Đội Robot Làng Gió
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Đội Robot Làng Gió

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Đèn phòng máy tắt phụt đúng lúc Nguyễn Khánh Đan gõ xong dòng lệnh đầu tiên lên bảng. Sáu chiếc máy còn sống trong phòng — trên tổng số mười bốn — đồng loạt kêu "tạch" rồi im bặt, màn hình co lại thành một chấm sáng rồi tắt hẳn. Ngoài sân, gió đang giật từng cơn qua rặng phi lao, cái thứ gió mà dân xã Lộng Phong gọi thẳng là "gió đèo" — thổi từ sáng tới tối, mạnh nhất vào tháng Chín, đủ sức làm dây điện chạm nhau trên cột.

"Lại mất điện rồi cô ơi." Một đứa con trai ngồi bàn cuối reo lên như thể đó là tin vui nhất trong ngày.

Ba mươi tám học sinh lớp 8A đồng loạt đứng dậy, tiếng ghế kéo loạt xoạt vang khắp phòng. Khánh Đan đưa tay lên trán, không phải vì giận, mà vì cô đang cố nhớ xem đây là lần mất điện thứ mấy trong ba buổi dạy đầu tiên của mình. Lần thứ tư. Cô đến Lộng Phong được đúng chín ngày.

"Được rồi, được rồi, ngồi yên." Cô vỗ hai tay vào nhau, âm thanh khô khốc giữa căn phòng nóng hầm hập vì quạt trần cũng vừa chết theo điện. "Điện có thể về trong năm phút, có thể nửa tiếng. Trong lúc chờ, ai chưa ghi xong phần cú pháp lệnh IF thì ghi tiếp vào vở."

Không ai ghi. Chúng túa ra hành lang tìm chỗ có gió, tràn xuống sân, một vài đứa chạy thẳng ra gốc bàng để trốn cái nóng. Khánh Đan đứng lại giữa phòng máy trống, nhìn dãy màn hình đen thui xếp hàng như những nấm mộ nhỏ, và nghĩ, không phải lần đầu tiên trong chín ngày qua, rằng mình đã ký hợp đồng dạy học ở một nơi mà "phòng máy tính" là cách gọi hào phóng cho sáu cái xác máy còn thoi thóp.

Cô định quay ra hành lang gọi học sinh vào thì nghe tiếng lách cách sau lưng.

Ở góc phòng, chỗ để mấy thùng máy hỏng chưa ai buồn thanh lý, có một đứa con trai đang ngồi xổm, cúi đầu sát xuống một con chuột máy tính tháo tung, các bộ phận bày ra trên nắp bàn như một ca phẫu thuật. Cậu ta không hề để ý đến việc cả lớp vừa túa ra ngoài, cũng không để ý Khánh Đan đang đứng cách đó ba mét.

"Em là ai vậy?" Cô hỏi, giọng chưa kịp nghiêm.

Cậu ngẩng lên đúng nửa giây, đủ để cô nhận ra đây không phải học sinh lớp 8A — cô đã thuộc mặt ba mươi tám đứa sau ba buổi điểm danh. Cậu cao hơn tuổi, tóc cắt ngắn sát da đầu kiểu tự cắt ở nhà, áo đồng phục thể dục nhàu nhĩ, một vệt dầu mỡ đen kéo dài từ cổ tay lên gần khuỷu.

"Ngô Nhật Nam." Cậu trả lời cụt lủn, mắt đã quay lại con chuột. "Lớp 9B."

"Giờ này em phải học Thể dục chứ?"

"Thầy cho nghỉ tự quản." Nam nói, không ngẩng lên lần nữa. "Với lại phòng máy có ổ cắm."

Khánh Đan bước lại gần hơn, định hỏi ổ cắm thì liên quan gì, nhưng rồi cô nhìn xuống bàn và câu hỏi tự nó biến mất. Con chuột trước mặt Nam không phải bị tháo ra để nghịch. Nó đã bị mở nắp cẩn thận bằng một con dao nhỏ mài dẹt đầu làm tuốc-nơ-vít, hai con vít nguyên bản được đặt riêng ra một góc không lẫn với mấy con vít khác cậu vừa gỡ từ đâu đó, và ở giữa, cái công tắc chuột đã gãy lẫy đang được cậu giữ cố định bằng một mẩu dây đồng bé xíu, quấn khéo léo quanh chân công tắc như một người thợ kim hoàn đang chỉnh lại một chiếc nhẫn.

"Cái này của phòng máy à?" Cô hỏi.

"Của em." Nam đáp. "Lượm ở đống rác điện tử sau trạm y tế xã. Người ta vứt cả bao. Em coi được cái nào sửa được thì sửa, cái nào không được thì lấy phụ tùng."

"Sửa để làm gì?"

Nam khựng lại lần đầu tiên, như thể câu hỏi đó lạ hơn cả việc một cô giáo mới đứng nhìn cậu sửa chuột giữa giờ học của lớp khác. Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút cảnh giác, kiểu cảnh giác của một đứa đã quen bị hỏi "để làm gì" bằng giọng nghi ngờ chứ không phải giọng tò mò thật sự.

"Không để làm gì hết." Cậu nói. "Sửa được thì sửa thôi."

Đúng lúc đó điện bật lại. Sáu cái máy đồng loạt kêu "bíp" khởi động, quạt trần cót két quay, và tiếng học sinh ngoài sân ré lên rồi ùa vào hành lang. Nam đứng phắt dậy, nhét mấy con vít vào túi quần, cầm con chuột đã lắp lại — công tắc chuột giờ bấm "tách" gọn gàng như mới — nhét vào cặp, rồi đi thẳng ra cửa không nói thêm câu nào.

"Này." Khánh Đan gọi với theo, không hẳn định nói gì, chỉ là phản xạ của một người vừa thấy thứ gì đó không muốn để nó biến mất quá nhanh.

Nam dừng ở khung cửa, quay lại nhìn cô nửa mặt.

"Con chuột đó em định làm gì?"

"Bán." Cậu nói thẳng. "Con chuột không dây nguyên hộp giờ hai trăm nghìn. Con này sửa lại bán được ba chục là nhiều. Nhưng ba chục cũng là tiền."

Cậu đi mất, để lại Khánh Đan đứng giữa phòng máy đang ồn ào trở lại, tay vẫn cầm viên phấn chưa kịp viết nốt dòng lệnh dở dang trên bảng. Cô nhìn xuống góc bàn nơi Nam vừa ngồi. Ở đó còn sót lại một con vít nhỏ xíu, loại vít bốn cạnh hiếm khi thấy trong đồ dùng học sinh, và một mẩu dây đồng thừa cuộn tròn như một dấu chấm hỏi bằng kim loại.

Cô đứng lại thêm một lúc, rồi mang con vít rơi và mẩu dây đồng ra phòng giáo vụ, định hỏi xem có ai biết cậu học trò lớp 9B kia không. Người trả lời là cô Hiền, giáo viên chủ nhiệm 9B, đang chấm bài ở góc bàn.

"Nam hả?" Cô Hiền ngẩng lên, giọng có chút dè chừng, như thể cái tên đó tự động kéo theo một danh sách chuyện phải giải thích thêm. "Cô mới về nên chưa biết. Cậu đó năm ngoái bị cảnh cáo trước toàn trường vì đánh nhau với học sinh lớp trên, suýt bị đình chỉ học. Học lực trung bình, hay bỏ tiết, nhưng chưa bao giờ nghỉ học hẳn ngày nào — cái đó thì lạ. Cô hỏi làm gì?"

"Em thấy cậu ấy sửa đồ điện tử khéo lắm." Khánh Đan nói. "Không phải kiểu nghịch phá, là sửa thật."

Cô Hiền nhìn cô một lúc, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa như đang cân nhắc có nên tin không. "Ba nó sửa xe máy ở đầu chợ. Chắc học lỏm từ đó. Nhưng cô đừng để ý nhiều quá, cậu đó khó bảo lắm, càng chú ý càng dễ sinh chuyện."

Khánh Đan gật đầu, không phản bác, nhưng trong đầu cô ghi lại điều ngược lại: một đứa trẻ tay nghề như thế, không được ai giao việc gì tử tế trong suốt ba năm học, thì tất nhiên sẽ tìm việc để làm bằng cách khác. Cô gấp mẩu giấy có con vít bên trong, bỏ vào túi áo, và đi về phòng tập thể ăn trưa.

***

Buổi trưa, Khánh Đan ăn cơm một mình trong phòng tập thể giáo viên — một căn phòng chung mười hai mét vuông cô được xếp ở tạm, có một chiếc giường tầng, một cái bàn gỗ ọp ẹp và một cửa sổ nhìn thẳng ra con dốc dẫn xuống chợ xã. Cơm hộp cô mua từ quán đầu ngõ đã nguội, miếng đậu phụ rán cứng như cao su, nhưng cô ăn hết không phàn nàn, vì đây là bữa duy nhất trong ngày cô không phải nghĩ về bất cứ điều gì.

Ít nhất là cô định thế. Nhưng đầu óc cô cứ quay lại cảnh con chuột được lắp ráp bằng một sợi dây đồng quấn tay, chính xác đến từng vòng.

Cô từng ngồi trong phòng thiết kế phần cứng của NovaTech Việt Nam, nhìn những kỹ sư cơ khí giỏi nhất công ty chỉnh sửa nguyên mẫu tay gắp cho robot vận chuyển tự hành — cái dự án mang tên Falcon mà cô đã đổ vào đó hai năm không nghỉ phép trọn vẹn ngày nào. Cô nhớ cảm giác nhìn một người thợ lành nghề cầm mỏ hàn, tay không hề run, mắt không hề chớp, và biết ngay đó là bàn tay của người đã làm việc này hàng nghìn lần trong đầu trước khi làm ngoài đời.

Tay của Nam cũng thế. Chỉ là cậu ta mười lăm tuổi, và thứ cậu sửa là một con chuột máy tính hai trăm nghìn đồng vớt từ đống rác điện tử sau trạm y tế xã.

Điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ Hạnh — bạn đại học, người đã kéo cô vào chương trình "Trí thức trẻ về xã" này chỉ bằng một câu nói qua điện thoại ba tháng trước: "Đan này, tao không hỏi mày có ổn không, tao hỏi mày có muốn làm gì đó khác không." Lúc ấy Khánh Đan đang ngồi trong căn hộ trống trải ở quận 7, mười ngày sau buổi sáng dọn bàn làm việc trong bốn mươi phút, và câu trả lời của cô là "có" trước khi kịp nghĩ kỹ.

Tin nhắn của Hạnh chỉ có một dòng: "Sao rồi, dạy được chưa hay đang định trốn về?"

Khánh Đan gõ trả lời, xóa đi, gõ lại. Cuối cùng cô gửi: "Máy tính chết sáu trên mười bốn cái, điện thì cứ nửa tiếng lại mất một lần vì gió. Nhưng tao vừa thấy một đứa học sinh sửa chuột máy tính bằng một sợi dây đồng như thợ vi mạch chuyên nghiệp. Nên thôi, tao ở lại thêm ít bữa."

Cô bấm gửi, rồi ngồi im nhìn ra cửa sổ. Gió vẫn đang thổi ngoài kia, kéo theo bụi đỏ cuộn thành từng vệt xoáy nhỏ trên con dốc xuống chợ. Ở một góc sân trường phía dưới, cô thấy bóng một đứa con trai đang ngồi một mình dưới gốc bàng, cặp để bên cạnh, tay vẫn đang mân mê thứ gì đó — có lẽ là con chuột vừa sửa xong, có lẽ là một món đồ khác cô chưa biết tên.

Cô không biết cậu học trò đó tên đầy đủ là gì, chỉ nhớ được cái tên cậu vừa nói cụt lủn lúc nãy — Ngô Nhật Nam. Cô cũng không biết chín ngày nữa, một tháng nữa, cô sẽ còn nhớ tên bao nhiêu đứa học sinh khác theo cách này: không phải vì chúng giỏi Tin học, mà vì tay chúng biết làm những việc mà sách giáo khoa không bao giờ dạy.

Nhưng lúc này, cô chỉ biết một điều chắc chắn: buổi dạy hôm nay, dòng lệnh IF dở dang trên bảng, rốt cuộc chẳng ai trong lớp 8A chép kịp. Và cô, vì lý do gì đó cô chưa gọi tên được, không thấy tiếc.

Đã sao chép liên kết chương