Chương 23
Chương 23 — Đèn Lồng Không Tắt
Đêm diễu đèn cuối cùng cũng đã tới. Ngay từ đầu giờ chiều, khi mặt trời còn chưa khuất hẳn sau những mái ngói cổ, dòng người đã bắt đầu đổ về phố cổ Nguyệt Giang, đông hơn hẳn so với dự đoán của Ban tổ chức. Uyển Chi, trong bộ áo dài lụa màu ngà giản dị nhưng thanh lịch, đứng tại gian hàng trung tâm của xưởng Vạn Nguyệt, tim cô đập rộn ràng khi chứng kiến từng dòng người háo hức tiến vào khu vực lễ hội.
Các gian hàng đã được dựng hoàn chỉnh từ sáng, mỗi gian mang một vẻ đẹp riêng, được trang trí bằng chính những sản phẩm của từng hộ nghề. Gian hàng gốm với những chiếc bình, chiếc chén được xếp thành hình tháp nghệ thuật, gian dệt chiếu với những tấm chiếu hoa văn tinh xảo trải dài, gian đan mây tre với những chiếc giỏ, chiếc nón treo lủng lẳng tạo thành một mái vòm độc đáo. Nhưng nổi bật nhất vẫn là khu vực trưng bày đèn lồng, nơi hàng trăm chiếc đèn đủ kích cỡ, đủ họa tiết được treo thành từng tầng, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy chưa từng có.
Khi ánh chiều tà bắt đầu ngả sang tím thẫm, đoàn diễu hành chính thức khởi hành từ sân đình. Đi đầu là ông Bảy Tuyên, tay cầm một chiếc đèn kéo quân cỡ lớn, bước đi chậm rãi nhưng đầy uy nghi, theo sau là các nghệ nhân từng hộ nghề, mỗi người mang theo sản phẩm tâm huyết nhất của mình. Uyển Chi đi cùng cha, ông Khoan ngồi trên một chiếc xe lăn được trang trí bằng đèn lồng nhỏ xinh, tay ông run run nhưng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Dòng người hai bên đường reo hò, vỗ tay không ngớt khi đoàn diễu hành đi qua, những đứa trẻ háo hức chỉ trỏ vào từng chiếc đèn, người lớn thì trầm trồ trước sự tinh xảo trong từng đường nét hoa văn. Tiếng trống, tiếng nhạc cụ dân tộc vang lên rộn rã, hòa cùng ánh đèn lung linh tạo nên một không khí lễ hội thực sự, ấm áp và đầy sức sống.
Thiên Vũ, với chiếc máy ảnh luôn sẵn sàng, di chuyển linh hoạt giữa đoàn diễu hành và đám đông, ghi lại từng khoảnh khắc quý giá. Anh bắt được hình ảnh một cụ già rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy kiểu đèn mà bà từng làm thời trẻ được tái hiện, hình ảnh một nhóm du khách nước ngoài say sưa chụp ảnh cùng những chiếc đèn lồng, hình ảnh những đứa trẻ tay trong tay chạy theo đoàn diễu hành với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Đoàn diễu hành đi dọc theo phố chính, qua từng con hẻm nhỏ, mỗi ngôi nhà đều treo đèn sáng rực, tạo thành một dải ánh sáng liên tục kéo dài suốt cả con phố. Uyển Chi, dù chân đã mỏi sau một chặng đường dài, vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy một niềm hạnh phúc khó tả, như thể mọi mệt nhọc, mọi lo âu suốt những tuần qua đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Khi đoàn diễu hành tới bến sông, nơi buổi lễ thả đèn sẽ diễn ra, cả một biển người đã tụ tập sẵn từ trước, đông đến mức tràn cả ra hai bên bờ. Sân khấu nhỏ được dựng tạm ngay bến đò cũ, nơi ông Đới Quang Minh, với tư cách đại diện Ban Quản lý, bước lên phát biểu khai mạc.
"Kính thưa bà con," ông nói, giọng ông tràn đầy cảm xúc khác hẳn vẻ dè dặt thường thấy trong những buổi họp trước đó, "hôm nay, chúng ta cùng nhau chứng kiến một điều đặc biệt — không phải một sự kiện được tổ chức bởi bất kỳ nguồn tài trợ lớn nào, mà là thành quả của chính bàn tay, khối óc và trái tim của những người con phố cổ Nguyệt Giang. Tôi, với tư cách cá nhân, xin bày tỏ sự khâm phục sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và kiên cường của bà con."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp bến sông, kéo dài không dứt. Uyển Chi đứng trong đám đông, nắm chặt tay cha, cảm nhận được sự xúc động đang dâng trào trong lòng cả hai. Bên cạnh cô, Thiên Vũ hạ máy ảnh xuống trong giây lát, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tự hào và yêu thương.
Nghi thức thả đèn bắt đầu ngay sau đó. Từng người, từng gia đình, mang theo chiếc đèn của mình tiến ra mép nước, cẩn thận đặt nến vào bên trong, thắp sáng, rồi nhẹ nhàng thả xuống dòng sông. Chỉ trong vài phút, cả mặt sông Nguyệt Giang bừng sáng bởi hàng trăm, hàng ngàn ánh đèn lung linh trôi theo dòng nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như bước ra từ một giấc mơ.
Uyển Chi, tay run run, mang theo chiếc đèn chín cánh sen nhỏ mà cô đã thức trắng đêm để hoàn thành, bước ra mép nước cùng Thiên Vũ. Cô thắp ngọn nến nhỏ bên trong, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua lớp lụa mỏng, hắt lên gương mặt cô một quầng sáng dịu dàng.
"Vì bà," cô thì thầm, mắt cô ngấn lệ khi nhẹ nhàng đặt chiếc đèn xuống mặt nước, để nó từ từ trôi ra giữa dòng, hòa vào biển ánh sáng đang lan tỏa khắp mặt sông.
Thiên Vũ đứng bên cạnh, nắm lấy tay cô, cả hai cùng lặng nhìn chiếc đèn trôi xa dần, ánh sáng của nó hòa lẫn vào hàng trăm ánh đèn khác nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng, không thể lẫn vào đâu được. "Bà chắc chắn đang mỉm cười ở đâu đó," anh nói khẽ, giọng anh nghẹn ngào không kém gì Uyển Chi.
Xa xa, giữa đám đông đang say sưa chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp, Uyển Chi thoáng nhận ra bóng dáng quen thuộc của bà Diệu Hạnh, đứng lặng lẽ một mình, ánh mắt bà dõi theo dòng sông đầy ánh đèn với một biểu cảm vừa xúc động vừa như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng cạnh bà, không có bóng dáng của ông Hàn Vĩnh Vượng.
Dù vậy, ngay lúc này, giữa ánh sáng lung linh của hàng ngàn chiếc đèn lồng thủ công trôi bồng bềnh trên sông, giữa tiếng reo hò hạnh phúc của cả một cộng đồng, Uyển Chi cảm thấy lòng mình tràn đầy, không còn chỗ cho những lo âu hay tiếc nuối. Đêm nay, dù chưa phải là cái kết trọn vẹn cho tất cả mọi chuyện, nhưng chắc chắn là một chiến thắng không thể phủ nhận của tình yêu nghề, của sự đoàn kết, và của niềm tin rằng ánh sáng chân thật, dù nhỏ bé, vẫn luôn có sức mạnh soi rọi xa hơn bất kỳ điều gì rực rỡ nhưng vô hồn.
Sau lễ thả đèn, chương trình tiếp tục với phần kể chuyện do ông Bảy Tuyên đảm nhận, ngồi giữa một vòng tròn đông đảo khán giả, từ trẻ nhỏ tới người già, cả du khách nước ngoài cũng chăm chú lắng nghe qua phần thông dịch của một tình nguyện viên trẻ. Giọng ông trầm ấm, kể lại những câu chuyện về lịch sử nghề làm đèn của phố cổ, về những nghệ nhân đời trước đã âm thầm cống hiến cả cuộc đời cho từng thanh nan, từng tấm lụa, không nhắc tên cụ thể ai, nhưng ai tinh ý đều nhận ra, trong đó phảng phất bóng dáng của bà Tuyết Nga.
Uyển Chi đứng lặng nghe từ xa, nước mắt cô lăn dài không kìm được khi nghe tới đoạn ông Bảy miêu tả về đèn Cửu Liên, về người nghệ nhân đã dồn hết tâm huyết tạo ra một kiệt tác không phải để chứng minh với ai, mà để khẳng định giá trị của chính mình sau những tổn thương không thể nói thành lời. Bảo Châu đứng cạnh, khẽ nắm lấy tay bạn, không nói gì, chỉ lặng lẽ chia sẻ khoảnh khắc xúc động ấy.
Chương trình kéo dài tới tận khuya, với phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc, phần thi vẽ đèn nhanh dành cho trẻ em, và không khí náo nhiệt kéo dài không ngớt suốt cả buổi tối. Các gian hàng bán được số lượng sản phẩm vượt xa mong đợi, nhiều nghệ nhân xúc động chia sẻ rằng đây là mùa hội có doanh thu tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây, dù ban đầu ai cũng lo sợ về nguy cơ bị đèn nhựa lấn át hoàn toàn.
Gần nửa đêm, khi đám đông đã thưa dần, chỉ còn lại những người tổ chức tất bật thu dọn, một nhóm phóng viên trẻ tới xin phỏng vấn Uyển Chi lần nữa, lần này không phải cho bản tin thời sự ngắn ngủi, mà cho một phóng sự dài về hành trình của cô và cả xóm nghề. Cô đứng trước ống kính, ánh đèn lồng vẫn còn lấp lánh phía sau lưng, kể lại toàn bộ câu chuyện từ những ngày đầu nghe tin về hợp đồng với Hàn Phát, cho tới đêm hội hôm nay, giọng cô bình thản nhưng chan chứa tình cảm.
"Điều tôi mong muốn nhất," cô nói trước ống kính, "không phải là đánh bại ai, mà là chứng minh rằng, những giá trị truyền thống, nếu được trân trọng và nuôi dưỡng đúng cách, vẫn có thể sống động, vẫn có thể chạm tới trái tim con người hiện đại, không cần phải đối lập hoàn toàn với sự phát triển."
Buổi phỏng vấn kết thúc, nhóm phóng viên cảm ơn rồi rời đi, để lại Uyển Chi đứng một mình giữa khung cảnh bến sông đang dần trở lại vẻ tĩnh lặng sau một đêm náo nhiệt. Cô nhìn ra dòng sông, nơi vẫn còn vài chiếc đèn cuối cùng lững lờ trôi xa, ánh sáng của chúng nhỏ dần nhưng vẫn kiên trì tỏa sáng giữa màn đêm rộng lớn, như một biểu tượng sống động cho chính hành trình mà cô và cả cộng đồng đã cùng nhau trải qua.
Thiên Vũ tới bên cạnh cô, khoác lên vai cô chiếc áo khoác mỏng vì gió đêm đã trở lạnh. "Mệt không?" anh hỏi, giọng anh dịu dàng.
"Mệt, nhưng hạnh phúc," Uyển Chi đáp, tựa đầu vào vai anh. "Tôi chưa từng nghĩ, một ngày nào đó mình có thể chứng kiến cảnh tượng như tối nay. Cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ."
"Đó là giấc mơ có thật, do chính cô và mọi người tạo nên," Thiên Vũ nói, siết nhẹ vai cô. "Tôi tin, sau đêm nay, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều, không chỉ với xóm nghề, mà có lẽ, với cả cha tôi nữa."
Uyển Chi ngước nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, để cho sự yên bình hiếm hoi của khoảnh khắc ấy lấp đầy cả hai người, trước khi họ cùng nhau quay về phụ giúp những công việc dọn dẹp cuối cùng còn dang dở.