Chương 28
Chương 28 — Đội Robot Làng Gió
"Cái này là robot đầu tiên tụi anh làm hả?" Một cậu học sinh lớp 7, mới đăng ký tham gia câu lạc bộ được hai tuần, chỉ tay vào một con robot cũ kỹ đặt trang trọng trên giá gỗ ở góc phòng, khung gỗ đã ngả màu nâu sậm theo thời gian, hai bánh xe bọc cao su mòn vẹt, một miếng vá băng dính điện vẫn còn dán ở góc thân.
"Đúng vậy." Phong đáp, giờ đã là học sinh lớp 9, cao hơn hẳn so với cậu bé rụt rè từng đứng sửa quạt trong sân nhà ông nội một năm trước. Cậu đang hướng dẫn nhóm học sinh mới cách quấn dây động cơ, công việc quen thuộc đến mức cậu có thể vừa làm vừa trò chuyện mà không cần nhìn tay mình. "Bọn anh gọi nó là Chú Gió, đặt tên từ những ngày đầu tiên, khi thầy hiệu trưởng hỏi con robot này tên gì mà cả đội còn chưa nghĩ ra."
"Sao gọi là Chú Gió ạ?"
"Vì xã mình gió nhiều, với vì nó chạy được là nhờ cả đội góp gió góp sức từ khắp nơi trong làng." Gia Hân xen vào, đứng gần đó đang kiểm tra lại đoạn lệnh mới cho một dự án khác của đội. Cô giờ đã là thành viên chính thức của đội tuyển Tin học tỉnh, nhưng mỗi thứ Sáu, cô vẫn dành thời gian quay về căn kho này để cùng sinh hoạt với các em nhỏ hơn.
Căn phòng giờ đã khác nhiều so với căn kho ẩm mốc ngày đầu. Mái tôn thủng đã được vá lại hoàn toàn nhờ khoản kinh phí từ chương trình ươm mầm STEM, một chiếc bàn gỗ mới toanh được kê thêm ở góc phòng — quà tặng từ chính chú Phú, người chủ tiệm sửa xe từng cho cả đội mượn dụng cụ trong buổi sáng hỗn loạn năm ngoái, ông đóng tặng sau khi nghe kể lại câu chuyện qua lời một người khách hàng tình cờ biết tin. Trên vách vẫn còn treo tờ quy trình an toàn Khánh Đan viết tay từ đêm cháy chip đầu tiên, giờ đã ố vàng nhưng chưa ai gỡ xuống.
Thầy Toàn ghé qua một lúc trước khi về, không còn phải mang theo cần câu "ăng-ten" tự chế lên đồi Trạm nữa từ ngày xã có trạm phát sóng mini, nhưng ông vẫn giữ thói quen tạt qua kho mỗi chiều thứ Sáu, đứng ở cửa quan sát vài phút trước khi rời đi. "Năm nay đông hơn năm ngoái đấy." Ông nói với Khánh Đan, nhìn quanh gần hai mươi học sinh mới đang chen chúc quanh mấy chiếc bàn.
"Nhờ thầy giữ chìa khóa kho từ ngày đầu, giờ mới có chỗ mà đông được thế này." Khánh Đan đáp, cười.
"Tôi chỉ cho mượn cái khóa thôi, cô mới là người xây được cái này." Thầy Toàn xua tay, nhưng ánh mắt ông không giấu được sự hài lòng của một người đã đặt cược đúng vào một đồng nghiệp mới ngay từ buổi gặp đầu tiên trên đồi Trạm.
Nam bước vào, tay xách một hộp linh kiện mới xin được từ xưởng sửa xe của ba mình — vài động cơ nhỏ từ những chiếc xe máy đời cũ đã thanh lý, mà cậu đã tự tay tháo gỡ, phân loại cẩn thận trước khi mang đến. Cậu giờ không còn là cái tên gắn liền với những bản kiểm điểm, mà là học sinh được thầy cô tin tưởng giao phụ trách phần thực hành trong tiết Công nghệ, một sự đổi thay mà chính chú Được, ba cậu, vẫn thỉnh thoảng lắc đầu không tin nổi mỗi khi kể lại với khách đến sửa xe.
Uyên Nhi, giờ đã lớp 8, đang đứng trước một nhóm nhỏ các em lớp 6 mới vào, cầm micro thật — mượn từ phòng thiết bị của trường cho buổi sinh hoạt hôm nay — giới thiệu về lịch trình học kỳ mới, giọng nói trôi chảy, tự tin, không còn một dấu vết nào của sự run rẩy từng khiến cô bật khóc chạy khỏi phòng trong buổi gặp cán bộ STEM năm trước.
Ngoài cổng trường, cô Xuyến ghé qua đón Gia Hân sau buổi sinh hoạt, tay xách theo một túi ổi vừa hái trong vườn, đứng chờ ở gốc bàng thay vì đứng chờ trong hoài nghi như buổi tối bà xông thẳng vào kho gần hai năm về trước. Bà không còn hỏi "học cái đó để làm gì" nữa — kể từ ngày thấy con gái đứng phát biểu trên truyền hình địa phương trong một phóng sự ngắn về đội tuyển Tin học tỉnh, bà đã dán mảnh báo cắt hình con gái lên vách nhà, khoe với bất cứ ai ghé chơi, dù bản thân bà vẫn chưa hiểu hết những dòng lệnh Gia Hân viết ra có ý nghĩa gì.
"Hôm nay học gì mà về trễ vậy con?" Cô Xuyến hỏi khi Gia Hân bước ra, giọng không còn chút trách móc nào, chỉ còn sự quan tâm thường nhật của một người mẹ.
"Con dạy mấy em lớp 6 viết chương trình đầu tiên mẹ ạ, vui lắm." Gia Hân đáp, khoác tay mẹ, cả hai cùng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Khánh Đan đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng đó — bốn đứa trẻ giờ đã lớn hơn, tự tin hơn, đang truyền lại đúng những gì mình học được cho một thế hệ nhỏ hơn — và cô nhận ra, đây chính xác là hình ảnh cô từng mơ hồ hình dung trong đầu vào cái đêm mưa bão năm ngoái, khi Nam hỏi cô liệu căn kho này có còn được giữ lại sau khi cuộc thi kết thúc hay không.
Cô nghĩ đến dòng tin nhắn cuối cùng cô từng nhận từ một đồng nghiệp cũ ở NovaTech, báo tin bằng sáng chế của dự án Falcon đã được bán lại cho một hãng nước ngoài — thứ từng khiến cô nghẹn lời không đáp được câu nào trong đêm cháy chip đầu tiên của đội Gió Núi. Giờ nhìn lại, cô nhận ra hai câu chuyện ấy, dù cùng bắt đầu từ một bảng mạch cháy đen, đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau: một cái kết thúc trong một cuộc mua bán giữa các tập đoàn xa lạ, còn cái kia vẫn đang tiếp tục sống, mỗi chiều thứ Sáu, trong tiếng cười của một lũ trẻ con chưa từng biết đến khái niệm "thương mại hóa" là gì.
"Cô ơi, Chú Gió còn chạy được không ạ?" Cậu học sinh lớp 7 hỏi, vẫn đứng trước giá gỗ, tò mò không rời mắt khỏi con robot cũ.
"Thử xem." Khánh Đan nói, bước lại gần, cắm dây nguồn vào con robot. Đèn LED nhỏ phía trước — bộ phận duy nhất chưa từng được thay thế suốt cả năm qua — nhấp nháy ba lần như thói quen cũ, rồi con robot lăn bánh chậm rãi trên nền gạch, đi theo đúng vệt line đen ai đó đã vẽ sẵn từ buổi sinh hoạt trước, chưa kịp xóa.
Bên cạnh cậu, một cô bé khác trong nhóm học sinh mới — nhỏ con, đeo kính, tay cầm chặt một cuốn sổ vẽ y hệt cuốn sổ Uyên Nhi từng ôm khư khư ngày đầu tiên — rụt rè hỏi thêm một câu, giọng còn nhỏ đến mức Khánh Đan phải cúi xuống mới nghe rõ.
"Cô ơi, con gái có làm được phần cơ khí không ạ? Con thích vẽ máy móc, nhưng con nghe nói con gái chỉ hợp làm mấy việc nhẹ nhàng thôi."
Khánh Đan nhìn cô bé, rồi liếc sang Gia Hân đang đứng cách đó vài bước, đúng lúc nghe được câu hỏi, ngẩng lên mỉm cười, bước lại gần ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé mới.
"Chị tên Gia Hân, hồi xưa cũng bị hỏi y hệt câu đó." Cô nói, giọng ấm áp. "Giờ chị đang ở đội tuyển Tin học của tỉnh. Em thích vẽ máy móc à? Vậy để chị giới thiệu em với chị Uyên Nhi, chị ấy ngày xưa cũng chỉ biết vẽ thôi, giờ làm được nhiều hơn thế nhiều."
Cô bé mới gật đầu, mắt sáng lên, và Khánh Đan đứng lùi lại một bước, để cho khoảnh khắc đó tự nhiên diễn ra mà không cần mình can thiệp — một vòng tròn đang khép lại đúng cách nó nên khép, không cần cô phải nói thêm lời nào.
Cậu học sinh lớp 7 reo lên thích thú, chạy theo con robot đang bò chậm rãi qua căn phòng, trong khi phía sau, Phong, Gia Hân, Nam và Uyên Nhi vẫn tiếp tục công việc của mình — không ai dừng lại để nhìn, vì với họ, cảnh tượng ấy đã trở thành một phần quen thuộc của mỗi buổi chiều thứ Sáu, giống như tiếng gió vẫn thổi đều đặn qua đèo Gió Lộng mỗi ngày, không cần ai phải chú ý mới biết nó ở đó.
Con robot đi hết đoạn đường ngắn, dừng lại đúng vạch cuối, đèn LED tắt hẳn sau vài giây, và căn phòng trở lại với những âm thanh quen thuộc: tiếng dây đồng va vào nhau, tiếng gõ bàn phím, tiếng cười đùa của một nhóm học sinh mới đang tập làm quen với những con ốc vít đầu tiên trong đời — cùng một nhịp điệu đã bắt đầu từ một buổi chiều mất điện hơn một năm trước, và giờ đây, không còn ai trong căn phòng này còn nghi ngờ liệu nó có tiếp tục hay không.
Khánh Đan khép cửa kho lại phía sau lưng khi rời đi cuối buổi, nhưng không khóa hẳn, chỉ khép hờ theo đúng thói quen của cả đội — để bất cứ ai muốn ghé qua sớm hơn vào sáng thứ Bảy, hay muộn hơn vào một buổi tối cần kíp nào đó, đều có thể tự do bước vào mà không cần chờ ai mở khóa hộ. Gió chiều thổi qua sân trường vắng, luồn qua khe cửa kho khép hờ, làm lay nhẹ tờ quy trình an toàn ố vàng dán trên vách, nơi con robot mang tên Chú Gió vẫn đứng yên trên giá gỗ, chờ đến buổi chiều thứ Sáu kế tiếp để một đôi tay mới lại cắm điện, và một đèn LED nhỏ lại nhấp nháy đúng ba lần, đều đặn và bền bỉ, như nó vẫn luôn làm suốt hơn một năm qua, và như nó sẽ còn tiếp tục làm trong rất nhiều buổi chiều thứ Sáu nữa sắp tới.