Đội Robot Làng Gió
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Đội Robot Làng Gió

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Cánh cửa kho bật mở mạnh đến mức va vào tường, khiến cả bốn đứa trẻ đang cúi đầu hàn dây đồng loạt giật mình ngẩng lên. Cô Xuyến đứng sừng sững ở khung cửa, tay vẫn còn xách theo cái rổ đựng rau vừa hái ngoài vườn, mặt đỏ bừng vì vừa đi nhanh từ nhà ra trường.

"Gia Hân, về nhà ngay!" Cô nói, giọng lớn đến mức vang khắp căn phòng nhỏ.

Gia Hân đứng bật dậy, tay vẫn cầm mỏ hàn đang nóng, luống cuống không biết đặt xuống đâu cho an toàn. "Mẹ, mẹ đến đây làm gì?"

"Mẹ hỏi con làm gì thì đúng hơn." Cô Xuyến bước hẳn vào trong, mắt quét qua đống linh kiện bày la liệt trên bàn, qua Nam đang ngồi cạnh con gái mình với một cái mỏ hàn khác, qua cả căn phòng ẩm mốc tồi tàn này, như đang cố ghi nhận đủ bằng chứng cho một điều gì đó cô đã nghi ngờ từ lâu. "Bà Sáu hàng xóm nói với mẹ chiều nào con cũng ở lại trường tới tối mịt, mẹ tưởng con học thêm, ai ngờ con ở đây làm cái gì thế này, với toàn con trai?"

"Con làm robot mẹ ạ, con với cô Đan với mấy bạn—"

"Robot?" Cô Xuyến cắt ngang, giọng đầy hoài nghi lẫn bực bội. "Con sắp thi chuyển cấp rồi, con biết không? Còn chưa đầy một năm nữa. Người ta con nhà khác giờ này đi học thêm Toán, học thêm Văn, còn con thì ngồi đây vặn vẹo dây điện với một đám con trai đến tối mịt mới về, làng xóm người ta nhìn vào nói gì con biết không?"

Khánh Đan bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể dù tim đang đập nhanh. "Chị Xuyến, em là Đan, giáo viên phụ trách câu lạc bộ này. Em xin phép giải thích—"

"Cô là giáo viên mới về đúng không?" Cô Xuyến quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không hẳn thù địch nhưng đầy cảnh giác. "Cô mới về được mấy tháng, cô không hiểu con Hân nhà tôi đâu. Nó ít nói, dễ bị dụ dỗ, cô rủ nó vào cái gì thế này, có xin phép phụ huynh chưa mà tối nào cũng giữ nó ở lại trường?"

"Em có gửi thông báo về cho tất cả phụ huynh có con tham gia câu lạc bộ, qua giáo viên chủ nhiệm ạ." Khánh Đan đáp, cố không để giọng mình trở nên phòng thủ. "Có thể thông báo chưa đến tay chị, em xin lỗi vì điều đó. Nhưng em xin đảm bảo, mọi buổi sinh hoạt đều kết thúc trước mười tám giờ, có sự giám sát của em trong suốt thời gian đó, không có chuyện gì khuất tất cả."

"Tôi không nói có chuyện khuất tất." Cô Xuyến vẫn chưa nguôi giận, nhưng giọng đã bớt gay gắt một chút. "Tôi nói con Hân sắp thi, thời gian đâu mà chia cho mấy cái máy móc này. Cô là giáo viên, cô phải hiểu hơn ai hết, thi chuyển cấp quan trọng thế nào với một đứa con gái nhà nông như con tôi. Đậu vào trường tốt thì đời nó khác, trượt thì phải đi làm công nhân như tôi cả đời, cô hiểu không?"

Câu nói cuối cùng khiến Khánh Đan khựng lại. Đó không phải một câu trách móc vô lý. Đó là nỗi lo có thật của một người mẹ đã nhìn thấy trước cả một tương lai giới hạn cho con gái mình nếu kỳ thi kia trượt, và trong nỗi lo đó không hề có chút ác ý nào, chỉ có tình thương biểu hiện dưới dạng sợ hãi.

"Con vẫn học bài đầy đủ mà mẹ." Gia Hân lên tiếng, giọng run nhưng cố giữ vững. "Điểm con tháng này còn cao hơn tháng trước, mẹ hỏi cô Hiền mà xem."

"Mẹ không cần biết điểm tháng này, mẹ cần biết tháng sau, tháng sau nữa, đến lúc thi thật con có còn giữ được vậy không." Cô Xuyến đáp, giọng vẫn cứng nhưng đã có chút chùng xuống khi nhìn thấy vẻ mặt con gái. "Mẹ không cấm con chơi, nhưng cái này không phải chơi, nó chiếm hết cả buổi chiều của con."

Khánh Đan hít một hơi, quyết định thử một cách tiếp cận khác. "Chị Xuyến, em có một đề nghị. Chị cho em hai tuần. Trong hai tuần đó, chị theo dõi sát điểm số của Hân qua cô Hiền, không cần tin lời em nói, chỉ cần nhìn vào con số thật. Nếu điểm số của Hân giảm dù chỉ một môn, em sẽ để Hân tạm dừng ngay lập tức, không cần chị phải yêu cầu lần hai. Nhưng nếu điểm số không giảm, chị có cho em xin phép để Hân tiếp tục không?"

Cô Xuyến im lặng, nhìn con gái mình, rồi nhìn quanh căn phòng một lần nữa — lần này ánh mắt bớt hằn học hơn, dừng lại lâu hơn ở chỗ Uyên Nhi đang đứng nép vào góc, tay vẫn ôm cuốn sổ vẽ, và ở tấm sơ đồ mạch điện được vẽ tỉ mỉ dán trên vách kho.

"Cái đó là con Hân vẽ à?" Cô hỏi, giọng đã dịu hẳn, chỉ vào tờ giấy ghi chép chi chít công thức và ký hiệu mạch điện treo cạnh bàn làm việc của Gia Hân.

"Dạ không, đó là Uyên Nhi vẽ theo hướng dẫn của Hân ạ." Khánh Đan đáp. "Nhưng phần lệnh điều khiển bên trong, phần khó nhất, là do Hân viết."

Cô Xuyến bước lại gần, cầm tờ giấy lên xem, dù rõ ràng không hiểu hết những ký hiệu trên đó, nhưng ánh mắt cô dừng lại hồi lâu, có gì đó đang thay đổi trong đầu người phụ nữ vẫn quen nhìn con gái mình qua lăng kính của những nỗi lo về mùa màng, tiền học phí, và một kỳ thi sắp tới.

"Hai tuần." Cô Xuyến nói cuối cùng, đặt tờ giấy xuống, quay sang nhìn thẳng vào Khánh Đan. "Nhưng cô nhớ lời hứa của cô đấy. Điểm số của con tôi mà giảm, tôi không cần cô nói gì thêm, tôi tự đến kéo nó về."

"Em nhớ." Khánh Đan gật đầu.

Cô Xuyến quay sang Gia Hân, giọng bớt hẳn gay gắt, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người mẹ vừa trải qua một cơn giận không dễ buông xuống ngay lập tức. "Tối nay về sớm, mẹ để phần cơm."

"Dạ." Gia Hân đáp, mắt vẫn còn rưng rưng nhưng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cô Xuyến xách rổ rau quay ra cửa, nhưng đến khung cửa, cô dừng lại một giây, không quay hẳn người lại, chỉ nói vọng vào, giọng nhỏ hơn hẳn lúc bước vào. "Con làm được cái gì đó chạy thật, cho mẹ xem với."

Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại căn phòng chìm trong một sự im lặng khác hẳn buổi tối cháy chip mấy hôm trước — không phải im lặng của thất bại, mà là im lặng của một người vừa được trao thêm một cơ hội mong manh, và biết rõ mình không có quyền làm nó vụt mất.

Gia Hân ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt một lúc lâu trước khi ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng không khóc thành tiếng. "Em xin lỗi mọi người, làm gián đoạn hết cả buổi."

"Không ai trách em cả." Khánh Đan kéo ghế ngồi xuống cạnh cô bé. "Mẹ em lo cho em, đó không phải điều gì đáng xấu hổ."

"Em biết mẹ lo." Gia Hân nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng mẹ không hiểu, cái này không phải em bỏ bê việc học, đây là lần đầu tiên em thấy việc học của mình có ý nghĩa thật sự, không phải chỉ để thi, để lấy điểm. Em sợ mẹ bắt em nghỉ, rồi em lại quay về chỉ học để thi như trước, không còn ai hỏi em nghĩ gì, chỉ hỏi em được mấy điểm."

Nam, vẫn ngồi im từ đầu đến giờ không dám xen vào chuyện gia đình người khác, bất ngờ lên tiếng, giọng có phần vụng về nhưng chân thành. "Vậy thì mình chứng minh cho mẹ bạn thấy đi. Làm ra cái gì chạy được thật sự, cho bác ấy xem tận mắt. Lời nói gió bay, chứ cái chạy được trước mặt thì khó cãi lắm."

Gia Hân bật cười nhẹ qua làn nước mắt còn vương, gật đầu. "Ừ, đúng vậy."

"Cô nghĩ Nam nói đúng." Khánh Đan tiếp lời, đứng dậy đi lấy tờ quy trình an toàn cô đã in tối hôm trước, dán lên vách kho như dự định ban đầu, nhưng giờ mang thêm một ý nghĩa khác — không chỉ là quy trình kỹ thuật, mà còn là lời nhắc rằng mọi sai sót, mọi áp lực từ bên ngoài, đều có thể vượt qua nếu cả đội cùng đứng vững. "Hai tuần mẹ em cho, mình dùng cho thật tốt. Không phải để chứng minh cho mẹ em thấy, mà để tự mình chứng minh cho chính mình, rằng đây không phải một cuộc chơi bồng bột."

Uyên Nhi, vẫn đứng nép ở góc phòng từ đầu, rón rén bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai Gia Hân, không nói gì, chỉ là một cử chỉ an ủi nhỏ nhưng đủ khiến Gia Hân quay sang mỉm cười với cô bé, siết nhẹ tay đáp lại.

Buổi tối hôm đó, cả nhóm không lắp mạch tiếp nữa, thay vào đó ngồi lại cùng nhau lên kế hoạch chi tiết cho hai tuần tới — không phải kế hoạch làm việc điên cuồng để chạy đua với thời gian, mà một lịch trình cân bằng, xen kẽ giữa giờ học và giờ làm robot, để Gia Hân, và cả những người còn lại, không ai phải đánh đổi thứ này lấy thứ kia.

Khánh Đan viết lịch đó ra một tờ giấy riêng, dán cạnh tờ quy trình an toàn: mỗi buổi sinh hoạt chỉ kéo dài đúng chín mươi phút, mười lăm phút cuối cùng dành để mỗi người tự kiểm tra xem bài tập về nhà môn khác đã xong chưa trước khi rời kho. Cô gọi đó là nguyên tắc "không nợ bài", một cách để cả đội tự giám sát lẫn nhau mà không cần chờ phụ huynh hay hiệu trưởng phải nhắc nhở. Gia Hân là người đầu tiên giơ tay đồng ý, tiếp theo là Phong, rồi đến Nam, dù cậu còn cằn nhằn một câu "làm gì căng vậy" trước khi cũng gật đầu theo. Chỉ có Uyên Nhi là không cần ai thuyết phục, cô bé đã tự giác ghi nguyên tắc đó vào trang đầu cuốn sổ vẽ của mình, đóng khung cẩn thận như một điều luật quan trọng nhất trong cả cuốn sổ.

Đã sao chép liên kết chương