Chương 18
Chương 18 — Đội Robot Làng Gió
Giọt nước đầu tiên rơi trúng ngay giữa bảng mạch chính, kêu "tách" một tiếng nhỏ nhưng đủ khiến cả năm người trong kho đồng loạt giật mình ngẩng lên nhìn trần nhà.
"Mưa dột rồi!" Uyên Nhi hét lên, chỉ tay vào góc mái tôn thủng mà thầy Toàn đã cảnh báo từ buổi đầu tiên, giờ đang rỉ nước thành dòng nhỏ chảy thẳng xuống đúng vị trí bàn làm việc chính.
Bên ngoài, cơn bão đầu mùa đã âm ỉ kéo đến từ chiều, và đến tối thì trút xuống dữ dội, gió giật từng cơn rít qua khe cửa kho, mưa quất rào rào lên mái tôn tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Ngay sau giọt nước đầu tiên, cả căn phòng chìm vào bóng tối — điện lưới cắt phựt một cái, để lại duy nhất ánh sáng xanh nhợt từ màn hình laptop đang chạy bằng pin dự phòng.
"Che lại! Che con robot lại trước!" Khánh Đan hét lên, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết trong tình huống khẩn cấp. Cô lao tới, cùng Nam giật tấm bạt ni-lông vẫn treo trên vách xuống, phủ nhanh lên toàn bộ bàn làm việc chính, nơi con robot đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước ngày lên đường.
Phong nhảy lên một cái ghế, dùng băng dính điện quấn tạm một miếng ni-lông khác bịt kín góc mái tôn thủng, tay cậu run vì lạnh nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn chính xác, như thể đây không phải lần đầu cậu phải chống chọi với một cơn dột mái giữa đêm mưa. Gia Hân với Uyên Nhi vội vàng gom hết những linh kiện rời còn để trên bàn — mấy con ốc vít, cuộn dây, bảng mạch phụ — nhét vào một cái hộp nhựa có nắp đậy kín, ôm chặt vào lòng như ôm một đứa trẻ.
"Đèn pin đâu, ai có đèn pin không?" Nam hỏi, giọng lớn để át tiếng mưa.
"Điện thoại đây!" Gia Hân bật đèn flash điện thoại, giơ cao soi sáng cho cả nhóm, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên những gương mặt ướt đẫm mồ hôi lẫn hơi ẩm từ cơn mưa lùa qua khe cửa.
Mất gần mười phút, cả đội mới ổn định lại được tình hình: con robot đã được che chắn an toàn dưới tấm bạt, góc mái tôn tạm thời được bịt kín không còn dột, và mọi người ngồi thu lu quanh chiếc bàn, thở dốc sau một trận chiến ngắn ngủi nhưng căng thẳng với cơn mưa.
"Giờ sao cô, mình về hay ở lại?" Phong hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa vẫn quất mù mịt, sấm chớp lóe sáng liên hồi phía chân trời.
Khánh Đan nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, cơn bão có vẻ chưa có dấu hiệu dịu bớt. "Về giờ này nguy hiểm hơn ở lại. Mình chờ mưa ngớt đã."
Không ai phản đối. Cả nhóm ngồi lại quanh chiếc bàn, ánh sáng duy nhất là từ hai chiếc điện thoại đặt giữa bàn làm đèn, tiếng mưa rơi trên mái tôn tạo thành một bản nhạc nền đều đặn, thỉnh thoảng lại bị cắt ngang bởi tiếng sấm rền vang từ xa.
"Mình tranh thủ làm việc luôn đi." Gia Hân nói, mở laptop, may mắn pin vẫn còn hơn một nửa. "Còn mười hai ngày nữa thôi, không phí thời gian được."
"Làm gì được trong bóng tối thế này?" Nam hỏi, nhưng đã cầm sẵn mỏ hàn không dùng điện — loại đốt bằng ga nhỏ Phong mang theo phòng khi mất điện — chuẩn bị tiếp tục công việc dở dang.
Cả nhóm làm việc trong ánh sáng leo lét của hai chiếc điện thoại, thỉnh thoảng một người phải giơ đèn soi cho người khác nhìn rõ mối hàn, tiếng mưa vẫn không ngớt bên ngoài. Đó là một khung cảnh kỳ lạ — năm con người cúi đầu quanh một cái bàn gỗ giữa cơn bão, ánh sáng chập chờn, tiếng sấm chớp thỉnh thoảng lóe qua khe cửa sổ soi rõ từng gương mặt trong một khoảnh khắc rồi lại chìm vào bóng tối.
"Cô ơi." Uyên Nhi lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ giữa tiếng mưa. "Em thấy cảnh này giống y hệt cái tranh em từng vẽ hồi lớp 5, vẽ mấy người ngồi quanh đèn dầu sửa cối xay gió trong đêm mưa. Lúc đó em chỉ tưởng tượng thôi, không nghĩ có ngày mình ở trong chính cái cảnh đó."
Cả nhóm im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa và tiếng lách cách của mỏ hàn. Khánh Đan nhìn quanh — ánh đèn điện thoại hắt lên những gương mặt trẻ con lấm lem, ướt đẫm nhưng vẫn cắm cúi làm việc không một lời than vãn — và cô chợt nhận ra, đây chính xác là hình ảnh cô từng mơ hồ hình dung khi quyết định rời NovaTech, dù lúc đó cô chưa biết nó sẽ trông như thế nào.
"Cô cũng có cảm giác giống vậy." Cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ. "Ở công ty cũ, tụi cô làm việc trong phòng lab có máy lạnh, ánh sáng trắng đều khắp mọi góc, không bao giờ phải lo mưa dột hay mất điện. Nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác như đêm nay."
"Cảm giác gì ạ?" Phong hỏi, tay vẫn không ngừng công việc.
Khánh Đan im lặng một chút, tìm từ đúng để diễn tả. "Cảm giác như mọi thứ mình đang làm đều thật sự cần thiết, không phải chỉ để hoàn thành một báo cáo hay đạt một chỉ tiêu nào đó."
Không ai đáp lại ngay, nhưng Nam gật đầu khe khẽ, mắt vẫn dán vào mối hàn đang làm dở, còn Gia Hân mỉm cười một mình trong ánh sáng mờ của màn hình laptop.
Đến gần nửa đêm, mưa bắt đầu ngớt dần, tiếng gió cũng dịu bớt phần nào. Điện vẫn chưa có trở lại, nhưng cả đội đã hoàn thành xong việc hàn lại toàn bộ mối nối cho phần khung gia cố thêm, việc lẽ ra phải mất hai buổi tối bình thường mới xong. Khánh Đan nhìn đồng hồ, quyết định đây là lúc nên giải tán, để mọi người kịp về nhà an toàn trước khi trời mưa trở lại.
Khi cả nhóm dọn dẹp chuẩn bị ra về, Nam bất ngờ lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy ở cậu.
"Cô ơi, sau này thi xong, dù thắng hay thua, mình vẫn giữ cái kho này làm chỗ tụ tập chứ ạ?"
Câu hỏi đó khiến cả nhóm khựng lại, quay sang nhìn Khánh Đan chờ đợi. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ tồi tàn, tấm bạt ni-lông vẫn còn phủ trên bàn, vệt nước mưa loang trên nền xi măng, và bốn gương mặt trẻ con đang chờ một câu trả lời mà cô biết mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với chính câu hỏi.
"Cô không hứa trước được chuyện gì xa, vì cô không quyết định một mình." Cô nói, thành thật. "Nhưng cô hứa, cô sẽ làm hết sức để nơi này không biến mất chỉ vì cuộc thi kết thúc."
Đó không phải một lời hứa chắc chắn tuyệt đối, nhưng dường như với cả bốn đứa trẻ đứng trong ánh đèn điện thoại giữa đêm mưa vừa tạnh, chỉ cần bấy nhiêu đã là đủ.
Trên đường về, Khánh Đan đi cùng nhóm đến tận ngã ba đường, nơi mỗi người rẽ về một hướng khác nhau, con đường đất đỏ giờ đã biến thành bùn nhão sau cơn mưa, mỗi bước đi đều phải cẩn thận để không trượt ngã. Điện thoại của Gia Hân rung liên tục — năm cuộc gọi nhỡ từ cô Xuyến, kèm một tin nhắn viết vội: "Sao giờ này chưa về, mẹ lo quá." Gia Hân gọi lại ngay, giọng trấn an mẹ qua điện thoại trong lúc vẫn bước đi giữa vũng bùn, và Khánh Đan nghe được cả tiếng cô Xuyến ở đầu dây bên kia, giọng vẫn còn run vì lo lắng nhưng đã dịu lại khi biết con gái an toàn.
Đến gần nhà, Phong tách khỏi nhóm trước tiên, chạy nhanh qua sân đất lầy lội về phía căn nhà nhỏ có ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ khe cửa. Ông Tư đang ngồi đợi trước hiên, tay cầm một chiếc áo mưa cũ, vừa thấy cháu đã đứng bật dậy.
"Sao giờ này mới về, ông tính ra tìm rồi đấy." Ông nói, giọng nghiêm nhưng tay đã vội khoác chiếc áo mưa lên vai Phong, dù cậu đã ướt sũng từ lâu, chiếc áo giờ chẳng còn tác dụng gì ngoài hơi ấm còn sót lại từ người ông. "Làm cái gì mà tối mịt mới về, mưa gió thế này?"
"Robot của tụi con gần hỏng vì mái kho bị dột, cả đội phải ở lại che chắn ạ." Phong đáp, giọng vẫn còn phấn khích dù người đã lạnh run. "Nhưng tụi con giữ được, còn tranh thủ hàn xong mấy chỗ hỏng luôn."
Ông Tư nhìn cháu trai một lúc, ánh mắt dưới ánh đèn dầu khó đoán là đang trách móc hay tự hào nhiều hơn, rồi ông thở dài, đẩy cậu vào nhà. "Mai kể ông nghe. Giờ tắm nước ấm đi kẻo cảm lạnh, còn bao nhiêu ngày nữa mà ốm thì hỏng hết việc."
Cách đó không xa, tại tiệm sửa xe đầu chợ, chú Được cũng đang đứng trước cửa nhìn ra con đường tối, thấy bóng Nam xuất hiện từ xa liền vẫy tay gọi to, giọng đầy nhẹ nhõm lẫn một chút cáu gắt của người vừa trải qua một buổi tối thấp thỏm. "Về rồi đấy à, thằng quỷ, để ba đợi cả tiếng đồng hồ."
"Con xin lỗi ba, tụi con phải cứu con robot khỏi bị dột nước." Nam đáp, giọng vẫn còn hào hứng kể lại chuyện vừa xảy ra dù áo quần ướt sũng dính đầy bùn đất.
Chú Được lắc đầu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khó giấu, kéo con trai vào nhà, đóng cửa lại sau lưng, để mặc cơn mưa cuối cùng còn sót lại rả rích rơi trên mái tôn cũ kỹ của cả xóm nhỏ.
Khánh Đan là người về cuối cùng, một mình đi bộ trên con đường vắng dẫn về phòng tập thể, đôi giày đã sũng nước từ lâu, nhưng cô không thấy mệt như đáng lẽ phải thế sau một buổi tối vật lộn với mưa bão. Cô nhớ lại câu hỏi của Nam lúc nãy — liệu cái kho có còn được giữ lại sau khi cuộc thi kết thúc hay không — và nhận ra đó cũng chính là câu hỏi cô đang tự hỏi chính mình, chỉ khác đi một chút: liệu cô, sau khi hợp đồng một năm này kết thúc, có còn muốn ở lại nơi này hay không.
Cô chưa có câu trả lời, nhưng lần đầu tiên kể từ ngày đặt chân đến Lộng Phong, câu hỏi đó không còn khiến cô thấy nặng nề như một gánh nặng phải quyết định, mà giống một cánh cửa để ngỏ, chờ đến đúng lúc sẽ tự nó hé mở thêm.