Chương 27
Chương 27 — Đội Robot Làng Gió
Phong xé phong bì thư ngay tại cổng trường, tay run run vì hồi hộp, trong khi Gia Hân đứng cạnh chờ đợi không kém phần sốt ruột. Đó là bức thư từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, gửi đích danh Vũ Gia Hân, mời cô tham gia kỳ tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh — kết quả trực tiếp từ hồ sơ dự thi cùng thư giới thiệu của chú Hùng, cán bộ Trung tâm STEM Bắc Nguyên, người từng chứng kiến Uyên Nhi hoảng loạn bỏ chạy nhưng cũng chính là người ấn tượng với đoạn code Gia Hân trình bày trôi chảy ngay sau đó.
"Đậu rồi!" Gia Hân hét lên khi đọc đến dòng cuối cùng, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Phong, khiến vài học sinh đi ngang qua phải quay lại nhìn.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày trở về từ thành phố Yên Bình. Mùa hè đang đến gần, và cuộc sống ở Lộng Phong đã dần trở lại nhịp điệu quen thuộc, chỉ khác một điều: căn kho sau bếp ăn bán trú giờ không còn là bí mật của bốn người nữa, mà đã trở thành nơi lui tới quen thuộc của gần hai mươi học sinh từ khối 6 đến khối 9, tất cả đều muốn học theo bước chân của đội Gió Núi.
Chiều hôm đó, khi Khánh Đan đến kho, cô thấy cảnh tượng khiến mình phải dừng lại ở cửa mỉm cười: Nam đang đứng giữa một nhóm học sinh lớp 7 nhỏ hơn, hướng dẫn cách quấn dây động cơ, giọng điệu kiên nhẫn lạ thường so với cậu học trò ngổ ngáo của gần một năm trước.
"Không phải quấn ẩu đâu, phải đếm đúng số vòng, lệch một vòng là mô-tơ chạy yếu liền." Nam nói, tay cầm cuộn dây đồng làm mẫu, y hệt cách Phong từng chỉ cho cậu ngày đầu tiên.
"Cậu dạy học sinh khác rồi à?" Khánh Đan hỏi, bước vào, không giấu được sự ngạc nhiên thích thú.
"Ai chỉ dạy gì đâu cô, tụi nó cứ theo hỏi hoài, em trả lời cho đỡ phiền thôi." Nam đáp, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui không giấu được.
Chú Được, ba của Nam, gần đây cũng bắt đầu để Nam phụ trách những ca sửa xe khó hơn ở tiệm, những việc đòi hỏi tính toán chính xác thay vì chỉ vặn ốc theo quán tính — một sự tin tưởng ông chưa từng dành cho con trai trước khi cậu tham gia đội robot. Kỳ thi học kỳ vừa qua, Nam không đứng đầu lớp, nhưng lần đầu tiên trong đời học sinh của mình, cậu không có môn nào dưới điểm trung bình, và tên cậu không còn xuất hiện trong bất kỳ biên bản kỷ luật nào của trường suốt cả học kỳ.
Phong, sau kỳ thi vào cuối tháng, nhận được một tin vui khác: xưởng cơ khí lớn nhất huyện, nơi từng sửa chữa máy móc nông nghiệp cho cả vùng, đồng ý nhận cậu vào học việc cuối tuần có lương, sau khi chủ xưởng nghe tin về đội Gió Núi qua báo địa phương và đích thân xuống tận Lộng Phong tìm gặp. Số tiền công ít ỏi mỗi tuần, với Phong, mang một ý nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị vật chất của nó — đó là đồng tiền đầu tiên cậu kiếm được từ chính đôi tay và cái đầu tính toán của mình, không phải từ việc phụ ông sửa chữa lặt vặt như trước.
"Ông biết tin chưa?" Phong hỏi khi chạy về nhà báo tin, thở hổn hển vì vừa đạp xe một mạch từ trường về.
Ông Tư đang ngồi sửa một cái quạt cũ trước hiên, ngẩng lên, nghe cháu trai kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc chủ xưởng tìm đến tận nhà, đến mức lương học việc, đến cả việc ông ấy hứa nếu Phong học tốt, sang năm có thể nhận vào làm chính thức sau khi tốt nghiệp cấp hai.
Ông Tư không nói gì trong một lúc lâu, chỉ đặt cái quạt đang sửa dở xuống, nhìn cháu trai với ánh mắt mà Phong chưa từng thấy trước đây — không phải sự hài lòng thường ngày khi cậu sửa xong một món đồ, mà là một niềm tự hào sâu sắc hơn nhiều.
"Bố cháu mà còn sống, chắc cũng tự hào như ông bây giờ." Ông nói, giọng khàn đi vì xúc động, rồi đứng dậy, vỗ vai cháu trai một cái thật chặt, không nói thêm gì nữa, chỉ quay vào nhà lấy ra chai nước mía tự ép, rót ra hai cốc, một cho mình, một cho Phong, như một cách ăn mừng giản dị nhất mà ông biết.
Riêng Uyên Nhi, sự thay đổi lớn nhất không nằm ở một tờ giấy mời hay một công việc mới, mà nằm ở chính cách cô bé bước đi trong hành lang trường mỗi ngày — thẳng lưng hơn, mắt nhìn thẳng vào người đối diện thay vì cúi tránh như trước. Cô được thầy cô chủ nhiệm đề cử làm đại diện học sinh phát biểu trong lễ tổng kết năm học sắp tới, một vai trò mà chỉ nửa năm trước, chính cô cũng sẽ từ chối ngay lập tức vì quá sợ hãi.
"Em nhận lời rồi ạ." Uyên Nhi báo tin cho Khánh Đan vào một buổi chiều, giọng vẫn còn chút hồi hộp nhưng không còn run rẩy như trước. "Em sợ lắm, nhưng em nghĩ, nếu em làm được ở nhà thi đấu tỉnh trước cả trăm người lạ, thì trước sân trường mình, chắc cũng làm được."
Khánh Đan mỉm cười, nhìn cô học trò nhỏ nhất của mình, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng thành công lớn nhất của cả một năm không nằm ở chiếc cúp nhỏ đang trưng bày trong kho, mà nằm ở chính những thay đổi âm thầm này — những thay đổi không ai đo đếm được bằng điểm số hay giải thưởng, nhưng sẽ còn ở lại với từng đứa trẻ lâu hơn bất cứ tấm bằng khen nào.
***
Đúng như lời hứa tại lễ trao giải, chương trình ươm mầm STEM của Trung tâm Bắc Nguyên bắt đầu hỗ trợ đội Gió Núi từ đầu học kỳ hai: một hộp linh kiện cơ bản gồm cảm biến màu thật, vài board Arduino mới, và một khoản kinh phí nhỏ đủ để sửa lại mái tôn thủng của căn kho — công việc thầy Toàn đã đề nghị từ buổi đầu tiên nhưng chưa bao giờ có kinh phí thực hiện. Mỗi tháng, một kỹ sư tình nguyện từ chương trình gọi video call hướng dẫn thêm cho cả đội qua chiếc điện thoại vẫn phải mang lên đồi Trạm mới bắt được sóng ổn định, dù giờ đây, nhờ một khoản tài trợ nhỏ khác, xã đã lắp thêm được một trạm phát sóng di động mini ngay gần trường, giúp tốc độ mạng khá hơn hẳn.
Trịnh Anh Khoa cũng thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm qua tài khoản mạng xã hội của Gia Hân, trao đổi vài mẹo lập trình, đôi lúc gửi cả tài liệu kỹ thuật cậu tìm được từ các khóa học online mà đội Kim Long đang theo. Mối quan hệ giữa hai đội, từ chỗ chỉ là đối thủ trên sàn đấu, dần trở thành một dạng đồng nghiệp trẻ tuổi cùng chung đam mê, thỉnh thoảng còn hẹn nhau thi đấu giao hữu online bằng một trò chơi mô phỏng lập trình robot cả hai cùng biết.
Riêng Khánh Đan, khi năm học gần kết thúc, cô nhận được một cuộc gọi từ phòng nhân sự cũ ở NovaTech, ngỏ ý mời cô quay lại làm việc cho một dự án mới, mức lương hấp dẫn hơn nhiều so với khoản thù lao giáo viên hợp đồng ít ỏi cô đang nhận. Cô đứng ngoài hành lang trường nghe điện thoại, nhìn ra sân nơi Nam đang hướng dẫn một nhóm học sinh nhỏ quấn dây động cơ, nơi Uyên Nhi đang tập dượt bài phát biểu cho lễ tổng kết dưới gốc cây bàng, và cô nhận ra câu trả lời của mình đã có sẵn từ rất lâu trước khi cô kịp cân nhắc kỹ.
"Cảm ơn anh đã nghĩ đến em." Cô nói vào điện thoại, giọng bình thản nhưng chắc chắn. "Nhưng em nghĩ em sẽ ở lại đây thêm một năm nữa."
Cô tắt máy, đứng lặng một lúc nhìn ra sân trường, rồi bước xuống tìm thầy Nghĩa để báo tin mình sẽ ký tiếp hợp đồng — không phải vì không còn lựa chọn nào khác, mà vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô biết chính xác mình đang ở đúng nơi mình muốn ở.
Thầy Nghĩa đang ngồi trong phòng làm việc, nghe tin xong, ông đặt bút xuống, nhìn cô một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng có chút đùa cợt hiếm hoi. "Tôi còn tưởng cô nói mấy câu về việc dạy học sinh dám thử, dám ở lại, chỉ là lời nói suông thôi chứ."
"Em cũng tưởng vậy, cho đến khi chính em phải chọn." Khánh Đan đáp, cười. "Hóa ra nói thì dễ, làm mới khó, nhưng ít nhất lần này em không nói suông."
Thầy Nghĩa gật đầu, mở ngăn kéo lấy ra một tờ hợp đồng mới đã chuẩn bị sẵn từ trước — có lẽ ông đã đoán trước câu trả lời của cô còn sớm hơn cả chính cô — đẩy về phía cô ký, và trong khoảnh khắc đặt bút xuống dòng chữ ký của mình, Khánh Đan cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ quyết định nào cô từng đưa ra trong suốt sự nghiệp kỹ sư của mình.
Bước ra khỏi phòng làm việc, cô đi ngang qua sân trường, nơi ánh nắng cuối buổi chiều đang trải dài trên nền xi măng, tiếng cười đùa của đám học sinh nhỏ vẫn còn vang lên từ phía kho robot. Cô dừng lại một chút, nhìn quang cảnh quen thuộc ấy, và chợt nhận ra chín tháng trước, khi mới đặt chân đến đây với sáu chiếc máy tính chết một nửa và một nỗi mệt mỏi chưa gọi tên được, cô không hề biết rằng mình đang bước vào không phải một khoảng dừng tạm thời, mà là một khởi đầu mới hoàn toàn. Gió chiều thổi qua sân trường, mang theo tiếng cọt kẹt quen thuộc của cối xay gió nhà ông Sáu vọng lại từ xa, và cô mỉm cười một mình, bước tiếp về phía căn kho nơi cả đội vẫn đang chờ.