Chương 8
Chương 8 — Đèn Lồng Không Tắt
Kể từ buổi chiều bên bờ sông ấy, Thiên Vũ dành ngày càng nhiều thời gian ở xưởng Vạn Nguyệt, không chỉ vì công việc ghi hình tư liệu cho lễ hội, mà còn vì anh thực sự muốn học lại những kỹ thuật làm đèn mà tuổi thơ anh chỉ được chạm vào một cách vụng trộm, lén lút. Ông Khoan, dù ban đầu còn giữ khoảng cách, dần dần bắt đầu chỉ dạy anh những điều cơ bản nhất, từ cách cầm dao chẻ tre sao cho an toàn, đến cách nhận biết độ ẩm của lụa trước khi căng khung.
"Cháu cầm dao sai cách rồi," ông Khoan nói, khi thấy Thiên Vũ loay hoay với con dao chẻ tre trong buổi học đầu tiên, những ngón tay anh run run vì sợ cắt phải tay. "Không phải dùng sức mạnh của cổ tay, mà phải dùng lực từ cánh tay, đẩy dao đi theo đường thẳng, để nan tre tách đều mà không bị vênh."
Thiên Vũ làm theo hướng dẫn, dù những nhát đầu tiên vẫn còn vụng về, thanh nan tách ra không đều, có chỗ dày chỗ mỏng. Nhưng anh không nản lòng, kiên nhẫn thử đi thử lại, mồ hôi lấm tấm trên trán dù không khí trong xưởng không hề nóng bức. Uyển Chi ngồi quan sát từ xa, vừa làm công việc của mình, vừa không khỏi để ý tới sự chăm chú, tập trung cao độ của Thiên Vũ mỗi khi anh cố gắng hoàn thiện một kỹ năng mới.
"Anh có năng khiếu đấy," cô nhận xét sau khi thấy Thiên Vũ dần dần chẻ được những thanh nan tương đối đều tay. "Nhiều người học cả tháng vẫn chưa quen được với lực tay như vậy."
"Có lẽ vì trong người tôi vẫn còn sót lại chút gì đó từ dòng máu làm nghề của ông nội," Thiên Vũ cười, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. "Dù ông mất trước khi tôi sinh ra, nhưng đôi khi tôi tự hỏi, có phải một số thứ vẫn được truyền lại qua nhiều thế hệ, ngay cả khi mình không được dạy dỗ trực tiếp."
Câu nói ấy khiến ông Khoan khựng lại trong giây lát, ánh mắt ông thoáng qua một nét gì đó phức tạp mà Uyển Chi không thể đọc rõ hoàn toàn. Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ tiếp tục hướng dẫn Thiên Vũ với sự tận tâm không hề giảm sút.
Những ngày tiếp theo, Thiên Vũ dần được học thêm về công đoạn đan khung, về cách bố trí các nan tre theo hình dạng mong muốn, về kỹ thuật cố định bằng dây mây sao cho vừa chắc chắn vừa không làm hỏng lớp vỏ tre mỏng manh bên ngoài. Anh cũng bắt đầu học cách pha màu, cách dùng bút lông vẽ những nét cơ bản, dù kỹ năng vẽ của anh còn xa mới đạt tới sự tinh tế của Uyển Chi hay ông Khoan.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau bên bàn vẽ, Thiên Vũ vô tình làm đổ một chút màu nước lên tay áo, khiến cả hai bật cười. Uyển Chi đưa cho anh một miếng vải để lau, trong lúc đó, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên những vệt màu loang lổ trên ngón tay anh, không khác gì những vệt màu quen thuộc trên chính đôi tay cô mỗi ngày.
"Tay anh giờ trông giống tay thợ đèn thật sự rồi đấy," cô trêu, khiến Thiên Vũ nhìn xuống đôi tay mình với vẻ thích thú.
"Tôi thích cảm giác này," anh nói, giọng chân thành. "Cảm giác được tạo ra một thứ gì đó bằng chính đôi tay mình, từng chút một, chậm rãi nhưng chắc chắn. Công việc tổ chức sự kiện trước đây của tôi lúc nào cũng vội vã, gấp gáp, làm xong sự kiện này lại lao ngay vào sự kiện khác, không có thời gian để dừng lại tận hưởng quá trình."
Uyển Chi gật đầu, hiểu được cảm giác mà anh đang nói tới. Với cô, nghề làm đèn không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là một cách để cô kết nối với ký ức về bà nội, để mỗi ngày cô đều cảm thấy như đang tiếp nối một câu chuyện dài chưa bao giờ kết thúc.
"Anh đã bao giờ nghĩ tới việc không quay về công ty của cha, mà theo đuổi hẳn con đường này chưa?" cô hỏi, câu hỏi bật ra tự nhiên trước khi cô kịp cân nhắc liệu có nên hỏi hay không.
Thiên Vũ trầm ngâm một lúc, đặt bút lông xuống. "Tôi cũng không biết nữa. Từ nhỏ, tôi luôn được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha, tiếp quản công ty Hàn Phát. Nhưng càng lớn, tôi càng cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, không thuộc về những dây chuyền sản xuất hàng loạt, những cuộc họp bàn về lợi nhuận và thị phần." Anh nhìn quanh xưởng, ánh mắt anh lướt qua những chiếc đèn treo khắp nơi, mỗi chiếc mang một dáng vẻ riêng biệt. "Ở đây, tôi cảm thấy mình như tìm lại được một phần nào đó đã bị lãng quên từ lâu."
Uyển Chi im lặng, không biết nên đáp lại thế nào trước sự chân thành ấy. Cô nhìn Thiên Vũ, thấy trong ánh mắt anh có một sự giằng xé thực sự giữa trách nhiệm gia đình và tiếng gọi từ chính trái tim mình. Cô hiểu cảm giác đó, bởi bản thân cô cũng từng trải qua những đêm trăn trở về việc liệu mình có đang sống trong cái bóng quá lớn của bà nội hay không, liệu mình có thực sự tìm được tiếng nói riêng trong nghề làm đèn hay chỉ đang lặp lại những gì người đi trước đã làm.
"Có lẽ," cô nói sau một khoảng lặng dài, "câu trả lời không cần phải rõ ràng ngay bây giờ. Đôi khi, mình chỉ cần đi từng bước một, làm những gì mình thấy đúng trong hiện tại, rồi con đường sẽ tự nó hiện ra."
Thiên Vũ nhìn cô, nụ cười dần nở trên môi anh, ấm áp và có phần nhẹ nhõm. "Cô nói đúng. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều về tương lai xa xôi, mà quên mất rằng hiện tại mới là thứ mình có thể nắm bắt được."
Buổi chiều hôm ấy kết thúc với việc cả hai cùng hoàn thành một chiếc đèn nhỏ, kết hợp giữa kỹ thuật đan khung truyền thống của xưởng Vạn Nguyệt và một vài nét vẽ hiện đại mà Thiên Vũ đề xuất, lấy cảm hứng từ những họa tiết anh từng thấy trong các dự án thiết kế trước đây. Kết quả là một chiếc đèn mang dáng vẻ vừa quen thuộc vừa mới lạ, khiến cả ông Khoan khi nhìn thấy cũng phải gật gù khen ngợi.
"Không tệ," ông nói, cầm chiếc đèn lên ngắm nghía dưới ánh sáng chiều tà. "Có chút gì đó khác với những gì xưởng mình vẫn làm, nhưng vẫn giữ được cái hồn cốt bên trong. Hai đứa hợp tác cũng khá đấy."
Uyển Chi và Thiên Vũ nhìn nhau, cả hai đều không giấu được nụ cười trước lời khen ấy. Trong khoảnh khắc đó, dù những đám mây đen của mối đe dọa từ công ty Hàn Phát vẫn còn lơ lửng phía chân trời, dù bí mật về mối hiềm khích cũ giữa hai gia đình vẫn chưa được giải mã hoàn toàn, nhưng ngay tại đây, trong căn xưởng nhỏ ngập tràn mùi tre và lụa, một điều gì đó tốt đẹp và mới mẻ đang dần được vun đắp, chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như cách người ta xây dựng nên một chiếc đèn hoàn chỉnh từ những thanh nan rời rạc ban đầu.
Tối hôm đó, sau khi Thiên Vũ đã ra về, Uyển Chi ngồi lại một mình bên bàn vẽ, ngắm nhìn chiếc đèn hai người vừa cùng hoàn thiện dưới ánh đèn dầu. Cô xoay nhẹ chiếc đèn, quan sát cách ánh sáng hắt qua lớp lụa mỏng, tạo thành những vệt sáng loang trên tường theo hình dáng hoa văn mà Thiên Vũ đã vẽ. Có điều gì đó trong sự kết hợp ấy khiến cô cảm thấy vừa lạ vừa quen, như thể chiếc đèn này đang kể một câu chuyện mới, không hẳn là câu chuyện của riêng xưởng Vạn Nguyệt, cũng không hẳn là câu chuyện của công ty Hàn Phát, mà là một điều gì đó ở giữa, một điều gì đó chưa từng tồn tại trước đây.
Cô nhớ lại lời ông Khoan nói lúc chiều, về việc hai người "hợp tác cũng khá", và tự hỏi liệu cha mình có nhận ra điều gì đó đang thay đổi trong lòng cô hay không. Từ ngày Thiên Vũ xuất hiện, những buổi chiều trong xưởng không còn chỉ là những giờ làm việc lặng lẽ, cặm cụi một mình như trước, mà trở nên rộn ràng hơn, có tiếng cười, có những câu chuyện được kể, có cả những khoảnh khắc im lặng mà vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cô đứng dậy, mang chiếc đèn mới hoàn thành treo lên một góc nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh trăng có thể chiếu qua vào những đêm trời quang. Nhìn chiếc đèn đung đưa nhẹ trong làn gió đêm lùa qua khe cửa, Uyển Chi chợt nghĩ tới bà nội, tới câu chuyện dang dở giữa bà và ông Hàn Bá Vịnh mà cô vẫn đang cố gắng ghép nối. Nếu bà nội còn sống, liệu bà sẽ nghĩ gì khi thấy cháu gái mình đang dần nảy sinh tình cảm với cháu trai của người đàn ông từng khiến bà đau lòng đến vậy? Câu hỏi ấy khiến lòng cô chùng xuống đôi chút, nhưng rồi cô lại tự nhủ, có lẽ chính mối duyên này lại là cách để những vết thương cũ được chữa lành, thay vì tiếp tục kéo dài mãi trong im lặng.
Cô tắt đèn dầu, chuẩn bị lên gác nghỉ ngơi, nhưng trước khi rời khỏi xưởng, cô còn nán lại thêm một lúc, ngắm nhìn hàng dài những chiếc đèn treo trên vách trong bóng tối lờ mờ, mỗi chiếc như một chứng nhân thầm lặng cho những đổi thay đang diễn ra trong cuộc đời cô. Ngoài trời, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng nước sông vỗ nhẹ tạo thành một bản nhạc ru êm ái, đưa cô vào giấc ngủ với một tâm trạng vừa bồi hồi vừa bình yên hiếm có.
Sáng hôm sau, khi Uyển Chi thức dậy, cô thấy cha đã ngồi sẵn ngoài sân, tay cầm chiếc đèn mà cô và Thiên Vũ làm chung tối qua, ánh mắt ông nhìn nó với vẻ trầm ngâm khó tả. "Con để chiếc đèn này ở góc cửa sổ à?" ông hỏi khi thấy cô bước ra. "Cha ra sân sớm, thấy ánh nắng đầu ngày xuyên qua nó, đẹp lạ lắm, cha đứng ngắm mãi không thôi."
"Cha thấy sao?" Uyển Chi hỏi, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tách trà cha vừa rót sẵn.
"Cha thấy," ông Khoan chậm rãi nói, "có lẽ đã đến lúc xưởng mình cần một luồng gió mới, không phải để thay thế những gì bà nội con để lại, mà để tiếp nối nó theo một cách khác, phù hợp hơn với thời đại bây giờ. Con và cậu Vũ, hai đứa làm việc cùng nhau, cha thấy có gì đó rất hợp, không chỉ về tay nghề." Ông liếc nhìn con gái, ánh mắt vừa dò xét vừa trìu mến, khiến Uyển Chi đỏ mặt, vội cúi đầu uống trà để giấu đi vẻ bối rối của mình, dù trong lòng, cô biết cha đã nhìn thấu những gì cô còn chưa dám thừa nhận với chính mình.