Chương 25
Chương 25 — Đèn Lồng Không Tắt
Ba ngày sau chuyến viếng thăm mộ bà Tuyết Nga, Ban Quản lý phố cổ chính thức triệu tập một cuộc họp công khai, lần này không phải để thông báo tin xấu như những lần trước, mà để công bố quyết định đảo ngược hoàn toàn phương án hợp tác với công ty Hàn Phát. Hội trường chật kín người, không khí háo hức thay thế hoàn toàn cho sự lo lắng, căng thẳng từng bao trùm suốt những tuần trước đó.
Ông Đới Quang Minh bước lên bục, gương mặt ông rạng rỡ hẳn so với những lần xuất hiện trước, dù vẫn còn đó chút ngượng ngùng khi phải đứng trước bà con để chính thức thừa nhận sai lầm trong cách xử lý tình huống trước đây.
"Kính thưa bà con," ông mở lời, giọng ông tràn đầy cảm xúc, "sau khi chứng kiến thành công vang dội của đêm diễu đèn vừa qua, cùng với sự thay đổi thiện chí từ phía công ty Hàn Phát, Ban Quản lý chính thức quyết định trao lại toàn quyền phụ trách phần trang trí và trình diễn văn hóa chính của lễ hội Trung Thu năm nay cho các nghệ nhân thủ công trong phố. Công ty Hàn Phát sẽ chuyển sang vai trò nhà tài trợ đồng hành, hỗ trợ nguyên liệu và chi phí quảng bá, không còn giữ vị trí độc quyền như thỏa thuận ban đầu."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, kéo dài không dứt. Uyển Chi ngồi giữa đám đông, nắm chặt tay cha, cả hai đều không giấu được sự xúc động trước tin tức mà họ đã mong đợi suốt bao tuần qua.
"Tôi cũng muốn nhân dịp này," ông Minh tiếp tục, giọng ông trầm xuống, mang theo sự chân thành hiếm thấy, "gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể bà con các hộ nghề truyền thống. Tôi đã để áp lực về ngân sách và chỉ tiêu du lịch che mờ đi nhận thức về giá trị thực sự mà bà con đang gìn giữ. Tôi hứa, từ nay, Ban Quản lý sẽ luôn đặt việc bảo tồn văn hóa truyền thống lên hàng đầu trong mọi quyết sách liên quan tới phố cổ."
Sau buổi họp, nhiều người vây quanh Uyển Chi, chúc mừng, cảm ơn cô vì đã dẫn dắt cả xóm nghề vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Cô cảm thấy vừa tự hào vừa có chút ngượng ngùng trước sự chú ý ấy, liên tục nhấn mạnh rằng đây là thành quả chung của cả cộng đồng, không phải công lao của riêng mình.
Chú Sáu Đồng, người từng là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất phản đối sự thờ ơ ban đầu, giờ đây nắm chặt tay Uyển Chi, giọng ông xúc động. "Cháu đã cho chú thấy, đôi khi chỉ cần một người dám đứng lên đầu tiên, cả một tập thể cũng có thể tìm lại được sức mạnh của mình. Chú cảm ơn cháu, thay cho cả xóm nghề."
Cô Nhâm cũng tới, ôm chầm lấy Uyển Chi, không giấu được nước mắt hạnh phúc. "Giờ thì con cháu chúng ta sẽ còn được học nghề làm đèn, làm gốm, dệt chiếu, không phải lo sợ nghề tổ tiên bị lãng quên nữa."
Thiên Vũ đứng bên cạnh Uyển Chi suốt buổi họp, tay anh không rời tay cô, ánh mắt anh tràn đầy niềm tự hào khi chứng kiến cảnh tượng ấy. "Cô đã làm được điều mà không phải ai cũng dám nghĩ tới," anh nói khi họ cùng nhau bước ra khỏi hội trường. "Tôi tin, bà nội cô, nếu chứng kiến khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ vô cùng tự hào về cháu gái mình."
"Chúng ta cùng làm được," Uyển Chi đáp, siết chặt tay anh. "Không chỉ tôi, mà cả anh, cả ông Bảy, cả Bảo Châu, cả mọi người trong xóm nghề, và cả cha anh nữa. Nếu thiếu một mắt xích nào trong số đó, có lẽ mọi chuyện đã không thể đi xa tới vậy."
Buổi chiều hôm đó, khi Uyển Chi trở về xưởng, cô thấy cha đang ngồi bên bàn, tay cầm chiếc đèn Cửu Liên mẫu, ánh mắt ông xa xăm nhìn vào từng lớp cánh sen tinh xảo. "Con biết không," ông nói khi thấy cô bước vào, "hôm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cha cảm thấy nhẹ nhõm thực sự. Không chỉ vì xưởng mình được cứu, mà vì cuối cùng, danh dự của mẹ cha cũng đã được phục hồi, một cách trọn vẹn."
Uyển Chi ngồi xuống bên cha, tựa đầu vào vai ông như thuở còn thơ bé. "Con nghĩ, giờ đây, mình có thể thực sự bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội chính thức mà không còn phải lo lắng về bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Chỉ còn việc làm sao để đêm hội Trung Thu năm nay trở thành đêm hội đẹp nhất mà phố cổ từng có."
Ông Khoan mỉm cười, đặt chiếc đèn Cửu Liên xuống bàn một cách trân trọng. "Cha tin, với tất cả những gì con và mọi người đã làm được, đêm hội năm nay chắc chắn sẽ là một đêm hội đáng nhớ, không chỉ với phố cổ Nguyệt Giang, mà với tất cả những ai có dịp chứng kiến."
Tối hôm đó, Thiên Vũ ghé qua xưởng, mang theo một bản kế hoạch sơ bộ cho lễ hội chính thức, giờ đây khi anh đã chính thức được giao toàn quyền phối hợp cùng các nghệ nhân để xây dựng chương trình. "Tôi nghĩ, chúng ta nên tận dụng đúng những gì đã thành công ở đêm diễu đèn vừa rồi, nhưng mở rộng quy mô hơn nữa," anh nói, trải bản vẽ sơ đồ ra bàn. "Không chỉ gian hàng của các hộ nghề, mà còn có khu vực triển lãm riêng, kể lại toàn bộ câu chuyện của phố cổ qua từng thời kỳ, từ nghề truyền thống tới những đổi thay của thời hiện đại."
Uyển Chi cúi xuống xem bản vẽ, trong lòng dấy lên một sự hào hứng mới. "Tôi thích ý tưởng này. Chúng ta có thể mời cả những nghệ nhân già đã nghỉ nghề từ lâu quay lại, để họ kể chuyện, trình diễn những kỹ thuật cổ mà lớp trẻ bây giờ ít ai còn biết tới."
"Chính xác," Thiên Vũ gật đầu, ánh mắt anh sáng lên đầy nhiệt huyết. "Tôi cũng đã liên hệ với vài trường đại học có khoa thiết kế, khoa văn hóa, mời sinh viên tới tham gia ghi chép, nghiên cứu, coi đây như một dự án bảo tồn di sản sống, không chỉ dừng lại ở một đêm hội đơn thuần."
Ông Khoan, ngồi lắng nghe từ xa, không giấu được nụ cười hài lòng trước sự nhiệt tình của cả hai người trẻ. "Nhìn hai đứa bàn bạc kế hoạch, cha cảm thấy như được sống lại thời còn trẻ, khi mẹ cha cũng từng ngồi hàng giờ để vẽ ra những ý tưởng mới cho nghề. Có lẽ, ngọn lửa đam mê ấy, giờ đây đã thực sự được truyền lại trọn vẹn cho thế hệ các con."
Cả ba người ngồi bên nhau tới tận khuya, cùng nhau phác thảo thêm nhiều chi tiết cho lễ hội sắp tới, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bút vẽ sột soạt trên giấy, tạo nên một khung cảnh ấm áp, tràn đầy hy vọng cho những gì còn ở phía trước.
Trước khi ra về, Thiên Vũ nán lại một chút, đợi ông Khoan đã lên gác nghỉ, mới quay sang Uyển Chi, giọng anh trở nên nghiêm túc khác thường. "Tôi có một chuyện muốn hỏi cô," anh nói, tay anh hơi run khi lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ bọc vải, không phải nhẫn, mà là một chiếc trâm cài tóc được chạm khắc tinh xảo hình cánh sen, chất liệu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu.
"Cái này..." Uyển Chi ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy hộp nhỏ.
"Tôi nhờ một người thợ bạc quen làm riêng, dựa theo hình dáng đèn Cửu Liên," Thiên Vũ giải thích, giọng anh có chút ngượng ngùng hiếm thấy. "Tôi biết, chưa phải lúc để nói tới những chuyện lớn lao hơn, nhưng tôi muốn cô có một thứ gì đó, để đánh dấu cho hành trình mà chúng ta đã cùng nhau đi qua, và cả những gì tôi hy vọng sẽ còn tiếp tục ở phía trước."
Uyển Chi mở hộp, ngắm nhìn chiếc trâm cài tinh xảo, lòng cô dâng trào một cảm xúc ấm áp khó tả. "Đẹp quá," cô thì thầm, mắt cô ngấn lệ vì xúc động. "Cảm ơn anh, vì món quà này, và vì tất cả những gì anh đã dành cho tôi, cho gia đình tôi, suốt thời gian qua."
Thiên Vũ nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên mái tóc cô, ánh mắt anh tràn đầy sự trìu mến. "Đêm hội chính thức sắp tới, tôi mong được thấy cô cài nó, đứng giữa ánh đèn lồng rực rỡ mà chính tay cô đã góp phần giữ gìn cho cả phố cổ này."
Uyển Chi đưa tay chạm nhẹ lên chiếc trâm trên tóc, cảm nhận được sự tinh xảo trong từng đường nét chạm khắc, không kém gì những gì chính cô vẫn làm mỗi ngày trên những chiếc đèn lụa. "Tôi sẽ cài nó," cô hứa, "và tôi sẽ luôn nhớ, đây không chỉ là một món quà, mà là biểu tượng cho tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau vượt qua."
Họ đứng đó một lúc lâu giữa xưởng, ánh đèn dầu tỏa sáng dịu dàng xung quanh, những chiếc đèn lồng treo khắp nơi như đang lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Ngoài kia, phố cổ Nguyệt Giang đã dần chìm vào giấc ngủ yên bình, nhưng trong lòng hai người trẻ, một chương mới, tươi sáng hơn, đang dần mở ra, không còn bị che phủ bởi bóng tối của quá khứ hay những đe dọa từ bên ngoài, mà chỉ còn lại niềm tin, tình yêu, và một tương lai chung đang chờ đợi phía trước.
Trước khi rời đi, Thiên Vũ dừng lại ở cửa, quay nhìn lại Uyển Chi một lần nữa. "Chỉ còn vài tuần nữa thôi," anh nói, giọng anh tràn đầy sự mong chờ, "rồi chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến đêm hội Trung Thu thực sự, đêm hội mà cả phố cổ này xứng đáng được có, sau tất cả những gì đã trải qua."