Đội Robot Làng Gió
8 phút đọc

Chương 25

Chương 25 — Đội Robot Làng Gió

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

"Mời đại diện các đội tập trung tại khu vực sân khấu chính để chuẩn bị lễ trao giải." Giọng loa phát thanh vang lên lúc bốn giờ chiều, sau khi toàn bộ ba mươi hai đội đã hoàn thành phần thi của mình.

Đội Gió Núi ngồi ở hàng ghế gần cuối, không phải vì bị xếp chỗ kém, mà vì cả nhóm đã kiệt sức đến mức chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi sau buổi sáng đầy biến cố. Con robot, giờ đã được đặt cẩn thận trở lại thùng các-tông, nằm dưới chân Phong như một chiến binh vừa trở về từ trận chiến, mang đầy thương tích nhưng vẫn còn nguyên vẹn tinh thần.

Trên sân khấu, ban tổ chức lần lượt công bố các giải phụ trước: giải Thiết kế đẹp nhất, giải Tốc độ nhanh nhất — cả hai đều thuộc về những đội có trang thiết bị hiện đại từ các trường lớn trong thành phố, không có gì bất ngờ.

"Tiếp theo, giải Sáng tạo Kỹ thuật Ấn tượng nhất." Người dẫn chương trình nói, giọng có chút trầm xuống, khác với sự hào hứng thường thấy khi công bố các giải trước. "Đây là giải thưởng năm nay ban giám khảo quyết định trao đặc biệt, dựa trên đánh giá của cố vấn kỹ thuật chính của cuộc thi."

Khánh Đan ngồi thẳng lưng lên, tim đập nhanh hơn. Cô liếc sang bốn học trò, thấy tất cả đều đang nín thở, không dám hy vọng nhưng cũng không thể không hy vọng.

"Giải thưởng thuộc về đội Gió Núi, Trường THCS Lộng Phong — với giải pháp cảm biến màu tự chế mang tên 'Mắt Gió', và đặc biệt, với tinh thần ứng biến phi thường khi khắc phục sự cố hỏng hóc nghiêm trọng chỉ trong chín mươi phút trước giờ thi đấu."

Một khoảng lặng ngắn, rồi tiếng vỗ tay nổ ra rần rần khắp khán phòng, to hơn hẳn những giải trước đó. Uyên Nhi bật khóc ngay lập tức, Gia Hân ôm chầm lấy cô bé, Nam đứng bật dậy hét lớn không kiềm chế được, còn Phong đứng lặng, hai tay nắm chặt lấy thùng các-tông đựng robot như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Mời đại diện đội Gió Núi lên sân khấu nhận giải." Người dẫn chương trình nói.

Cả bốn đứa trẻ cùng bước lên, không ai muốn là người duy nhất đại diện, và ban tổ chức, có lẽ nhận ra điều đó, cũng không ngăn cản khi thấy cả bốn cùng đứng chung trên sân khấu, tay cùng đỡ lấy tấm bằng khen và một chiếc cúp nhỏ khắc dòng chữ "Sáng tạo Kỹ thuật Ấn tượng nhất — Cuộc thi Robot Sáng tạo Học Đường khu vực miền núi phía Bắc."

Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt khi người đàn ông đeo phù hiệu cố vấn kỹ thuật bước lên sân khấu, cầm micro, chuẩn bị nói vài lời về giải thưởng đặc biệt này.

"Tôi là Cao Gia Thịnh, cố vấn kỹ thuật của cuộc thi năm nay." Ông giới thiệu, giọng trầm ấm. "Tôi muốn nói thêm một điều về đội Gió Núi, không chỉ vì giải pháp kỹ thuật của các em, mà vì một điều tôi nhận ra khi đứng xem các em thi đấu sáng nay."

Khánh Đan đứng khựng lại. Cái tên đó — Cao Gia Thịnh — vừa vang lên đã kéo một ký ức cũ ùa về trong đầu cô, một cái tên cô từng nghe qua trong những cuộc họp dự án cách đây nhiều năm, dù chưa từng gặp trực tiếp.

"Tôi từng làm việc trong ngành công nghệ robot công nghiệp nhiều năm trước khi chuyển sang giảng dạy và làm cố vấn cho các cuộc thi như thế này." Ông Thịnh tiếp tục. "Tôi từng biết một dự án robot vận chuyển tự hành đầy tham vọng, bị đóng cửa giữa chừng vì áp lực thương mại, dù đội ngũ kỹ sư của nó thực sự tài năng. Tôi luôn tự hỏi, những người đó rồi sẽ đi đâu, làm gì, sau khi công sức nhiều năm của họ bị gạt sang một bên."

Ông nhìn xuống, ánh mắt dừng lại đúng chỗ Khánh Đan đang đứng cạnh sân khấu, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra ông đã nhận ra mình.

"Hôm nay, tôi tìm được một phần câu trả lời." Ông nói, giọng có chút xúc động không giấu giếm. "Một trong những kỹ sư tôi từng ngưỡng mộ từ dự án đó, giờ đang đứng đây, dạy bốn đứa trẻ ở một xã miền núi cách nào để biến rác điện tử thành một con robot đủ sức đứng trên sân khấu này. Tôi nghĩ, đó mới chính là điều một kỹ sư giỏi thực sự nên làm khi công ty không còn cho họ cơ hội — tìm một nơi khác để tiếp tục tạo ra giá trị."

Khánh Đan cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không phải vì bất ngờ bị gọi tên trước đám đông, mà vì lần đầu tiên, một người hoàn toàn xa lạ vừa gọi đúng tên điều cô đã âm thầm tìm kiếm suốt cả năm qua mà không dám nói thành lời.

Sau buổi lễ, ông Thịnh tìm đến gặp trực tiếp cả đội, bắt tay từng người, dừng lại lâu nhất ở chỗ Uyên Nhi đang ôm chặt chiếc cúp nhỏ vào lòng.

"Cháu là người nghĩ ra ý tưởng Mắt Gió à?" Ông hỏi.

"Dạ, nhưng cả đội cùng làm ạ." Uyên Nhi đáp, giọng đã hoàn toàn tự tin, không còn chút dấu vết nào của cô bé từng chạy khỏi phòng vì hoảng loạn trước một người lạ cách đây không lâu.

Ông Thịnh mỉm cười, quay sang Khánh Đan, đưa cho cô một tấm danh thiếp. "Trung tâm STEM Bắc Nguyên đang triển khai một chương trình ươm mầm dài hạn cho các đội robot ở vùng khó khăn, hỗ trợ linh kiện, kết nối mentor kỹ sư tình nguyện. Tôi nghĩ đội của cô nên là một trong những đội đầu tiên tham gia."

Khánh Đan cầm tấm danh thiếp, tay hơi run, không phải vì mệt mỏi của một ngày dài, mà vì một cảm giác cô chưa từng có kể từ ngày rời NovaTech — cảm giác rằng công việc mình đang làm không chỉ có ý nghĩa với riêng bốn đứa trẻ này, mà đang bắt đầu được nhìn nhận bởi chính những người trong ngành mà cô từng nghĩ đã bỏ lại phía sau mãi mãi.

Ngay lúc đó, Trịnh Anh Khoa cũng tiến đến, tay cầm một chai nước, đưa cho Phong với một nụ cười thân thiện. "Chúc mừng đội các bạn. Thành thật mà nói, lúc thấy robot của các bạn chạy sáng nay, tụi mình còn lo hơn cả lúc thi phần của chính mình."

"Cảm ơn." Phong đáp, nhận chai nước, có chút ngượng ngùng nhưng không giấu được nụ cười.

"Lần sau gặp lại, hy vọng tụi mình được thi cùng bảng đấu thật sự, không phải chỉ đứng ngoài xem nhau." Anh Khoa nói, chìa tay ra bắt.

Phong bắt tay cậu, cái bắt tay chắc chắn giữa hai đứa trẻ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, không còn khoảng cách nào giữa họ ngoài sự tôn trọng dành cho nhau như những người cùng đam mê một thứ.

Trước đó, khi ban tổ chức công bố giải Nhất, danh hiệu thuộc về đội Kim Long với số điểm gần như tuyệt đối — kết quả không khiến ai bất ngờ, kể cả chính đội Gió Núi. Trịnh Anh Khoa nhận cúp trong tiếng vỗ tay lớn nhất buổi lễ, nhưng khi bước xuống sân khấu, câu đầu tiên cậu nói với đồng đội không phải lời ăn mừng, mà là "chúng ta xem lại đoạn robot Lộng Phong thi lúc nãy đi, tay gắp của họ có ý tưởng phản hồi lực hay lắm" — một chi tiết Khánh Đan chỉ tình cờ nghe được khi đứng gần đó, nhưng đủ để cô hiểu vì sao một đội mạnh như vậy vẫn giữ được sự khiêm tốn thực sự.

Tối hôm đó, khi cả đội đã về đến nhà nghỉ, tắm rửa và ăn uống xong xuôi, Khánh Đan ngồi một mình ngoài ban công nhỏ, gọi điện báo tin cho thầy Nghĩa. Giọng ông ở đầu dây bên kia, vốn luôn điềm tĩnh, lần này không giấu được sự phấn khích.

"Giải Sáng tạo Kỹ thuật Ấn tượng nhất? Thật à?" Ông hỏi lại đến hai lần, như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Thật ạ, thầy." Khánh Đan đáp, giọng vẫn còn run vì xúc động. "Với cả một cố vấn kỹ thuật của cuộc thi mời tụi em tham gia một chương trình ươm mầm STEM dài hạn nữa."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi thầy Nghĩa lên tiếng, giọng trầm xuống nhưng đầy chân thành. "Cô Đan, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ nhiều đến vậy hồi đầu năm."

"Thầy không cần xin lỗi." Khánh Đan nói. "Những lo lắng của thầy đều có lý do chính đáng. Chính vì thầy đặt ra những điều kiện đó, tụi em mới học được cách làm việc có trách nhiệm, không phải chỉ chạy theo đam mê mà bỏ quên mọi thứ khác."

Thầy Nghĩa không đáp ngay, nhưng Khánh Đan có thể tưởng tượng được nụ cười hiếm hoi đang xuất hiện trên gương mặt ông ở đầu dây bên kia, cách xa hơn một trăm cây số, giữa một xã miền núi nơi tin tức này chắc chắn sẽ lan nhanh hơn bất cứ đường truyền internet chập chờn nào.

Sau khi cúp máy, Khánh Đan ngồi lặng một lúc, nhìn ánh đèn thành phố Yên Bình lấp lánh phía xa, rồi mở điện thoại nhắn tin cho Hạnh, người đã kéo cô về Lộng Phong bằng một câu nói ngắn gọn cách đây gần một năm. "Đội tao vừa đoạt giải Sáng tạo Kỹ thuật Ấn tượng nhất, không phải giải nhất, nhưng tao nghĩ tao còn vui hơn cả lúc dự án Falcon được duyệt ngân sách lần đầu hồi đó. Cảm ơn mày vì câu hỏi ba tháng trước, tao muốn làm gì đó khác."

Cô bấm gửi, rồi ngồi im nhìn màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "Đã gửi", trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên hiếm hoi mà cô không nhớ nổi lần cuối mình có được nó là khi nào. Gió đêm ở thành phố thổi nhẹ hơn hẳn gió đèo Gió Lộng, nhưng vẫn đủ mát để cô ngồi thêm một lúc lâu ngoài ban công trước khi trở vào phòng nghỉ ngơi cho một ngày trở về đang chờ phía trước.

Đã sao chép liên kết chương