Đội Robot Làng Gió
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Đội Robot Làng Gió

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

"Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi!" Gia Hân hét lên khi thấy Nam định nhấc thùng các-tông đựng robot lên một cách xuề xòa như khiêng một bao gạo.

Cả đội dành nguyên một buổi sáng để đóng gói con robot — giờ đã hoàn chỉnh với đầy đủ khung, cảm biến, tay gắp, và "Mắt Gió" — vào một thùng các-tông cứng cáp xin được từ cửa hàng tạp hóa, lót bên trong bằng trấu khô mượn của một nhà hàng xóm ông Tư, chèn thêm những miếng xốp cắt từ vỏ hộp đựng ti vi cũ để chống xóc trong suốt quãng đường hơn một trăm cây số xuống thành phố Yên Bình.

Uyên Nhi dán một tấm giấy nhỏ lên nắp thùng, viết nắn nót dòng chữ: "HÀNG DỄ VỠ — ĐÂY LÀ CẢ MÙA HÈ CỦA CHÚNG TÔI", kèm một hình vẽ nhỏ con robot đang mỉm cười, khiến cả nhóm bật cười khi đọc thấy, nhưng không ai đề nghị gỡ nó xuống.

Thầy Nghĩa đứng quan sát từ đầu buổi sáng, tay cầm một tờ giấy xác nhận công tác đã ký đóng dấu đỏ, thứ sẽ giúp bốn học sinh và một giáo viên được nghỉ học chính khóa hai ngày mà không bị tính vắng mặt. Ông đã thu xếp được một chuyến xe của trường — chiếc xe bảy chỗ cũ vẫn dùng để chở đoàn thanh tra mỗi khi có đợt kiểm tra, tài xế là bác Tuyến, người lái xe lâu năm của trường, vốn ít nói nhưng đã đồng ý dậy từ bốn giờ sáng để đưa cả đội đi kịp giờ đăng ký thi.

"Thùng để giữa xe, chèn chắc bằng dây, đừng để nó xê dịch khi qua đèo." Bác Tuyến dặn dò, tự tay kiểm tra lại từng nút buộc trước khi gật đầu hài lòng.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, gần như cả trường kéo ra sân tiễn — không phải một cuộc tiễn đưa rầm rộ có băng rôn cờ hoa, chỉ là một đám đông nhỏ học sinh các lớp khác tò mò đứng xem, vài giáo viên tranh thủ giờ ra chơi ra chúc may mắn, và cô Hiền mang theo một túi bánh quy tự làm dúi vào tay Gia Hân "ăn dọc đường cho có sức".

"Cô Đan." Thầy Nghĩa gọi lại khi cô chuẩn bị lên xe, giọng ông có chút khác thường, không còn vẻ nghiêm nghị thường thấy. "Tôi không mong cô mang giải nhất về đâu. Tôi chỉ mong cô mang cả bốn đứa về nguyên vẹn, khỏe mạnh, và..." Ông ngập ngừng một chút. "Và mong tụi nhỏ được đối xử công bằng, không bị coi thường chỉ vì đến từ một trường thiếu thốn."

"Em hứa sẽ cố hết sức, thầy ạ." Khánh Đan đáp, và lần đầu tiên, cô thấy thầy Nghĩa gật đầu với một nụ cười thực sự, không phải nụ cười xã giao của một người quản lý, mà là nụ cười của một người đang thật lòng hy vọng.

Ông Tư đến muộn hơn một chút, đạp chiếc xe đạp cà tàng từ nhà ra, trên yên sau buộc một cái túi vải nhỏ. Ông tìm đến chỗ Phong đang đứng cạnh thùng robot, dúi cái túi vào tay cháu trai, không nói gì nhiều.

"Cái gì vậy ông?" Phong hỏi, mở túi ra xem.

Bên trong là một bộ tuốc-nơ-vít nhỏ đủ cỡ, cán gỗ đã lên nước bóng vì dùng lâu năm, rõ ràng là bộ đồ nghề ông vẫn dùng hằng ngày để sửa quạt, sửa bơm nước cho cả xã.

"Ông không có gì quý để cho cháu mang theo." Ông Tư nói, giọng trầm, tay vẫn còn nắm lấy vai cháu trai một lúc lâu. "Chỉ có bộ đồ nghề này, ông dùng mấy chục năm rồi, chưa từng làm cháu thất vọng lần nào. Cháu mang theo, lỡ con robot có trục trặc gì dọc đường, có cái mà sửa ngay, không phải đợi ai."

Phong cầm bộ tuốc-nơ-vít trong tay, nặng hơn cân nặng thực tế của nó rất nhiều, mắt cậu đỏ hoe nhưng cố không để nước mắt rơi trước mặt mọi người. "Con giữ cẩn thận, xong việc con trả lại ông."

"Không cần trả." Ông Tư lắc đầu, đẩy nhẹ cháu trai về phía chiếc xe đang chờ. "Giờ nó là của cháu. Đi đi, kẻo trễ giờ."

Cô Xuyến cũng có mặt, tay xách một túi ni-lông đựng đầy xôi gói lá chuối còn nóng hổi, dúi vào tay Gia Hân, dặn dò đủ thứ về việc ăn uống, giữ ấm, đừng thức khuya quá. Chú Được vỗ vai Nam một cái thật mạnh, không nói gì nhiều ngoài câu "làm cho ra hồn vào" nhưng ánh mắt ông không giấu được sự tự hào đang cố kìm nén.

Khi cả đội đã yên vị trên xe, thùng robot được chằng buộc cẩn thận ở giữa hàng ghế, Khánh Đan ngồi ghế trước cạnh bác Tuyến, quay lại nhìn bốn gương mặt học trò của mình — Phong ôm chặt túi đồ nghề của ông nội, Gia Hân vẫn còn cầm túi xôi ấm trong lòng, Nam nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhưng hai tay siết chặt vào nhau, và Uyên Nhi ôm cuốn sổ vẽ, mắt nhìn đăm đăm về phía đèo Gió Lộng đang dần hiện ra phía trước.

"Sẵn sàng chưa?" Khánh Đan hỏi.

Không ai trả lời bằng lời, nhưng cả bốn cùng gật đầu, một cái gật đầu đồng loạt và chắc chắn.

Xe lăn bánh, chầm chậm ra khỏi cổng trường, đi qua con đường đất đỏ dẫn ra quốc lộ, băng qua chân đèo Gió Lộng nơi gió vẫn thổi những cơn đều đặn như mọi ngày, làm rung nhẹ những cối xay gió tự chế rải rác trên các sườn đồi. Uyên Nhi áp mặt vào cửa kính, nhìn cảnh vật quen thuộc lùi dần phía sau, cho đến khi xe leo lên đỉnh đèo, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng Lộng Phong trải dài phía dưới lần cuối trước khi khuất hẳn sau một khúc cua.

"Tạm biệt nhé." Cô bé thì thầm, không rõ là nói với ngôi làng, hay với chính nỗi sợ hãi mà cô đang bỏ lại phía sau, hay với con người rụt rè mà cô từng là trước khi bước vào đội robot này.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh xuống phía bên kia đèo, nơi con đường quốc lộ trải dài hun hút về phía thành phố Yên Bình, mang theo năm con người và một thùng các-tông chứa đựng gần như toàn bộ những gì họ đã cùng nhau xây dựng suốt mấy tháng qua, tiến về phía một điều chưa ai trong số họ biết trước sẽ diễn ra như thế nào.

Hơn một tiếng đầu, không ai nói nhiều, chỉ có tiếng động cơ xe rì rì đều đặn và tiếng radio bác Tuyến bật nhỏ phát một bản nhạc dân ca cũ. Nhưng khi xe đã đi được nửa quãng đường, qua hết những khúc cua ngoằn ngoèo của vùng núi để vào địa phận đồng bằng, không khí trong xe dần trở nên thoải mái hơn.

"Cô ơi, thành phố Yên Bình to cỡ nào ạ?" Uyên Nhi hỏi, mắt vẫn dán vào khung cảnh những cánh đồng lúa trải dài hai bên đường, khác hẳn những thửa ruộng bậc thang quen thuộc ở quê.

"Không phải thành phố lớn nhất, nhưng chắc to hơn xã mình nhiều lần." Khánh Đan đáp, quay lại nhìn cô bé. "Có nhà cao tầng, có đèn giao thông, đông người qua lại. Em sẽ thấy khác lạ lúc đầu, nhưng quen nhanh thôi."

"Em chưa bao giờ ra khỏi huyện mình cả." Uyên Nhi thú nhận, giọng có chút bối rối xen lẫn háo hức.

"Anh cũng vậy." Nam nói, dù cố giữ giọng thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò khi nhìn ra cửa sổ những thứ mới lạ lướt qua — một trạm xăng lớn, một tấm biển quảng cáo điện tử sáng chói, những chiếc xe hơi đời mới nối đuôi nhau trên đường.

Gia Hân mở túi xôi mẹ gói, chia đều cho cả xe, kể cả bác Tuyến, người xua tay từ chối vài lần trước khi nhận một nắm nhỏ với nụ cười hiền. Mùi xôi nếp thơm lan khắp xe, hòa lẫn với mùi nhựa mới của thùng các-tông đựng robot, tạo thành một thứ mùi hỗn hợp kỳ lạ mà sau này, có lẽ cả đội sẽ còn nhớ mãi mỗi khi nghĩ về chuyến đi đầu tiên này.

Đến gần trưa, xe dừng lại ở một quán ven đường để mọi người nghỉ chân, ăn uống trước khi tiếp tục hành trình. Trong lúc cả nhóm ngồi ăn, Khánh Đan tranh thủ mở laptop kiểm tra lại lần cuối toàn bộ tài liệu cần nộp cho ban tổ chức — giấy xác nhận trường, danh sách thành viên đội, bản mô tả kỹ thuật robot mà Gia Hân đã dày công viết trong ba đêm liền.

"Còn thiếu gì không cô?" Phong hỏi, nhìn cô đang lướt qua từng mục trong danh sách.

"Không thiếu gì cả." Khánh Đan đáp, gấp laptop lại, nhìn ra bãi đất trống trước quán nơi vài chiếc xe khác cũng đang dừng chân, một trong số đó có dán logo một trường tư thục ở thành phố, học sinh bước xuống mặc đồng phục thể thao đồng bộ, vác theo những chiếc hộp nhôm sáng bóng đựng thiết bị.

Uyên Nhi nhìn theo ánh mắt của cô, cũng nhận ra nhóm học sinh kia, và cô im lặng một lúc trước khi nói, giọng nhỏ nhưng không còn run rẩy như những lần trước. "Họ có hộp nhôm xịn. Mình có thùng các-tông dán chữ tay. Nhưng thôi, miễn con robot bên trong chạy tốt là được, đúng không cô?"

Khánh Đan mỉm cười, gật đầu, và cả nhóm quay lại ăn nốt bữa trưa, không ai còn để tâm nhiều đến chiếc hộp nhôm bóng loáng kia nữa.

Xe tiếp tục lên đường ngay sau đó, còn hơn hai tiếng nữa mới đến nơi. Khánh Đan ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật lướt qua, và trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi đó, cô cho phép mình nghĩ lại toàn bộ quãng đường đã qua kể từ buổi sáng đầu tiên đứng trước sáu chiếc máy tính chết một nửa trong căn phòng máy mất điện. Cô không còn là người phụ nữ mệt mỏi dọn bàn làm việc trong bốn mươi phút giữa thành phố hồi đầu năm nữa, dù cô cũng chưa hẳn thành một người hoàn toàn khác. Cô chỉ là chính mình, nhưng được đặt vào đúng chỗ cần cô, làm đúng việc cô từng nghĩ mình đã đánh mất khả năng làm — không phải viết ra những dòng lệnh hoàn hảo, mà là nhìn thấy được tiềm năng trong những thứ người khác đã bỏ qua, dù đó là một cỗ máy, hay một đứa trẻ.

Cô khép mắt lại một lúc, để tiếng động cơ xe ru mình vào một giấc ngủ ngắn, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của Uyên Nhi lúc nãy: miễn con robot bên trong chạy tốt là được.

Đã sao chép liên kết chương