Chương 7
Chương 7 — Đội Robot Làng Gió
Nam đang quét sân dưới nắng trưa gay gắt, cây chổi tre cùn gần hết lông quét từng nhát dài trên nền xi măng, gom lá bàng khô thành một đống nhỏ cạnh gốc cây. Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, dán sát lưng, và trên gò má trái có một vệt bầm tím mới, còn hơi sưng.
Khánh Đan đứng ở hành lang quan sát một lúc trước khi bước ra sân. Cô đã nghe chuyện từ sáng: giờ ra chơi hôm qua, Nam đánh nhau với một học sinh lớp 9A ngay giữa sân trường, trước mặt cả trăm học sinh khác. Giám thị phải kéo ra mới dừng được. Hình phạt là quét sân trong giờ ra chơi và sau giờ học suốt một tuần, cộng thêm một buổi kiểm điểm trước hội đồng kỷ luật vào cuối tuần.
"Chào Nam." Cô nói khi lại gần.
Nam không ngẩng lên, tiếp tục quét, động tác dứt khoát hơn cần thiết, như đang trút bực tức vào cây chổi. "Cô đến bắt em viết bản kiểm điểm nữa hả? Em viết ba cái rồi, cô cứ lấy mẫu cũ mà chép, nội dung không khác gì nhau đâu."
"Cô không phải giám thị." Khánh Đan đáp, đứng lại cách cậu vài bước, không tiến gần hơn để cậu không cảm thấy bị vây. "Cô chỉ tò mò chuyện gì xảy ra."
"Không có gì để tò mò hết." Nam gạt đống lá thành một đống lớn hơn, mạnh tay đến mức vài chiếc lá bay tung trở lại chỗ cũ. "Nó nói chuyện về ba em. Em không thích nghe, em đánh nó. Vậy thôi."
"Nó nói gì về ba em?"
Nam dừng chổi lần đầu tiên, quay sang nhìn cô, ánh mắt có gì đó vừa thách thức vừa dò xét, kiểu nhìn của một đứa trẻ đã quen với việc người lớn hỏi để phán xét chứ không phải để hiểu.
"Nó nói ba em sửa xe cả đời cũng chỉ đủ tiền nuôi một đứa con trai hư, sau này lớn lên cũng chỉ đi sửa xe thuê, không hơn gì ba." Cậu nói, giọng cứng, nhưng có một vết nứt rất nhỏ len trong đó. "Nó còn nói thêm về mẹ em, chuyện mẹ bỏ đi. Cô muốn nghe nguyên văn không, hay vậy đủ rồi?"
"Đủ rồi." Khánh Đan nói khẽ. Cô không nói thêm câu an ủi nào, vì cô biết rõ, với một đứa trẻ như Nam, những câu an ủi sáo rỗng — "đừng để ý", "nó chỉ nói bậy thôi" — chỉ khiến mọi thứ trở nên giả tạo hơn.
Nam quay lại quét tiếp, coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng Khánh Đan không đi.
"Cô nghe nói em sửa cả động cơ xe máy từ năm lớp 6." Cô nói, đổi hướng câu chuyện đột ngột.
Nam khựng tay chổi lại, không quay lại ngay, nhưng rõ ràng đang nghe. "Ai nói với cô?"
"Cô Hiền." Khánh Đan nói dối một nửa — thực ra là chính ba của Nam kể lại với thầy Toàn, thầy Toàn kể lại với cô, nhưng cô không muốn dẫn cậu đi xa hơn vào một cuộc trò chuyện về việc mọi người trong xã này đang bàn tán gì về cậu. "Có thật không?"
"Thật." Nam đáp, giọng bớt gai góc hơn một chút. "Ba em sửa xe, em phụ từ nhỏ. Năm lớp 6 em tự tháo được động cơ xe Wave cũ, lắp lại chạy vẫn êm. Ba còn không tin, bắt em tháo lại lần hai cho ba xem."
"Cô đang lập một câu lạc bộ làm robot." Khánh Đan nói thẳng. "Đã có hai bạn — Phong lớp 8A, Gia Hân lớp 9B. Tụi cô vừa làm được một cái xe dò line chạy thử thành công, nhưng phần cơ khí, đặc biệt là tay gắp để robot cầm nắm vật, tụi cô chưa ai giỏi đủ. Cô cần một người hiểu động cơ, hiểu lực, hiểu cách một khớp nối chuyển động trơn tru mà không kẹt."
Nam đứng thẳng lên, tựa cán chổi vào vai, nhìn cô chăm chú hơn hẳn từ đầu buổi. "Cô mời em vào đội, ngay lúc em đang bị kỷ luật đứng quét sân à?"
"Đúng vậy."
"Cô không sợ em làm hỏng chuyện của cô à? Cô hỏi thầy Nghĩa xem, hồ sơ của em dày lắm, toàn chuyện không hay."
"Cô đã hỏi rồi." Khánh Đan đáp thẳng. "Thầy Nghĩa nói mọi hoạt động liên quan đến em phải báo cáo riêng cho thầy. Cô đồng ý làm vậy. Nhưng cô không hỏi thầy Nghĩa xem em có nên vào đội hay không, vì đó không phải quyết định của thầy Nghĩa, cũng không phải của cô. Đó là quyết định của em."
Nam im lặng, cúi xuống nhặt vài chiếc lá còn sót lại quanh chân, động tác chậm hơn hẳn lúc nãy, như đang dùng thời gian đó để suy nghĩ.
"Em không giỏi học đâu." Cậu nói, không nhìn cô. "Cô đừng mong em vào đội rồi tự nhiên học giỏi lên, không có chuyện đó đâu."
"Cô không cần em học giỏi lên." Khánh Đan nói. "Cô cần em làm được cái tay gắp chạy trơn tru không kẹt. Nếu em làm được, cô không quan tâm điểm Văn của em được mấy."
Có một khoảng lặng dài. Nam nhìn xuống đôi tay mình — bàn tay của một đứa mười lăm tuổi nhưng đã chai sạn ở lòng bàn tay và các đầu ngón vì cầm cờ lê, mỏ lết từ nhỏ, một vết sẹo nhỏ dài ở mu bàn tay trái, có lẽ từ một tai nạn khi sửa xe nào đó.
"Nếu em làm hỏng gì, cô đừng trách em." Cậu nói cuối cùng, giọng vẫn cố giữ vẻ bất cần nhưng không giấu được sự thay đổi bên dưới. "Em chưa từng làm robot bao giờ."
"Cô cũng chưa từng dạy học sinh cấp hai làm robot bao giờ." Khánh Đan đáp, và lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, cô thấy khóe miệng Nam nhếch lên, không hẳn là một nụ cười trọn vẹn, nhưng đủ để thấy phòng thủ trong cậu vừa hạ xuống một chút.
"Nhưng em còn bị kỷ luật quét sân hết tuần này." Nam nói, cầm lại cây chổi. "Sinh hoạt câu lạc bộ giờ nào?"
"Sau mười sáu giờ ba mươi, thứ Ba và thứ Năm."
"Em quét sân xong lúc bốn giờ rưỡi." Nam nói, cúi xuống quét tiếp, nhưng động tác giờ đã bớt hằn học hơn hẳn so với lúc Khánh Đan mới đến. "Thứ Năm này em tới thử."
Cô định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại, cô quyết định để câu nói cuối cùng đó của Nam đứng một mình, không thêm bớt gì — vì với một người vừa mở hé một cánh cửa vốn đóng chặt rất lâu, đôi khi cách tốt nhất để không làm nó đóng lại là bước lùi ra, để cho cánh cửa ấy tự quyết định mở rộng thêm bao nhiêu.
Cô quay người đi vào lớp, để lại Nam đứng một mình giữa sân trưa nắng gắt, cây chổi tre cùn vẫn quét đều những nhát cuối cùng, nhưng lần này, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng lên nhìn về phía dãy nhà kho sau bếp ăn bán trú — nơi trong vài ngày nữa sẽ trở thành một căn phòng có tên gọi mới, dù chưa ai chính thức đặt cho nó.
***
Chiều hôm đó, Khánh Đan ghé qua tiệm sửa xe đầu chợ, nơi ba của Nam — mọi người quen gọi là chú Được — đang cúi người bên một chiếc xe máy dựng ngược bánh trước, tay dính đầy dầu nhớt. Cô tự giới thiệu, nói rõ mình là giáo viên mới, muốn mời Nam tham gia một câu lạc bộ kỹ thuật sau giờ học.
Chú Được ngẩng lên, lau tay vào miếng giẻ treo cạnh yên xe, nhìn cô với ánh mắt dò xét không giấu giếm. "Cô biết thằng Nam mới đánh nhau hôm qua chứ? Cô còn dám rủ nó vào câu lạc bộ gì đó?"
"Em biết ạ." Khánh Đan đáp. "Chính vì biết nên em mới đến gặp chú, không muốn chú nghe chuyện qua người khác rồi hiểu lầm."
"Câu lạc bộ gì?" Chú Được hỏi, giọng vẫn còn dè dặt, nhưng đã bớt gay gắt.
"Làm robot ạ. Nam sẽ phụ trách phần cơ khí — động cơ, khớp nối, tay gắp. Em thấy cậu ấy có tay nghề thật sự, không phải em nói cho vui đâu."
Chú Được im lặng một lúc, mắt nhìn xuống chiếc xe máy dựng ngược trước mặt, rồi bất giác bật cười, tiếng cười ngắn, có chút chua chát lẫn tự hào khó gọi tên. "Cái đó thì đúng. Thằng Nam tháo xe còn nhanh hơn tôi, chỉ có điều nó chưa bao giờ chịu ngồi yên làm cái gì trọn vẹn quá một tuần. Cô định giữ nó ngồi yên bao lâu?"
"Em không hứa được là bao lâu." Khánh Đan thành thật. "Nhưng em hứa sẽ không để cậu ấy phí thời gian vào việc vô ích. Nếu cậu ấy bỏ ngang, em sẽ không ép."
Chú Được gật đầu chậm, quay lại với chiếc xe máy, nhưng trước khi cúi xuống làm tiếp, ông ngước lên nói thêm một câu, giọng nhỏ hơn hẳn. "Cô cứ để nó thử đi. Từ hồi vợ tôi đi, thằng Nam như con thú bị nhốt trong cái sân này, không ai giao cho nó việc gì lớn hơn cái xe máy hỏng. Có khi cô cho nó cái gì để làm, nó đỡ phải đi tìm chuyện để đánh nhau."
Khánh Đan không nói gì thêm, chỉ gật đầu cảm ơn rồi quay ra. Đi được vài bước, cô nghe tiếng chú Được gọi với theo, giọng đã bình thường trở lại, thậm chí có chút đùa cợt. "Cô Đan, nếu robot của cô hỏng động cơ, cứ mang qua đây, tôi sửa giá học sinh cho, khỏi tính tiền công."
Cô quay lại cười, gật đầu, rồi đi tiếp trên con đường bụi đỏ dẫn về trường, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc bước vào tiệm sửa xe. Đội của cô giờ đã có ba người, và mỗi người trong số họ, theo một cách nào đó, đều đang mang theo một thứ gì đó nặng hơn tuổi mười lăm của mình — chỉ là chưa ai từng hỏi họ có muốn đặt gánh nặng đó xuống một lúc, để cầm lên một thứ khác, nhẹ hơn nhưng đòi hỏi nhiều sự tập trung hơn, hay không.