Đội Robot Làng Gió
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Đội Robot Làng Gió

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Suốt cả ngày Chủ nhật, ba người ngồi túm tụm dưới mái hiên nhà ông Tư — nơi duy nhất có ổ điện ngoài trời để cắm mỏ hàn — hì hụi với đống linh kiện trải trên tấm bạt cũ. Gia Hân gõ từng dòng lệnh trên laptop mượn của Khánh Đan, đọc to lên cho hai người kia nghe trước khi nạp vào board, còn Phong cầm mỏ hàn cẩn thận nối từng chân cảm biến, tay giữ chắc đến mức không hề run dù mỏ hàn nóng hai trăm độ chỉ cách ngón tay vài xăng-ti-mét.

"Nếu chạy lệch bên trái thì mình tăng tốc bánh phải đúng không cô?" Gia Hân hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Đúng, nhưng đừng tăng tốc đột ngột, tăng dần thôi, không xe sẽ giật cục." Khánh Đan trả lời, tay đang giữ khung gỗ cho Phong khoan lỗ bắt vít. "Đó gọi là điều khiển theo tỷ lệ, càng lệch nhiều thì càng chỉnh mạnh, lệch ít thì chỉnh nhẹ."

Lần thử đầu tiên, chiếc xe lao thẳng ra khỏi vạch đen ngay khúc cua đầu tiên, đâm sầm vào chân ông Tư đang ngồi uống trà gần đó. Ông cụ chỉ cười, nhấc chân né sang bên, tiếp tục nhấp trà như thể chuyện này chẳng có gì lạ trong nhà mình. Lần thứ hai, xe chạy được nửa đường thì một dây điện bung ra vì mối hàn chưa chắc. Đến lần thứ bảy, gần sáu giờ chiều, khi ánh nắng đã ngả vàng trên mái tôn, chiếc xe cuối cùng cũng bò hết được cả đoạn đường ngoằn ngoèo mà không trật khỏi vạch lần nào.

Không ai reo hò to tiếng. Gia Hân chỉ thở ra một hơi dài, Phong gật đầu một cái rất khẽ, còn Khánh Đan đứng lặng nhìn chiếc xe đến điểm dừng cuối cùng, cảm giác giống hệt lần đầu tiên nhìn robot thử nghiệm của dự án Falcon tự đi được vòng đầu tiên trong nhà kho công ty — chỉ khác là lần này, không có ai đứng sau lưng cô đếm ngược thời gian ngân sách, chỉ có tiếng chó sủa xa xa và mùi trà nguội của ông Tư.

"Mai mình mang cho thầy Nghĩa xem được không cô?" Phong hỏi, giọng có chút hồi hộp hiếm thấy.

"Mai mình xin gặp thầy." Khánh Đan đáp, gói ghém đống dây điện thừa lại cẩn thận. "Nhưng nhớ, thầy sẽ hỏi rất kỹ, không phải chỉ khen cho vui đâu."

***

Chiếc xe nhỏ lăn bánh chậm rãi trên hành lang phòng hiệu trưởng, hai bánh sau quay đều nhờ một mô-tơ giảm tốc gỡ từ máy in cũ, thân xe là một miếng gỗ ép hình chữ nhật cắt vội bằng cưa tay, cạnh còn xước xước chưa kịp giũa. Nó bò theo đúng đường vạch bút dạ đen Khánh Đan vẽ ngoằn ngoèo trên một tấm bìa các-tông trải dưới sàn, đến khúc cua gấp thì khựng lại một giây, chỉnh hướng, rồi tiếp tục bò theo vệt đen cho đến khi dừng hẳn ở cuối tấm bìa.

Thầy Nghĩa đứng khoanh tay nhìn, không nói gì trong suốt quãng đường xe chạy. Hai giáo viên khác đứng cạnh ông — cô Hiền chủ nhiệm 9B và một thầy giáo dạy Địa lý — cũng im lặng theo dõi, ánh mắt có phần tò mò hơn là tin tưởng.

"Nó tự biết đường à?" Thầy Nghĩa hỏi, khi chiếc xe đã dừng hẳn.

"Dạ, nó có hai cảm biến hồng ngoại gắn dưới gầm, dò được vệt đen khác với nền trắng xung quanh." Khánh Đan giải thích, quỳ xuống lật chiếc xe lên cho mọi người xem hai con mắt cảm biến nhỏ xíu gắn ở đáy. "Khi một bên lệch khỏi vạch đen, mạch điều khiển tự ra lệnh cho bánh xe bên đó quay chậm lại, bên kia quay nhanh hơn, để xe tự chỉnh về đúng đường."

"Cô làm cái này khi nào?"

"Tụi em làm cuối tuần vừa rồi ạ." Gia Hân trả lời thay, đứng cạnh Khánh Đan, tay vẫn còn cầm cuộn dây điện dự phòng. "Cô Đan viết phần lệnh chính, em với bạn Phong lắp mạch, hàn dây."

Thầy Nghĩa cúi xuống nhìn kỹ chiếc xe hơn, những đường hàn còn hơi vụng, một sợi dây được cố định bằng băng dính điện thay vì ống co nhiệt vì họ không có, và khung xe lộ rõ dấu vết của một miếng gỗ ép từng là nắp hộp đựng đồ cũ nào đó.

"Cái này tốn bao nhiêu tiền?" Ông hỏi, và đó là câu hỏi Khánh Đan chờ đợi nhất.

"Không đồng nào ạ, ngoài ba mươi nghìn tiền pin." Cô đáp. "Mô-tơ gỡ từ máy in hỏng ở phòng văn thư, mạch Arduino em mượn của một người bạn cũ, khung gỗ là bìa gỗ ép thanh lý ở xưởng mộc gần chợ, cảm biến hồng ngoại tháo từ hai cái điều khiển ti vi hỏng."

Thầy giáo dạy Địa lý bật cười khe khẽ, không phải cười chê, mà cười vì bất ngờ. "Điều khiển ti vi hỏng cũng làm được cảm biến à?"

"Bên trong mỗi remote đều có mắt phát và mắt nhận hồng ngoại thầy ạ, chỉ cần tách ra dùng lại đúng cách." Phong lên tiếng lần đầu tiên từ đầu buổi, giọng vẫn nhỏ nhưng không còn ngập ngừng như những lần đầu Khánh Đan gặp cậu. "Bọn em thử ba cái điều khiển hỏng mới tìm được hai cái mắt còn dùng được."

Thầy Nghĩa đứng thẳng dậy, nhìn lần lượt Khánh Đan, rồi Gia Hân, rồi Phong, như đang cân nhắc điều gì đó nằm ngoài chiếc xe gỗ nhỏ đang nằm im trên sàn.

"Cô mời tôi ra đây xem cái xe đồ chơi, hay cô đang chứng minh điều gì khác?" Ông hỏi thẳng, nhưng giọng không còn sắc như lần trước trong phòng làm việc.

"Em đang chứng minh là không cần ngân sách, không cần phòng ốc hiện đại, học sinh mình vẫn làm ra được thứ chạy thật, đúng nguyên lý kỹ thuật thật." Khánh Đan đáp. "Và em đang chứng minh điều đó bằng đúng hai học sinh thầy lo lắng nhất — một em học lực trung bình vì bận phụ gia đình, một em nữ chuẩn bị thi chuyển cấp. Cả hai vẫn làm được, mà không hề bỏ một buổi học chính khóa nào."

Cô Hiền, người đứng cạnh từ đầu chưa nói câu nào, bất ngờ lên tiếng. "Gia Hân là học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Tuần trước điểm kiểm tra Toán của em còn tăng so với tháng trước, tôi còn thắc mắc sao dạo này em học chăm hơn."

Thầy Nghĩa im lặng một lúc lâu, mắt vẫn nhìn chiếc xe nhỏ nằm dưới sàn hành lang, cánh quạt xe vẫn còn quay chầm chậm theo quán tính trước khi dừng hẳn.

"Được." Ông nói cuối cùng, giọng có phần miễn cưỡng nhưng dứt khoát. "Tôi cho thử một học kỳ. Nhưng có ba điều kiện, cô Đan nghe cho rõ."

Khánh Đan gật đầu, tim đập nhanh hơn.

"Một, mọi buổi sinh hoạt câu lạc bộ diễn ra sau mười sáu giờ ba mươi, không được đụng vào bất cứ tiết học chính khóa nào, kể cả tiết trống hay tiết sinh hoạt lớp." Thầy Nghĩa giơ một ngón tay. "Hai, điểm trung bình các môn của từng học sinh tham gia phải được báo cáo cho tôi hai tuần một lần, thông qua giáo viên chủ nhiệm. Nếu điểm của bất kỳ em nào giảm rõ rệt, tôi có quyền yêu cầu em đó tạm dừng ngay, không cần bàn cãi."

"Em đồng ý." Khánh Đan nói.

"Ba." Ông giơ ngón tay thứ ba, nhìn thẳng vào cô. "Trường không cấp một đồng ngân sách nào cho hoạt động này, cô đã tự nói vậy thì tôi ghi vào biên bản luôn cho rõ ràng. Về địa điểm, cô hỏi thầy Toàn xem cái kho sau bếp ăn có dùng được không, tôi sẽ ký cho mượn tạm, nhưng an toàn điện phải tự chịu trách nhiệm, tôi không muốn nghe chuyện chập cháy gì trong trường."

"Em xin nhận đủ ba điều kiện." Khánh Đan nói, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang muốn reo lên.

Thầy Nghĩa gật đầu, quay sang cô Hiền. "Cô làm biên bản ghi lại cuộc họp này, tôi ký hôm nay luôn, khỏi để cô Đan phải chạy lên chạy xuống xin chữ ký nhiều lần."

Ông quay lại nhìn chiếc xe nhỏ lần cuối trước khi đi vào phòng làm việc, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Khánh Đan bắt gặp trên gương mặt ông một biểu cảm rất khác so với sự dè dặt cứng nhắc trong buổi gặp trước — không hẳn là tin tưởng hoàn toàn, nhưng là thứ gần giống sự tò mò của một người từng có thời tuổi trẻ cũng từng muốn thử làm điều gì đó chưa ai làm, rồi vì áp lực công việc mà lâu lắm rồi không còn cho phép mình tò mò nữa.

"Con xe này tên gì chưa?" Ông hỏi, dừng lại ở cửa phòng, không quay đầu lại hẳn.

Khánh Đan nhìn Gia Hân, rồi nhìn Phong. Cả hai đều lắc đầu, rõ ràng chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho một cái khung gỗ chạy dò line thử nghiệm.

"Chưa ạ." Cô đáp.

"Vậy nghĩ đi." Thầy Nghĩa nói, giọng đã bớt hẳn vẻ nghiêm nghị của một cuộc họp chính thức. "Cái gì có tên rồi người ta mới dễ nhớ mà giữ lại lâu."

Ông bước vào phòng, khép cửa lại sau lưng. Ngoài hành lang, ba người còn lại đứng nhìn nhau một lúc, không ai nói gì, cho đến khi Phong cúi xuống nhấc chiếc xe gỗ lên, lật ngửa kiểm tra lại hai cảm biến hồng ngoại như một phản xạ nghề nghiệp, rồi bất ngờ bật cười — tiếng cười đầu tiên Khánh Đan từng nghe thấy từ cậu học trò vốn luôn kiệm lời này.

"Vậy là được rồi hả cô?" Cậu hỏi, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Được rồi." Khánh Đan đáp, và lần này cô để cho nụ cười của mình nở trọn vẹn, không cố giữ vẻ điềm tĩnh nhà nghề như suốt cuộc họp vừa rồi. "Giờ mình cần thêm người. Và cần đặt tên cho con xe này trước khi nó kịp quên mất nó vừa cứu cả kế hoạch của tụi mình."

Gia Hân ôm chiếc xe gỗ vào lòng như ôm một con vật nuôi vừa được cứu sống, ngón tay vuốt nhẹ lên lớp gỗ ép còn xước cạnh. "Để em nghĩ tên, cô cho em vài ngày." Cô nói, mắt sáng lên một cách khác hẳn vẻ dè dặt thường thấy. Phong không nói gì, chỉ đứng cạnh đó gật gù, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai cảm biến hồng ngoại dưới gầm xe, như đang tính sẵn trong đầu phiên bản kế tiếp sẽ cải tiến chỗ nào.

Đã sao chép liên kết chương