Chương 20
Chương 20 — Đèn Lồng Không Tắt
Ba ngày trước đêm diễu đèn, một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống phố cổ Nguyệt Giang, không nằm trong bất kỳ dự báo nào trước đó. Bầu trời vốn trong xanh suốt cả tuần bỗng chuyển màu xám xịt chỉ trong vài giờ đồng hồ, gió giật mạnh khiến những tấm biển hiệu hai bên phố kêu lạch cạch, rồi mưa trút xuống như thác, xối xả không ngớt.
Uyển Chi đang ở xưởng cùng Thiên Vũ và vài người thợ phụ, tất bật hoàn thiện những chiếc đèn cuối cùng, thì bỗng nghe tiếng nước dột lộp bộp từ trên mái, ngay phía trên khu vực để những chiếc đèn đã hoàn thiện chờ giao. Mái ngói cũ của xưởng, vốn đã xuống cấp theo năm tháng nhưng chưa có dịp sửa chữa vì thiếu kinh phí, giờ không chịu nổi sức nặng của cơn mưa lớn bất thường, bắt đầu để lộ ra vài chỗ dột nghiêm trọng.
"Đèn! Phải di chuyển đèn ngay!" Uyển Chi hét lên, lập tức lao tới khu vực để đèn, tay run rẩy vì lo sợ công sức mấy tuần qua sẽ bị phá hủy chỉ trong phút chốc.
Thiên Vũ và những người thợ phụ ngay lập tức cùng cô hành động, mỗi người ôm vài chiếc đèn, di chuyển gấp gáp sang khu vực khô ráo hơn ở góc xưởng. Nước mưa từ mái dột rơi xuống ướt sũng vai áo họ, nhưng không ai để tâm, tất cả đều tập trung cao độ vào việc cứu lấy những chiếc đèn lụa mỏng manh, chỉ cần dính nước là coi như hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa kịp trước đêm diễu đèn.
"Cẩn thận, lụa ướt là hỏng ngay!" Uyển Chi nhắc, giọng cô gấp gáp nhưng vẫn cố giữ được sự tỉnh táo cần thiết để chỉ đạo mọi người. Cô nhanh chóng lấy những tấm bạt nhựa dự phòng, cùng Thiên Vũ căng lên che chắn cho khu vực còn lại chưa kịp di dời, hai người phối hợp nhịp nhàng dù trong hoàn cảnh hỗn loạn.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ vật lộn với cơn mưa, cuối cùng toàn bộ số đèn quý giá cũng được chuyển tới nơi an toàn, chỉ có vài chiếc bị ướt nhẹ ở phần viền, may mắn không ảnh hưởng nhiều tới tổng thể. Uyển Chi thở phào, ngồi phịch xuống sàn nhà, người ướt sũng, tóc tai rối bời, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy hàng dài đèn vẫn còn nguyên vẹn.
"Cô ổn không?" Thiên Vũ hỏi, ngồi xuống bên cạnh, cũng ướt sũng không kém, tay anh vẫn còn run nhẹ vì vừa trải qua khoảnh khắc căng thẳng.
"Tôi ổn," Uyển Chi đáp, bật cười nhẹ dù người vẫn còn run vì lạnh và vì dư âm của sự hoảng loạn vừa qua. "Chỉ là không ngờ trời lại đổ mưa đúng vào lúc này, như thể ông trời cũng đang thử thách xem tụi mình có thực sự quyết tâm hay không."
Thiên Vũ nhìn cô, ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy chứa đựng một sự trân trọng sâu sắc khó diễn tả bằng lời. Anh đưa tay, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc ướt đang dính trên trán cô sang một bên, cử chỉ thân mật khiến cả hai đều khựng lại trong giây lát, không gian xung quanh như lắng đọng hẳn xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài làm nền.
"Uyển Chi," anh gọi tên cô, giọng anh trầm và tha thiết khác hẳn ngày thường, "tôi muốn nói với cô điều này từ lâu rồi, nhưng cứ chần chừ mãi vì sợ thời điểm chưa thích hợp, sợ những rắc rối giữa gia đình mình sẽ làm phức tạp thêm mọi chuyện. Nhưng ngay lúc này, nhìn cô và mọi người liều mình cứu từng chiếc đèn dưới cơn mưa như vậy, tôi nhận ra, không có thời điểm nào gọi là hoàn hảo cả, chỉ có việc mình có đủ can đảm để nói ra hay không."
Uyển Chi nhìn anh, tim cô đập nhanh hơn, cảm nhận được điều sắp được thổ lộ nhưng vẫn không khỏi hồi hộp chờ đợi. "Anh muốn nói gì?"
"Tôi thích cô," Thiên Vũ nói, giọng anh chân thành không chút giấu giếm. "Không phải chỉ vì cô là người tài giỏi, kiên cường trong công việc, mà vì con người thật sự của cô, ấm áp, chân thành, luôn đặt cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Tôi biết, giữa chúng ta còn nhiều điều chưa được giải quyết trọn vẹn, chuyện gia đình, chuyện quá khứ, nhưng tôi không muốn tiếp tục giấu kín cảm xúc của mình thêm nữa."
Uyển Chi cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan cả cái lạnh của bộ quần áo ướt sũng. Cô nhìn anh, ánh mắt cô cũng chứa đựng một sự chân thành tương tự. "Tôi cũng vậy," cô nói khẽ, "tôi cũng có tình cảm với anh, từ rất lâu rồi, chỉ là tôi cũng sợ, sợ rằng tình cảm này sẽ bị cuốn vào những rắc rối giữa hai gia đình, sẽ không có một kết thúc trọn vẹn."
"Chúng ta không cần phải có ngay một kết thúc trọn vẹn," Thiên Vũ đáp, nắm lấy tay cô, "chúng ta chỉ cần bắt đầu, rồi cùng nhau đi từng bước, giải quyết từng khó khăn một, như cách chúng ta vừa cùng nhau cứu những chiếc đèn này vậy."
Uyển Chi mỉm cười, gật đầu, để yên tay mình trong tay anh, cảm nhận được hơi ấm dù cả hai đều đang ướt lạnh vì cơn mưa. Xung quanh họ, những chiếc đèn được cứu vãn kịp thời vẫn nằm yên trong góc khô ráo, như những chứng nhân thầm lặng cho khoảnh khắc quan trọng vừa diễn ra, khoảnh khắc mà tình yêu, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn vì những bí mật gia đình vẫn còn đang chờ được giải quyết dứt điểm, đã chính thức được thừa nhận giữa hai người.
Cơn mưa dần tạnh, để lại bầu không khí trong lành, mát mẻ hiếm có sau những ngày oi bức. Ông Khoan, từ trên gác bước xuống sau khi nghe tiếng ồn ào, nhìn thấy cảnh hai người vẫn còn nắm tay nhau giữa xưởng ngổn ngang đèn vừa được di dời, không khỏi mỉm cười, lặng lẽ quay lên gác để không làm gián đoạn khoảnh khắc riêng tư ấy. Trong lòng ông, dù vẫn còn đó bao lo toan về mùa hội sắp tới, về sức khỏe của chính mình, nhưng nhìn thấy con gái tìm được hạnh phúc giữa những sóng gió, ông cảm thấy một niềm an ủi sâu sắc, như thể một phần nào đó, mẹ ông cũng đang mỉm cười dõi theo từ một nơi rất xa.
Sau khi dọn dẹp xong đống ngổn ngang do cơn mưa để lại, Uyển Chi và Thiên Vũ cùng nhau leo lên mái nhà, cố gắng che chắn tạm thời chỗ dột bằng vài tấm tôn cũ còn sót lại trong kho, để tránh tình trạng tương tự lặp lại trước đêm diễu đèn quan trọng. Công việc vất vả, cả hai phải trèo lên mái ngói trơn trượt vì mưa, nhưng nhờ có nhau hỗ trợ, mọi việc cũng hoàn thành suôn sẻ trước khi trời sập tối hẳn.
"Mai tôi sẽ nhờ người tới sửa mái đàng hoàng hơn," Thiên Vũ nói, khi cả hai đã xuống đất, người lấm lem bùn đất nhưng nụ cười trên môi không hề tắt. "Không thể để tình trạng này kéo dài, nhỡ đâu lại có một cơn mưa bất chợt khác."
"Cảm ơn anh," Uyển Chi nói, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. "Không chỉ vì chuyện sửa mái, mà vì tất cả những gì anh đã làm suốt thời gian qua. Tôi không nghĩ mình có thể đi được xa tới vậy nếu không có anh bên cạnh."
"Cô mới là người xứng đáng được cảm ơn," Thiên Vũ đáp, siết nhẹ tay cô. "Chính cô là người đã cho tôi thấy, có một cuộc sống khác, ý nghĩa hơn nhiều so với những gì tôi từng theo đuổi trước đây. Cô đã cho tôi một lý do để tin rằng, mình có thể là một người tốt hơn, sống đúng với những giá trị mình thực sự tin tưởng."
Họ đứng đó, giữa sân xưởng còn ướt đẫm hơi mưa, ánh hoàng hôn cuối ngày xuyên qua những đám mây đang tan dần, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam hồng dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, cả hai đều cảm nhận được, dù phía trước vẫn còn không ít chông gai, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với tất cả, miễn là có nhau đồng hành trên mỗi bước đường.
Tối hôm đó, sau khi Thiên Vũ đã về phòng trọ để thay đồ khô, Uyển Chi ngồi lại một mình bên bàn vẽ, nhìn ra khoảng sân đã sạch bóng nước mưa, chỉ còn vài vũng nhỏ phản chiếu ánh trăng vừa ló dạng sau những đám mây tan. Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, vẫn còn cảm nhận được dư âm ấm áp từ nụ hôn nhẹ nhàng mà Thiên Vũ đã đặt lên trán cô trước khi rời đi, một cử chỉ giản dị nhưng chan chứa bao tình cảm chân thành.
Cô lấy cuốn sổ tay của bà nội ra, lật tới một trang trống, cầm bút viết vào đó vài dòng đầu tiên của riêng mình, tiếp nối cuốn nhật ký mà bà đã để lại dang dở. Cô viết về cơn mưa bất chợt, về những chiếc đèn được cứu vãn trong gang tấc, về lời tỏ tình giản dị mà chân thành của Thiên Vũ, và về niềm tin mãnh liệt rằng, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, tình yêu và sự đoàn kết sẽ luôn tìm được cách để chiến thắng mọi nghịch cảnh.
Viết xong, cô gấp cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng trong giây lát như đang ôm lấy chính hình bóng của bà nội, rồi nhẹ nhàng cất vào ngăn tủ quen thuộc. Ngoài trời, ánh trăng đã lên cao, tỏa sáng dịu dàng khắp phố cổ Nguyệt Giang, như đang thầm hứa hẹn cho một đêm hội sắp tới sẽ trọn vẹn và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Cô đứng dậy, bước ra hiên nhà lần cuối trước khi đi ngủ, nhìn về phía những chiếc đèn vừa được cứu khỏi cơn mưa, giờ đã khô ráo và được sắp xếp gọn gàng trở lại, sẵn sàng cho những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Chỉ còn ba ngày nữa, tất cả những nỗ lực, những hy sinh, những tình cảm mới chớm nở giữa cô và Thiên Vũ, sẽ cùng hội tụ trong một đêm duy nhất bên bờ sông, nơi ánh sáng của đèn lụa thủ công sẽ được thắp lên, không phải để chứng minh điều gì với ai, mà để tôn vinh chính giá trị đích thực của nó, giá trị mà bao thế hệ đã âm thầm vun đắp bằng cả trái tim mình.