Đội Robot Làng Gió
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Đội Robot Làng Gió

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Mùi khét xộc lên đúng lúc Nam vừa cắm dây pin vào mạch, một tiếng "xẹt" nhỏ vang lên, kèm theo một sợi khói mỏng bốc lên từ con chip L298N vừa mua sáng thứ Bảy tuần trước.

"Rút ra! Rút dây pin ra ngay!" Khánh Đan hét lên, chồm người tới giật phắt dây pin khỏi mạch trước khi Nam kịp phản ứng.

Cả kho im bặt. Bốn đứa trẻ đứng sững nhìn con chip vừa cháy, một góc vỏ nhựa của nó đã ngả màu nâu sậm, một vệt khói mỏng vẫn còn lởn vởn trong không khí, mùi khét đặc trưng của nhựa cháy lan khắp căn phòng nhỏ.

"Hỏng rồi hả cô?" Nam hỏi, giọng có gì đó run run, khác hẳn vẻ tự tin thường thấy.

Khánh Đan cầm con chip lên xem xét, không cần kiểm tra kỹ cũng biết câu trả lời. "Hỏng rồi. Cháy hẳn phần điều khiển động cơ bên trong."

Không ai nói gì trong vài giây. Gia Hân cúi xuống nhìn lại sơ đồ mạch Uyên Nhi đã vẽ, cố tìm xem sai ở đâu, tay run nhẹ vì vẫn còn dư âm sợ hãi từ tiếng "xẹt" vừa rồi. Phong đứng lặng, hai tay nắm chặt, còn Uyên Nhi thì lùi hẳn ra sau, mắt mở to nhìn con chip cháy như thể chính mình vừa làm hỏng nó, dù cô bé không hề chạm vào bất cứ dây điện nào.

"Em xin lỗi." Nam nói, giọng nhỏ hẳn. "Chắc tại em cắm dây, chắc em cắm sai đâu đó."

"Không phải lỗi của một mình em." Khánh Đan đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng cô cũng đang tự trách bản thân vì đã không kiểm tra lại lần cuối trước khi cho phép cắm nguồn. "Cô là người kiểm tra mạch trước khi cắm điện, cô mới là người phải chịu trách nhiệm chính."

Cô ngồi xuống, lật lại sơ đồ, dò từng đường dây một cách chậm rãi. Chỉ mất chưa đầy một phút, cô tìm ra vấn đề: chân nguồn 5V và chân nối đất của mạch cầu H đã bị đấu ngược, một sai sót đơn giản đến mức đáng xấu hổ, nhưng đủ để tạo ra một đường ngắn mạch khiến dòng điện dồn vào một điểm, làm cháy lớp bảo vệ bên trong chip chỉ trong tích tắc.

"Là sơ đồ vẽ sai à cô?" Uyên Nhi hỏi, giọng lo lắng, sợ mình là người gây ra lỗi.

"Không phải lỗi vẽ sai." Khánh Đan lắc đầu, chỉ vào điểm nối trên bảng mạch thật, không phải trên giấy. "Sơ đồ em vẽ đúng. Nhưng lúc lắp thật, ai đó đã đấu nhầm hai chân này, có lẽ vì hai chân đó nằm sát nhau quá, nhìn qua dễ lẫn."

Cả nhóm im lặng, không ai nhận lỗi cụ thể, vì thực ra đây là công đoạn cả bốn người cùng làm chung, chuyền tay nhau từng đoạn dây một cách vội vã vì háo hức muốn thấy robot chạy càng sớm càng tốt.

"Giờ sao cô?" Gia Hân hỏi, giọng trầm hẳn xuống. "Mình không còn chip nào khác, phải đợi cuối tuần mới lên huyện mua lại được."

Khánh Đan nhìn đồng hồ, rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ tồi tàn, ánh đèn dầu mượn tạm hắt bóng bốn đứa trẻ lên vách tường loang lổ. Cô hiểu đây không chỉ đơn thuần là mất một linh kiện hai mươi nghìn đồng. Đó là cảm giác của sự sụp đổ đầu tiên sau một chuỗi ngày hào hứng liên tục — thứ cảm giác mà bất cứ ai từng làm dự án kỹ thuật đều biết rõ, nhưng với những đứa trẻ lần đầu chạm vào nó, có thể để lại một vết hằn khó phai hơn nhiều.

"Đúng, mình phải đợi." Cô nói, không giấu giếm sự thật. "Nhưng cô muốn hỏi cả bốn em một câu trước khi mình dọn dẹp và về."

Cả nhóm nhìn cô chờ đợi.

"Có ai trong số các em, sau chuyện vừa xảy ra, cảm thấy không muốn tiếp tục nữa không?"

Câu hỏi khiến không khí trong phòng càng nặng nề hơn. Uyên Nhi cúi đầu, tay siết chặt cuốn sổ vẽ trong lòng. Phong nhìn xuống con chip cháy, không nói gì. Chính Nam, người vừa là người cắm dây gây ra sự cố, lại là người lên tiếng trước tiên.

"Em không bỏ đâu." Cậu nói, giọng vẫn còn hơi run nhưng đã lấy lại được vẻ cứng cỏi quen thuộc. "Ba em sửa xe, cháy một cái bugi hay chập một sợi dây điện là chuyện bình thường, có gì đâu mà bỏ. Lần sau em cẩn thận hơn là được."

"Em cũng không bỏ." Phong nói tiếp, giọng chắc chắn. "Nhưng mình cần cách nào để không lặp lại lỗi này nữa. Có khi mình nên đánh dấu màu lên từng chân dây trước khi cắm, để không nhìn nhầm."

Gia Hân gật đầu đồng tình, đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Em nghĩ mình cũng nên kiểm tra chéo — một người đấu dây xong, một người khác kiểm tra lại theo đúng sơ đồ trước khi cắm nguồn, không để một người vừa đấu vừa tự kiểm tra luôn."

Chỉ còn Uyên Nhi chưa nói gì. Cô bé vẫn cúi đầu, và khi Khánh Đan nhẹ nhàng hỏi "còn em thì sao, Uyên Nhi?", cô bé ngước lên, mắt hơi đỏ, nhưng giọng vẫn cố giữ vững.

"Em sợ." Cô bé thú nhận. "Em sợ nếu mình làm hỏng cái gì lớn hơn, tốn nhiều tiền hơn, thì sao. Nhà em không có tiền đền."

Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng khác — không phải vì sốc, mà vì mọi người đang thật sự lắng nghe một nỗi sợ rất thật của một đứa trẻ mười ba tuổi.

"Không ai phải đền gì cả." Khánh Đan nói, ngồi xuống ngang tầm mắt Uyên Nhi. "Con chip cháy này, cô mua bằng tiền của cô, và cô đã lường trước khả năng này ngay từ đầu. Không có dự án kỹ thuật nào trên đời chạy suôn sẻ ngay từ lần thử đầu tiên, kể cả những kỹ sư giỏi nhất cô từng làm việc cùng cũng cháy hỏng linh kiện thường xuyên. Điều duy nhất phân biệt người làm được việc và người bỏ cuộc, không phải là ai không bao giờ làm hỏng gì, mà là ai đứng dậy sau khi làm hỏng."

Uyên Nhi im lặng một lúc, rồi gật đầu, chậm hơn ba người kia, nhưng vẫn là một cái gật đầu.

Không ai reo hò, không ai nói câu gì to tát để khép lại buổi tối hôm đó. Cả nhóm lặng lẽ dọn dẹp bàn làm việc, cất con chip cháy vào một cái hộp riêng — không phải để vứt đi, mà theo đề nghị của Phong, để giữ lại làm vật nhắc nhở luôn kiểm tra kỹ trước khi cắm nguồn. Khi ra về, gió đêm đã nổi lên mạnh hơn thường lệ, rít qua khe cửa kho để lại một âm thanh trầm buồn, và không ai trong số họ nói thêm lời nào cho đến khi về đến ngã ba đường chia lối mỗi người mỗi ngả.

***

Khánh Đan không về phòng tập thể ngay. Cô đứng lại một mình ở sân trường, nhìn ánh đèn dầu trong kho vừa tắt qua khe cửa sổ, nghe tiếng bước chân bốn đứa trẻ xa dần trong bóng tối. Cô ngồi xuống bậc thềm hành lang, lấy điện thoại ra, mở lại một tấm ảnh cũ cô vẫn chưa xóa dù đã hứa với bản thân sẽ xóa từ lâu — tấm ảnh chụp bảng mạch điều khiển đầu tiên của robot Falcon, cháy đen một góc y hệt con chip vừa rồi, chụp vào đêm thử nghiệm thứ ba của dự án, hai năm trước khi nó bị đóng cửa hoàn toàn.

Cô còn nhớ rõ cảm giác đêm đó — không phải cảm giác thất bại, mà là một nỗi sợ âm ỉ rằng cấp trên sẽ nhìn vào sự cố này như một bằng chứng cho thấy dự án không đáng để tiếp tục rót vốn. Cô đã giấu nhẹm sự cố đó trong báo cáo, chỉ ghi "đã khắc phục", không dám thừa nhận với ai rằng có những đêm cô ngồi một mình trong phòng lab công ty, nhìn bảng mạch cháy, tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.

Giờ đây, ngồi trên bậc thềm lạnh của một ngôi trường miền núi, cô nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa hai lần cháy mạch cách nhau hai năm không nằm ở con chip, mà nằm ở cách người ta phản ứng với nó. Ở NovaTech, một sự cố kỹ thuật là một con số cần che giấu, một rủi ro cần quản lý để không ảnh hưởng đến báo cáo quý. Ở đây, trong căn kho ẩm mốc này, một sự cố kỹ thuật vừa trở thành lý do để bốn đứa trẻ nói ra được với nhau — và với chính bản thân từng đứa — rằng chúng sợ điều gì, và chúng sẵn sàng đứng dậy đến đâu.

Cô đứng dậy, phủi bụi quần, đi về phía cổng trường. Gió vẫn thổi mạnh, cuốn theo hơi lạnh đầu mùa len qua lớp áo khoác mỏng. Trước khi bước ra khỏi cổng, cô ngoái nhìn lại dãy nhà kho một lần cuối, và tự nhủ, có lẽ đã đến lúc cô cần một quy trình làm việc chặt chẽ hơn cho cả đội — không phải để tránh mọi sai sót, vì điều đó là bất khả thi, mà để mỗi lần sai sót xảy ra, nó dạy được điều gì đó thay vì chỉ để lại một vệt khét trong không khí.

Đêm đó, trước khi ngủ, cô mở laptop, tạo một tài liệu mới đặt tên "Quy trình lắp mạch an toàn — Đội Gió Núi", viết ra từng bước một cách chi tiết: đấu dây xong phải có người thứ hai kiểm tra chéo theo đúng sơ đồ, đánh dấu màu cho từng loại dây theo chức năng, đo lại điện áp bằng đồng hồ vạn năng trước khi cắm nguồn chính, và luôn có sẵn một cầu chì bảo vệ giá rẻ gắn trước mạch chính để nếu có chập cháy, nó sẽ đứt trước, cứu được những linh kiện đắt tiền hơn phía sau. Cô in tài liệu đó ra giấy, gấp làm tư, định sẽ dán ngay trên vách kho vào buổi sinh hoạt tiếp theo, như một lời nhắc nhở không phải để đổ lỗi cho ai, mà để cả đội cùng nhau lớn lên từ đúng sai lầm vừa xảy ra.

Đã sao chép liên kết chương