Chương 13
Chương 13 — Đội Robot Làng Gió
Hai tuần trôi qua nhanh hơn Khánh Đan tưởng. Mỗi buổi chiều thứ Ba, thứ Năm, cả đội bám sát đúng lịch trình chín mươi phút đã thống nhất, không một lần trễ giờ, không một lần vượt quá thời gian quy định dù có những hôm gần xong việc chỉ còn cách đích vài bước. Nam trở thành người nghiêm khắc nhất trong việc canh giờ, thường là người đầu tiên nhắc cả nhóm dọn dẹp khi kim đồng hồ chạm mốc, một sự thay đổi khiến chính cậu cũng ngạc nhiên về bản thân mình.
Con chip L298N mới được mua lại bằng tiền tiết kiệm ăn sáng của Khánh Đan trong hai tuần, lần này được lắp đúng theo quy trình kiểm tra chéo: Phong đấu dây, Gia Hân đối chiếu lại từng điểm nối theo sơ đồ Uyên Nhi vẽ, và chỉ khi cả ba người đều gật đầu xác nhận, Khánh Đan mới cho phép cắm nguồn. Không còn tiếng "xẹt" nào vang lên nữa trong suốt hai tuần đó, dù không phải mọi thứ đều suôn sẻ — có hôm động cơ quay ngược chiều vì Gia Hân viết nhầm dấu trừ trong đoạn lệnh, có hôm bánh xe bên trái tuột khỏi trục vì ốc siết chưa chặt, nhưng mỗi lần như vậy, cả đội chỉ mất vài phút để tìm ra lỗi và sửa, không còn ai hoảng loạn hay đổ lỗi cho nhau như buổi tối cháy chip đầu tiên.
Có một buổi tối, khi cả đội đã mệt nhoài sau ba lần thử liên tiếp thất bại vì robot cứ trật khỏi vạch ở đúng khúc cua thứ hai, Uyên Nhi bất ngờ đề nghị vẽ lại toàn bộ sơ đồ đường đua theo tỷ lệ chính xác thay vì ước lượng bằng mắt như trước, đo từng góc cua bằng thước đo góc mượn từ hộp dụng cụ học Toán. Nhờ bản vẽ chính xác đó, Gia Hân tính lại được đúng thời điểm cần giảm tốc trước khi vào cua, và ngay lần thử tiếp theo, robot vượt qua khúc cua khó nhất không hề trật bánh. Đó là lần đầu tiên cả đội nhận ra, đóng góp của Uyên Nhi không chỉ dừng lại ở những bản vẽ minh họa cho đẹp, mà thực sự ảnh hưởng trực tiếp đến việc con robot có chạy đúng hay không.
Đến cuối tuần thứ hai, con robot đã chạy ổn định qua ba lần thử liên tiếp không lỗi, và Khánh Đan quyết định đây là lúc thích hợp để mời cô Xuyến đến xem, đúng như lời hứa hai tuần trước.
***
"Ba, hai, một." Gia Hân đếm ngược, ngón tay đặt sẵn trên công tắc nguồn, cả đội vây quanh tấm bìa các-tông trải dài gần ba mét, vẽ một đường vạch đen ngoằn ngoèo với hai khúc cua gấp và một đoạn dốc giả lập bằng cách kê nghiêng một tấm ván.
Cô bấm công tắc. Con robot — giờ đã khang trang hơn hẳn phiên bản gỗ thô sơ hai tuần trước, khung được Nam gia cố thêm bằng nhôm cắt từ ti vi cũ, bánh xe bọc thêm cao su cắt từ săm xe đạp hỏng để bám đường tốt hơn — lăn bánh mượt mà theo đúng vạch đen, xử lý khúc cua đầu tiên không hề khựng lại như những lần thử trước, leo lên đoạn dốc giả lập với tốc độ chậm lại tự động nhờ đoạn lệnh Gia Hân mới viết thêm để tăng lực kéo khi phát hiện độ nghiêng qua một cảm biến gia tốc mượn tạm từ điện thoại cũ của thầy Toàn.
Cô Xuyến đứng ở cửa kho, tay vẫn ôm chặt lấy khuỷu tay kia, một tư thế phòng thủ quen thuộc của người chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng đã chịu đến xem như lời hứa hai tuần trước. Bên cạnh cô là cô Hiền, mang theo một tờ giấy ghi điểm số của Gia Hân trong hai tuần vừa qua.
Con robot hoàn thành trọn vẹn đường đua, dừng lại đúng vạch kết thúc, đèn LED nhỏ gắn phía trước — sáng kiến của Uyên Nhi để báo hiệu khi hoàn thành nhiệm vụ — nhấp nháy ba lần.
Không ai trong đội reo hò ầm ĩ như những lần thử nghiệm thành công trước đó. Cả bốn đứa trẻ đứng lặng, mắt dõi theo cô Xuyến, chờ đợi phản ứng của bà nhiều hơn là ăn mừng chiến thắng kỹ thuật.
Cô Xuyến bước lại gần, cúi xuống nhìn con robot đang đứng yên, đưa tay chạm nhẹ vào lớp vỏ nhôm, như thể cần kiểm chứng bằng chính ngón tay mình rằng thứ vừa chạy trước mắt là có thật, không phải một trò ảo thuật nào đó.
"Con làm cái này à?" Bà hỏi, không nhìn ai cụ thể, câu hỏi lơ lửng giữa cả bốn đứa trẻ.
"Cả đội làm mẹ ạ." Gia Hân đáp, giọng thận trọng. "Con viết phần lệnh điều khiển, bạn Phong với bạn Nam làm phần khung với động cơ, Uyên Nhi vẽ thiết kế."
Cô Xuyến gật đầu chậm, đứng thẳng dậy, quay sang cô Hiền. "Điểm của nó hai tuần nay sao rồi cô?"
Cô Hiền đưa tờ giấy ghi điểm ra. "Chị xem đây, Toán tăng nửa điểm, Văn giữ nguyên, riêng môn Tin học thì gần như tuyệt đối. Không môn nào giảm cả, chị Xuyến à. Tôi theo dõi sát như đã hứa với chị."
Cô Xuyến cầm tờ giấy, nhìn từng dòng điểm số, im lặng khá lâu. Khánh Đan đứng cách đó vài bước, không dám lên tiếng phá vỡ khoảng lặng đó, vì cô hiểu đây là khoảnh khắc mà lời nói của mình sẽ chẳng có trọng lượng gì so với một tờ giấy điểm số thật và một con robot vừa chạy trọn vẹn đường đua trước mắt.
"Cái này đem đi thi được không?" Cô Xuyến hỏi, ngẩng lên, câu hỏi khiến cả đội bất ngờ vì không nghĩ bà sẽ hỏi đúng câu đó.
"Đó chính là điều tụi em đang hướng tới ạ." Khánh Đan đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mới. "Có một cuộc thi robot cấp khu vực tổ chức ở thành phố Yên Bình vào cuối học kỳ, tụi em đang cân nhắc đăng ký."
"Thi với ai?" Cô Xuyến hỏi tiếp, giọng đã hoàn toàn khác so với lúc bước vào kho hai tuần trước.
"Với các trường khác trong khu vực, có cả những trường ở thành phố, trang thiết bị đầy đủ hơn tụi em nhiều." Khánh Đan thành thật.
Cô Xuyến im lặng một lúc, mắt vẫn không rời con robot đang đứng yên trên tấm bìa các-tông. "Vậy chắc thua chắc."
Câu nói đó lẽ ra có thể khiến cả đội chùng xuống, nhưng giọng điệu của cô Xuyến khi nói ra nó không hề mang tính phủ nhận hay chế giễu — đó là giọng của một người quen đánh giá thực tế trước khi hy vọng, kiểu thực tế của người nông dân đã quen nhìn ruộng lúa mà đoán trước được vụ mùa nào sẽ thất thu.
"Có thể ạ." Khánh Đan không né tránh. "Nhưng tụi em muốn thử."
Cô Xuyến gật đầu, đặt tờ giấy điểm số lại vào tay cô Hiền, rồi quay sang nhìn con gái mình một lúc lâu, ánh mắt có gì đó dịu đi rất nhiều so với sự giận dữ của buổi tối hai tuần trước.
"Đi thi thì phải chuẩn bị đàng hoàng." Bà nói, giọng bất ngờ chuyển sang thực dụng. "Con đi xa, mẹ gói cho ít đồ ăn mang theo, đừng để bụng đói mà làm bài không tập trung được. Với—" Bà ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc có nên nói câu tiếp theo không. "Với nếu cần thêm đồ điện gì đó, nhà mình có cái quạt cây cũ hỏng động cơ từ năm ngoái, chưa vứt, con xem có dùng được không."
Gia Hân đứng sững một giây, rồi bật cười, một tiếng cười vừa nhẹ nhõm vừa xúc động, chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Cô Xuyến hơi lúng túng trước cái ôm bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng con gái, ánh mắt nhìn qua vai Gia Hân về phía con robot vẫn đứng yên trên vạch đích, đèn LED nhỏ vẫn còn nhấp nháy chậm rãi như một nhịp tim vừa đập những nhịp đầu tiên của một hành trình còn dài phía trước.
Sau khi cô Xuyến và cô Hiền ra về, cả đội ngồi lại quanh con robot, không ai nói gì trong một lúc, chỉ có tiếng đèn LED tíc tắc nhấp nháy đều đặn giữa căn kho đang dần tối vì trời đã ngả chiều.
"Vậy là đăng ký thi thật hả cô?" Phong lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
"Cô nghĩ nên đăng ký." Khánh Đan đáp, mở laptop tìm lại thông tin cuộc thi cô đã lưu từ vài tuần trước nhưng chưa dám nhắc đến vì còn chưa chắc đội có vượt qua được giai đoạn thử nghiệm hai tuần hay không. "Nhưng cô muốn cả đội tự quyết định, không phải cô quyết định thay. Đây không còn là chuyện thử cho vui nữa, nếu đăng ký, tụi mình phải chuẩn bị nghiêm túc, có khi phải hy sinh nhiều thời gian hơn cả bây giờ."
Nam là người đầu tiên giơ tay, dứt khoát không chút do dự. "Em đăng ký."
Gia Hân gật đầu ngay sau đó, ánh mắt vẫn còn ánh lên niềm vui từ cái ôm với mẹ vừa rồi. "Em cũng vậy."
Phong gật đầu chậm hơn, nhưng chắc chắn không kém. "Con robot này của tụi mình, để nó nằm im trong kho thì phí quá."
Chỉ còn Uyên Nhi là chưa nói gì, tay vẫn siết chặt cuốn sổ vẽ trong lòng. Khi cả nhóm quay sang nhìn, cô bé hơi giật mình, rồi gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Em cũng muốn đi, dù em sợ phải đứng trước đông người."
"Vậy là đủ bốn phiếu thuận." Khánh Đan mỉm cười, gõ vào laptop dòng chữ đầu tiên của một biểu mẫu đăng ký trực tuyến còn dang dở. "Cô sẽ hoàn tất đăng ký trong tuần này. Từ giờ, không còn là một câu lạc bộ thử nghiệm nữa. Chúng ta chính thức là một đội thi đấu."
Bên ngoài, gió chiều bắt đầu nổi lên qua khe cửa kho, làm ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động, ánh sáng chao qua chao lại trên bốn gương mặt trẻ con đang cúi xuống màn hình laptop, dõi theo từng ô thông tin Khánh Đan gõ vào biểu mẫu đăng ký như thể đang chứng kiến một nghi lễ quan trọng. Không ai trong số họ biết chính xác điều gì đang chờ đợi phía trước ở thành phố Yên Bình, nhưng lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu, cả bốn đứa trẻ nhìn nhau với một sự tự tin rõ ràng hơn hẳn, thứ tự tin không đến từ lời động viên suông, mà từ chính con robot vẫn đang đứng yên trên vạch đích, đèn LED nhấp nháy như một minh chứng sống cho những gì họ đã cùng nhau làm được.