Đội Robot Làng Gió
8 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Đội Robot Làng Gió

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Trước cửa phòng hiệu trưởng, Khánh Đan đứng nán lại ba mươi giây, xem lại tờ giấy A4 lần cuối như thể ba mươi giây đó có thể sửa được điều gì đó trong nội dung cô đã viết. Cô gõ cửa hai tiếng, nghe tiếng "vào đi" vọng ra, rồi bước vào căn phòng chật hẹp nồng mùi giấy cũ và trà nguội. Trên tường treo bằng khen các năm học trước, một tấm lịch treo đã sang tháng mới nhưng chưa ai lật, và một chiếc quạt cây đứng góc phòng quay chậm rì, cánh quạt phủ một lớp bụi mỏng bám theo từng vòng quay.

Thầy Lê Trọng Nghĩa đặt tờ giấy A4 xuống mặt bàn, xoay nó một góc chín mươi độ để đọc cho thẳng, rồi lại xoay về như cũ. Đó là bản đề xuất Khánh Đan thức đến gần mười hai giờ đêm hôm trước để soạn — một trang giấy, chia ba phần: mục tiêu, kế hoạch, chi phí. Phần chi phí chỉ có một dòng: "0 đồng ngân sách trường, toàn bộ vật tư tận dụng từ đồ điện tử phế thải và tài trợ cá nhân của giáo viên phụ trách."

"Cô ghi câu lạc bộ Robot hoạt động ngoài giờ, thứ Ba và thứ Năm, từ mười sáu giờ ba mươi đến mười tám giờ." Thầy Nghĩa đọc to, giọng đều đều như đang đọc biên bản họp. "Học sinh tham gia: bốn em, lớp 8A và 9B."

"Dạ đúng ạ." Khánh Đan ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập nhanh hơn bình thường. "Em chọn giờ sau khi tan học chính khóa, không đụng đến tiết học nào trong chương trình."

Thầy Nghĩa gỡ kính, lau bằng vạt áo, đeo lại. Đó là một động tác quen thuộc của ông mỗi khi cần thêm vài giây suy nghĩ trước khi nói điều gì đó không dễ nói.

"Cô Đan này, tôi không nghi ngờ thiện chí của cô." Ông bắt đầu, chậm rãi. "Nhưng cô mới về trường được nửa tháng, có lẽ chưa nắm hết tình hình. Trường mình ba năm liền xếp cuối bảng thi đua của huyện. Năm nay phòng giáo dục đã nhắc riêng, nếu tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9 không cải thiện, trường có nguy cơ bị đưa vào diện giám sát đặc biệt."

"Em có nghe thầy Toàn nhắc qua." Khánh Đan nói.

"Vậy cô hiểu vì sao tôi phải cân nhắc kỹ mọi hoạt động ngoài giờ." Thầy Nghĩa tiếp tục. "Bốn em cô chọn, tôi biết cả bốn. Em Phong lớp 8A học lực trung bình vì phải phụ ông sửa đồ suốt, giờ cô lại kéo em vào một hoạt động tốn thời gian buổi chiều nữa, tôi lo học lực em ấy càng tụt thêm. Em Nam lớp 9B — cô chắc đã nghe chuyện của em ấy — kỷ luật của trường ghi rõ, mọi hoạt động có liên quan đến em ấy đều phải báo cáo lên tôi trước. Còn hai em nữ, một em lớp 9 năm nay thi chuyển cấp, phụ huynh mà biết con mình dành thời gian buổi chiều đi lắp máy móc thay vì ôn thi, tôi e là sẽ có đơn phản ánh lên tận phòng giáo dục."

Khánh Đan cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại, nhưng cô không để lộ ra ngoài. Cô đã lường trước một phần những phản đối này, nhưng nghe chúng được liệt kê rành mạch, có tên có tuổi từng học sinh, khiến chúng nặng nề hơn nhiều so với khi cô tưởng tượng trong đầu đêm qua.

"Thầy nói đúng những nguy cơ đó là có thật." Cô nói, chọn từng từ cẩn thận. "Nhưng em nghĩ thầy cũng thấy bốn em này không phải học sinh yếu kém về năng lực. Phong tính toán số vòng dây mô-tơ chính xác hơn nhiều học sinh giỏi Toán ở thành phố em từng gặp. Gia Hân tự học lập trình Pascal từ một cuốn sách rách bìa, không ai dạy, viết code sạch hơn cả sinh viên năm nhất em từng phỏng vấn. Nam sửa máy móc bằng bản năng, chưa ai từng cho em ấy cơ hội dùng khả năng đó vào việc gì tử tế."

"Tôi tin cô." Thầy Nghĩa nói, và có vẻ ông thật lòng tin. "Nhưng cô Đan, cô hình dung xem: nếu tôi duyệt câu lạc bộ này, ba tháng sau học kỳ một kết thúc, điểm trung bình của bốn em đó giảm, phụ huynh lên gặp tôi hỏi vì sao, tôi trả lời sao đây? Rằng các em bận làm robot? Phòng giáo dục sẽ hỏi robot đó đem lại thành tích gì cho trường, tôi lấy gì trả lời ngoài một tờ giấy A4 không có con dấu cuộc thi nào, không có giải thưởng nào, không có gì chứng minh được?"

"Em chưa có cuộc thi cụ thể trong tay lúc này." Khánh Đan thừa nhận. "Nhưng em tin nếu cho các em đủ thời gian, tụi em có thể tham gia một cuộc thi robot cấp khu vực, chứng minh được bằng kết quả thật."

"Cô tin." Thầy Nghĩa lặp lại, giọng không mỉa mai nhưng có một sự mệt mỏi lộ ra trong đó — kiểu mệt mỏi của người đã nghe quá nhiều lời hứa tốt đẹp không thành hiện thực trong hai mươi năm làm quản lý ở một ngôi trường luôn thiếu thốn. "Cô Đan, tôi làm hiệu trưởng ở đây mười một năm. Tôi từng duyệt một câu lạc bộ bóng đá, một câu lạc bộ vẽ, một câu lạc bộ tiếng Anh giao tiếp do một tình nguyện viên nước ngoài đề xuất. Cả ba đều rã đám sau một học kỳ, vì giáo viên phụ trách hết hợp đồng, hoặc học sinh nản vì không thấy kết quả gì. Cô là giáo viên hợp đồng một năm. Nếu năm sau cô không ở đây nữa, câu lạc bộ này ai duy trì?"

Câu hỏi đó chạm vào một điều Khánh Đan chưa từng nghĩ tới cho đến chính giây phút này. Cô đến Lộng Phong với hợp đồng một năm, ban đầu chỉ định coi đây là một khoảng dừng, một nơi để cô lấy lại hơi thở sau NovaTech, không hề có kế hoạch dài hạn nào. Việc thầy Nghĩa hỏi thẳng câu đó khiến cô nhận ra mình đang đề xuất một thứ mà chính cô cũng chưa chắc chắn mình sẽ ở lại đủ lâu để hoàn thành.

"Em không dám hứa em sẽ ở đây mãi." Cô nói, thành thật hơn cô định. "Nhưng em hứa nếu thầy cho em thử, dù chỉ một học kỳ, em sẽ làm hết sức để nó không giống ba câu lạc bộ trước — và nếu nó có nguy cơ ảnh hưởng đến điểm số của bất kỳ em nào, em sẽ tự dừng lại trước khi thầy phải ra tay."

Thầy Nghĩa không trả lời ngay. Ông đứng dậy, đi đến cửa sổ phòng làm việc nhìn ra sân trường, nơi vài học sinh đang quét dọn lá bàng rụng sau giờ tan học. Gió thổi mạnh, cuốn những chiếc lá vừa quét thành đống lại bay tung tóe ra khắp sân, khiến hai đứa học sinh phải đuổi theo gom lại lần nữa.

"Cô thấy cảnh đó không?" Ông chỉ ra sân, giọng có chút chua chát. "Quét bao nhiêu, gió thổi bấy nhiêu. Ở cái xã này, mọi thứ mới bắt đầu đều dễ bị gió cuốn đi trước khi kịp bén rễ. Tôi không muốn cô, hay bốn đứa học sinh đó, phải trải qua cảm giác dồn hết công sức vào một việc rồi nhìn nó tan biến."

"Vậy càng nên thử." Khánh Đan nói, đứng dậy theo. "Vì nếu ai cũng sợ gió cuốn đi mà không trồng gì cả, thì thung lũng này mãi mãi chỉ có cỏ dại thôi thầy ạ."

Thầy Nghĩa quay lại nhìn cô, một cái nhìn khó đoán, không hẳn giận, cũng không hẳn xúc động, giống như một người đang cân đo giữa kinh nghiệm nhiều năm mách bảo mình nên từ chối, và một phần nào đó trong ông vẫn còn muốn tin vào điều ngược lại.

"Tôi cần suy nghĩ thêm." Ông nói cuối cùng, ngồi xuống bàn, cầm tờ giấy A4 lên gấp gọn lại, không trả lại cho cô. "Cô để tôi xem lại hồ sơ học lực của bốn em này đã, rồi tôi trả lời cô sau."

Đó không phải một cái gật đầu. Nhưng cũng không phải một lời từ chối dứt khoát. Khánh Đan rời khỏi phòng làm việc với cảm giác lấp lửng khó chịu hơn cả một câu "không" thẳng thừng — vì ít nhất một câu từ chối rõ ràng còn cho cô biết phải làm gì tiếp theo, còn "để tôi suy nghĩ thêm" chỉ để lại một khoảng trống cô không biết nên lấp bằng cách nào.

Ra tới hành lang, cô thấy Phong và Gia Hân đang đứng chờ ở gốc cột cách phòng hiệu trưởng vài bước, rõ ràng đã đứng đó từ lâu, giả vờ xem bảng tin của trường nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa phòng. Thấy cô ra, cả hai cùng bước lại gần, không giấu được vẻ nôn nóng.

"Thầy đồng ý chưa cô?" Gia Hân hỏi trước, giọng hấp tấp hơn mọi khi.

Khánh Đan lắc đầu nhẹ. "Thầy nói cần thời gian suy nghĩ thêm."

Gương mặt Gia Hân chùng xuống trong một khoảnh khắc, nhưng Phong thì không có phản ứng gì rõ rệt, chỉ đứng im, hai tay đút túi quần, nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang nơi có thể thấy một góc sân trường.

"Vậy là còn cơ hội." Cậu nói, chậm rãi, như đang tự nói với chính mình nhiều hơn là nói với hai người kia. "Thầy chưa nói không mà."

"Đúng vậy." Khánh Đan gật đầu, cố lấy lại chút tự tin từ chính câu nói của cậu học trò. "Thầy chưa nói không."

"Vậy giờ mình làm gì tiếp ạ?" Gia Hân hỏi.

Khánh Đan nhìn ra sân trường qua ô cửa sổ, nơi gió vẫn đang cuốn những chiếc lá bàng thành từng vòng xoáy nhỏ trước khi rải chúng ra khắp lối đi. Cô nghĩ đến câu thầy Nghĩa vừa nói về việc mọi thứ mới bắt đầu ở đây đều dễ bị gió cuốn đi trước khi kịp bén rễ, và cô hiểu rằng thứ duy nhất có thể thuyết phục được một người thực tế như thầy Nghĩa không phải là thêm lời nói, mà là một bằng chứng cụ thể đặt ngay trước mắt ông.

"Mình không đợi thầy quyết định nữa." Cô nói. "Mình bắt đầu chuẩn bị trước. Khi nào thầy gật đầu, mình phải sẵn sàng làm ngay, không để ông ấy có thời gian đổi ý vì thấy tụi mình còn chưa biết bắt đầu từ đâu."

Đã sao chép liên kết chương