với xưởng đèn của cô, đến vậy, dù chỉ mới gặp nhau vài ngày."
Câu nói ấy khiến Uyển Chi khẽ đỏ mặt, vội quay đi nhìn ra dòng sông để giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Ánh hoàng hôn khi ấy đã nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam đỏ rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Cả hai đứng lặng lẽ bên nhau, không ai nói thêm gì, nhưng trong không khí tĩnh lặng ấy, dường như đã có một sợi dây vô hình bắt đầu kết nối họ lại với nhau, vượt qua cả những mâu thuẫn và bí mật đang chờ đợi phía trước.
Trên đường quay về, họ đi ngang qua khu chợ đêm vừa mới bắt đầu lên đèn, những gian hàng nhỏ bày bán đủ thứ quà vặt, đồ lưu niệm, và dĩ nhiên, không thể thiếu những chiếc đèn lồng giấy màu rẻ tiền dành cho trẻ con. Thiên Vũ dừng lại trước một gian hàng bán đèn ông sao, cầm lên một chiếc, ngắm nghía.
"Loại đèn này khác hẳn với đèn lụa của xưởng cô," anh nhận xét, "nhưng vẫn có một chỗ đứng riêng, vẫn được trẻ con yêu thích. Có lẽ, không phải cứ thủ công là phải đối đầu với công nghiệp, mà quan trọng là ai giữ được cái hồn của sản phẩm mình làm ra."
"Đúng vậy," Uyển Chi gật đầu, "nhưng vấn đề là công ty của cha anh không chỉ muốn bán đèn nhựa song song với đèn lụa, mà muốn chiếm trọn cả không gian trưng bày chính của lễ hội, đẩy những người thợ như chúng tôi ra ngoài lề. Đó mới là điều khiến cả phố lo lắng."
Thiên Vũ trầm ngâm, đặt chiếc đèn ông sao trở lại quầy hàng. "Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng, trong phạm vi công việc của mình, đảm bảo phần trình diễn văn hóa được dành vị trí xứng đáng, không bị đẩy ra rìa. Đó là điều tôi có thể làm ngay bây giờ, dù chưa thể thay đổi được quyết định lớn của Ban Quản lý hay của công ty cha tôi."
Uyển Chi nhìn anh, cảm kích trước lời hứa ấy, dù trong lòng vẫn còn đó những hoài nghi chưa thể xóa bỏ hoàn toàn. Họ tiếp tục đi dọc theo dãy phố đèn lồng, ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn lụa treo trước cửa các ngôi nhà cổ hắt xuống mặt đường lát đá, tạo thành những vũng sáng vàng nhạt nối tiếp nhau như một dải ngân hà thu nhỏ giữa lòng phố cổ. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói của du khách, tiếng nhạc cụ dân tộc văng vẳng từ đâu đó hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí sống động mà chỉ riêng phố cổ Nguyệt Giang mới có được vào mỗi buổi tối.
"Anh có nghĩ," Uyển Chi bất chợt lên tiếng khi họ dừng chân trước bến đò cũ, nơi vài chiếc thuyền nhỏ đang lắc lư nhẹ theo con nước, "rằng nếu ông nội anh và bà nội tôi không có chuyện bất hòa ngày xưa, thì có lẽ giờ đây hai gia đình mình đã cùng nhau làm đèn, chứ không phải đứng ở hai chiến tuyến đối lập như thế này?"
Thiên Vũ im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. "Có thể lắm," anh nói khẽ. "Nhưng tôi nghĩ, thay vì tiếc nuối cho những gì đã qua, có lẽ chúng ta nên nghĩ xem, mình có thể làm gì ngay bây giờ, để câu chuyện của thế hệ mình không lặp lại những sai lầm của thế hệ trước." Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt kiên định trong ánh hoàng hôn đang nhạt dần. "Tôi muốn thử, nếu cô cho tôi cơ hội."