Đội Robot Làng Gió
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Đội Robot Làng Gió

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Bác thợ sửa ti vi ở cuối chợ nhấc một cái vỏ ti vi CRT nặng trịch ra khỏi đống hàng thanh lý sau tiệm, đặt huỵch xuống trước mặt Gia Hân, bụi bay mù mịt khiến cô phải lùi lại né. "Cháu lấy được gì trong này thì lấy, chú định đem bán sắt vụn cuối tuần này rồi."

Gia Hân quỳ xuống, tháo từng con vít giữ vỏ sau bằng chiếc tuốc-nơ-vít mượn của Phong, cẩn thận như đang mổ xẻ một sinh vật lạ. Bên trong, ngoài mạch điện đã hỏng không dùng được, cô tìm thấy đúng thứ Khánh Đan dặn tìm: hai thanh nhôm dài chạy dọc khung màn hình, dùng để giữ ống phóng tia điện tử cố định — thẳng, cứng, nhẹ, đúng thứ có thể cắt ra làm cánh tay gắp.

"Cái này được không cô?" Cô hào hứng gọi Khánh Đan lại xem, tay vẫn còn dính bụi than đen từ bên trong vỏ ti vi.

"Được lắm." Khánh Đan gật đầu, cầm thanh nhôm lên ướm thử độ cứng bằng cách bẻ nhẹ hai đầu. "Chính xác thứ cô đang tìm để làm khung tay gắp."

Trước đó, ở trạm y tế xã, họ đã gặp một trở ngại nhỏ khiến Khánh Đan phải học thêm một bài học về cách xin đồ ở một nơi không quen thân. Cô y tá trực ban đầu từ chối thẳng, bảo thiết bị đo huyết áp hỏng vẫn phải giữ lại chờ thanh lý đúng quy trình của trạm, không thể tự ý cho ai mang đi, dù chỉ là phế liệu. Khánh Đan định bỏ cuộc, quay ra tìm chỗ khác, nhưng Gia Hân kéo tay áo cô lại, ghé tai nói nhỏ rằng để em thử.

Gia Hân bước đến bàn trực, không xin đồ ngay, mà hỏi cô y tá về công dụng của cái máy đo huyết áp cũ, hỏi vì sao nó hỏng, hỏi cả những chi tiết kỹ thuật khiến cô y tá bất ngờ vì một học sinh cấp hai lại quan tâm đến vậy. Sau mười phút trò chuyện, khi cô y tá đã hoàn toàn thoải mái, chính bà là người chủ động đề nghị: "Thôi để cô hỏi trạm trưởng cho, chắc không sao đâu, cháu ham học thế này." Khánh Đan đứng nhìn cảnh đó, thầm ghi nhớ một điều: đôi khi cách thuyết phục hiệu quả nhất không phải là trình bày lý do của mình, mà là thể hiện sự quan tâm thật lòng đến người đang nắm giữ thứ mình cần.

Buổi sáng thứ Bảy, cả đội chia làm hai nhóm tỏa ra khắp xã theo đúng kế hoạch. Gia Hân và Khánh Đan đi về hướng chợ, ghé qua tiệm sửa ti vi, tiệm tạp hóa có sạc dự phòng cũ khách bỏ quên không lấy lại, và trạm y tế xã nơi có vài thiết bị điện tử đo huyết áp hỏng đã thanh lý từ lâu. Phong và Nam đi về hướng những xóm xa hơn dọc chân đèo Gió Lộng, còn Uyên Nhi đi theo hai anh, tay cầm cuốn sổ ghi lại từng món đồ tìm được kèm hình vẽ nhỏ để sau này dễ nhớ công dụng.

Đến trưa, cả đội hẹn gặp lại ở sân trường để tổng kết thành quả. Nam và Phong về với một bao tải nặng trịch, bên trong là đủ thứ: ba cái sạc dự phòng cháy nhưng pin 18650 bên trong còn dùng được sau khi kiểm tra bằng đồng hồ đo, một cái máy in cũ nguyên khối xin được từ nhà văn hóa xã đang dọn kho, hai động cơ giảm tốc còn nguyên vẹn gỡ ra từ đó, và một nắm ốc vít đủ cỡ nhặt nhạnh từ đủ nơi.

"Cái này hay nhất nè cô." Nam nói, giọng đầy tự hào, lôi ra từ đáy bao tải một chiếc hộp nhựa vuông vức, bên trong là bốn cái động cơ servo nhỏ xíu còn nguyên tem hãng. "Của một cái máy bay mô hình đồ chơi hỏng cánh, nhà bác Tám ở xóm trên vứt góc sân từ Tết năm ngoái. Em xin lại, bác ấy cho không, còn bảo em dẹp giùm chỗ đất trống."

Khánh Đan cầm hộp servo lên, không giấu được sự ngạc nhiên thật sự. "Bốn cái servo SG90 còn nguyên vẹn thế này, nếu mua mới cũng phải hơn trăm nghìn một cái. Em tìm được cả bốn cái cùng lúc, may mắn lắm đấy."

"Không phải may mắn đâu cô." Phong nói, giọng nghiêm túc. "Tụi em đi hỏi từng nhà suốt từ sáng, hỏi ai có đồ chơi trẻ con hỏng không, ai có máy móc cũ không dùng không. Không ai tự nhiên đưa cho mình đâu, phải hỏi đúng người, đúng chỗ."

Uyên Nhi giở cuốn sổ ra, chỉ vào một trang đầy chữ nhỏ li ti và hình vẽ minh họa từng món đồ, ghi rõ lấy được ở nhà ai, ngày nào, để dễ quay lại cảm ơn hoặc hỏi thêm nếu cần. "Em ghi lại hết rồi, để lỡ sau này cần thêm biết chỗ nào mà hỏi."

Khánh Đan nhìn cuốn sổ, thầm nghĩ đó chính xác là loại tài liệu mà một đội kỹ thuật chuyên nghiệp gọi là "nhật ký nguồn cung ứng" — chỉ khác là cô chưa từng thấy ai làm việc đó tận tụy và tỉ mỉ như một cô bé mười ba tuổi đang cắn môi cố viết cho đúng chính tả từng cái tên.

Buổi chiều, khi mọi người đã tập trung phân loại đống đồ thu được ngoài sân trường, một cụ ông đạp xe đạp cà tàng ngang qua, dừng lại nhìn đống linh kiện bày la liệt trên tấm bạt trải đất. Đó là ông Sáu, người có cái cối xay gió lớn nhất xã, dựng ngay đầu con dốc dẫn ra ruộng bậc thang.

"Mấy đứa làm gì đây, bán đồng nát à?" Ông hỏi, giọng đùa nhưng ánh mắt đầy tò mò.

"Dạ không ạ, tụi con làm robot." Phong đáp, không giấu vẻ tự hào. "Con đang tìm động cơ với dây curoa để làm tay gắp, nếu ông có đồ gì cũ không dùng, ông cho con xin ạ."

Ông Sáu gật gù, xuống xe dựng vào gốc cây, ngồi bệt xuống cạnh tấm bạt xem kỹ đống đồ. "Cối xay gió nhà ông cũng dùng dây curoa đấy, cắt từ săm xe đạp cũ. Con biết không, cái cối nhà ông làm từ đời ông cố để lại công thức, chỉ là mỗi đời sửa lại một chút cho tốt hơn. Giờ mấy đứa làm cái máy này, chẳng phải cũng giống vậy sao, chỉ khác cái máy biết nghe lệnh thôi."

"Ông nói đúng đấy ạ." Khánh Đan xen vào, mỉm cười. "Chúng con đang cố làm y hệt cách ông làm cối xay gió — dùng đồ có sẵn, sửa dần cho đến khi chạy tốt."

"Vậy để ông về lục thử trong nhà kho, xem có cái động cơ máy khâu cũ không, hồi xưa bà nhà ông may vá, giờ máy hỏng động cơ vẫn còn tốt, có khi dùng được." Ông Sáu nói, đứng dậy phủi quần, dắt xe đi tiếp, còn ngoái lại dặn với theo. "Làm được thì cho ông xem thử nhé, ông tò mò lắm rồi đấy."

Đến cuối ngày, khi mặt trời đã khuất sau dãy núi phía tây, tấm bạt trải trên sân trường đã chất đầy một đống hỗn tạp nhưng có giá trị: hơn chục động cơ đủ loại, ba cuộn dây điện, hai board mạch cũ tháo từ tivi hỏng có thể lấy linh kiện rời, một xấp ốc vít phân loại theo cỡ nhờ công Uyên Nhi cặm cụi cả buổi chiều, và bốn cục pin 18650 đã được Gia Hân kiểm tra điện áp còn dùng tốt bằng đồng hồ vạn năng mượn của thầy Toàn.

"Với chừng này, mình bắt đầu thiết kế robot thật được chưa cô?" Gia Hân hỏi, mắt sáng lên khi nhìn đống linh kiện.

Khánh Đan nhìn qua một lượt, tính toán trong đầu những gì còn thiếu — chưa có cảm biến siêu âm, chưa có board Arduino đủ số lượng, chưa có bánh xe địa hình phù hợp cho thử thách vượt đường mòn cô hình dung trong đầu. Nhưng nhìn bốn đứa trẻ đang ngồi xổm quanh tấm bạt, mặt mũi lấm lem bụi đường sau một ngày đi bộ khắp xã, mắt vẫn ánh lên sự phấn khích không hề mệt mỏi, cô hiểu rằng thứ quan trọng nhất họ vừa thu về không nằm trong đống sắt vụn kia.

"Gần được rồi." Cô nói. "Còn thiếu vài thứ, chắc phải lên huyện tìm thêm. Nhưng hôm nay, các em đã tự tay góp được từng ấy thứ mà không tốn một đồng nào, đó là bước đầu tiên quan trọng nhất."

Nam ngồi xuống cạnh đống động cơ, cầm một cái lên xoay xoay trong tay, ánh mắt đăm chiêu như đang tưởng tượng nó sẽ trở thành phần nào của con robot tương lai. "Vậy là tụi mình có thể làm được thật à cô? Không phải chỉ nói cho vui thôi chứ?"

"Không nói cho vui đâu." Khánh Đan đáp, nhìn thẳng vào cậu. "Từ giờ, mỗi con ốc trên tấm bạt này đều sẽ có chỗ đứng của nó trong con robot đầu tiên của tụi mình."

Trời sẩm tối hẳn, cả đội thu dọn đống linh kiện vào mấy cái hộp các-tông, khiêng về kho sau bếp ăn cất tạm, khóa cửa cẩn thận. Trên đường về nhà, Khánh Đan đi ngang qua cối xay gió của ông Sáu, thấy cánh quạt vẫn quay đều trong ánh hoàng hôn nhạt, tiếng cọt kẹt của trục gỗ hòa lẫn vào tiếng gió rít qua khe núi. Cô dừng lại một lúc, nhìn cái bóng cối xay đổ dài trên mặt ruộng, rồi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh gửi cho Hạnh kèm dòng chữ ngắn: "Hôm nay cả đội đi xin đồ khắp xã, về được cả một đống báu vật không tốn đồng nào. Tao nghĩ tao vừa hiểu ra vì sao dân ở đây làm cối xay gió giỏi đến vậy — không phải vì họ có nhiều đồ, mà vì họ không bao giờ vứt bỏ thứ gì trước khi chắc chắn nó thật sự vô dụng."

Cô cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi trên con đường đất đỏ đang dần chìm vào bóng tối, trong đầu đã bắt đầu phác thảo sơ đồ khung robot đầu tiên — không phải trên giấy, mà ngay trong lúc bước từng bước một, giữa tiếng gió và tiếng cối xay vẫn kẽo kẹt quay phía sau lưng.

Đã sao chép liên kết chương