Chương 8
Chương 8 — Đội Robot Làng Gió
Cái kho sau bếp ăn bán trú bốc lên một mùi ẩm mốc đặc trưng của giấy cũ để lâu ngày khi Khánh Đan đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra lần đầu tiên cùng cả đội. Bên trong chất đầy bàn ghế gãy chân, vài chồng sách giáo khoa cũ ẩm mục góc trang, một tấm bảng đen nứt đôi dựng vào tường, và trên trần, một góc mái tôn thủng để lộ vệt sáng trời chiều lọt qua, đúng như thầy Toàn đã cảnh báo.
"Trước tiên phải dọn đã." Khánh Đan nói, xắn tay áo. "Bàn ghế gãy khiêng ra góc sân sau, cái nào còn dùng được để lại làm bàn làm việc."
Cả nhóm bắt tay vào dọn ngay, không ai phàn nàn về mùi mốc hay lớp bụi dày bám trên mọi bề mặt. Phong và Nam khiêng bàn ghế, Gia Hân quét dọn, còn Khánh Đan đứng trên một chiếc ghế nhựa chăng dây điện tạm để nối một ổ cắm từ bếp ăn sang, cẩn thận kiểm tra từng mối nối như thầy Nghĩa đã dặn về an toàn điện.
Ngay từ những phút đầu, Khánh Đan đã cảm nhận được có gì đó không xuôi giữa Nam và Gia Hân. Khi Nam khiêng một cái bàn gãy chân ngang qua chỗ Gia Hân đang lau bảng, cậu buông một câu bâng quơ, đủ to để cả phòng nghe thấy.
"Con gái lập trình chắc chỉ biết gõ chữ, chứ có khiêng nổi cái bàn này không đấy?"
Gia Hân không quay lại ngay, tay vẫn lau bảng, nhưng động tác chậm hẳn lại. "Anh khiêng bàn giỏi thì cứ khiêng, ai cản đâu. Nhưng lát nữa cái tay gắp anh làm mà không chạy đúng lệnh em viết, thì đừng trách sao nó chỉ biết đứng yên."
"Ai bảo tay gắp cần lệnh phức tạp? Chỉ cần một cái mô-tơ với dây curoa là kéo được rồi, không cần mấy dòng code rối rắm của em đâu." Nam đáp trả, đặt bàn xuống hơi mạnh tay hơn cần thiết.
"Vậy để em xem anh làm cái tay gắp chỉ bằng mô-tơ với dây curoa mà không cần điều khiển được chính xác lực gắp thế nào." Gia Hân quay hẳn lại, ánh mắt không còn vẻ dè dặt như mọi khi, mà sắc lạnh hẳn lên. "Gắp mạnh quá thì vỡ vật, gắp nhẹ quá thì rơi. Cái đó cần cảm biến, cần lập trình, không phải chỉ vặn ốc là xong đâu."
"Vặn ốc thì sao? Không có ốc thì cái khung của em chạy bằng gì, bay à?"
Không khí trong kho chùng xuống, chỉ còn tiếng gió lùa qua lỗ thủng trên mái tôn. Phong đứng lặng ở góc phòng, tay vẫn cầm một chân bàn gãy, rõ ràng không muốn xen vào. Khánh Đan định lên tiếng dàn xếp, nhưng cô chợt dừng lại, quyết định để tình huống này diễn ra thêm vài giây, muốn xem cả hai sẽ tự xử lý đến đâu trước khi cô can thiệp.
"Được rồi, đủ rồi." Cuối cùng cô cũng lên tiếng, bước vào giữa hai người. "Cả hai đều đúng một nửa, và cả hai đều đang quên mất phần còn lại."
Nam và Gia Hân cùng quay sang nhìn cô, vẫn còn hơi hằn học.
"Robot cần cả phần cứng lẫn phần mềm mới chạy được." Khánh Đan nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Cái khung, động cơ, tay gắp — không có phần cơ khí tốt, dù lệnh viết hay đến đâu cũng chỉ là chữ trên màn hình, không biến thành chuyển động thật được. Nhưng có cơ khí tốt mà không có lệnh điều khiển chính xác, robot cũng chỉ chạy loạn xạ, không làm được việc gì có ích. Hai phần này không cạnh tranh nhau, chúng phải làm việc cùng nhau. Không có phần nào quan trọng hơn phần nào."
Không ai đáp lại ngay. Nam nhìn xuống chân bàn đang khiêng dở, Gia Hân nhìn xuống cây chổi trong tay, cả hai đều có vẻ không thoải mái khi bị nhắc nhở trước mặt người khác, nhưng cũng không ai phản bác.
"Nếu hai người muốn cãi nhau xem ai giỏi hơn, cô không cản, cứ cãi ngoài giờ sinh hoạt." Khánh Đan nói thêm, giọng dịu hơn một chút. "Nhưng trong đội này, mỗi người giỏi một việc khác nhau, vì vậy mới cần nhau. Nếu ai cũng giỏi y hệt nhau thì cô chỉ cần một người là đủ, không cần lập cả một đội làm gì."
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa rụt rè vọng vào. Cả nhóm quay ra, thấy một cô bé nhỏ nhắn đứng ở khung cửa, tay ôm chặt một cuốn sổ vẽ trước ngực như một tấm khiên, không dám bước hẳn vào trong.
"Em… em là Uyên Nhi, cô Đan gọi em đến ạ." Cô bé nói, giọng lí nhí đến mức Khánh Đan phải nghiêng người mới nghe rõ.
"Vào đi em." Khánh Đan mỉm cười, ra hiệu cho cô bé bước vào. Rồi cô quay sang giải thích cho ba người còn lại. "Đây là Uyên Nhi, lớp 7A. Cô tình cờ thấy vở vẽ kỹ thuật của em trong một buổi dạy thay tiết Mỹ thuật tuần trước, và cô nghĩ đội mình đang thiếu đúng thứ em giỏi nhất."
Uyên Nhi rụt rè mở cuốn sổ ra, lật đến một trang gần cuối, đưa cho cả nhóm xem. Đó là bản vẽ chi tiết một cái cối xay gió nước — loại vẫn thấy rải rác trên các sườn đồi quanh xã — nhưng được vẽ với độ chính xác đáng kinh ngạc so với tuổi mười ba: từng thanh nan tre được đánh số, góc nghiêng của cánh quạt ghi rõ độ, thậm chí có cả một bảng chú thích nhỏ ở góc trang giải thích cách trục quay truyền lực xuống cần bơm.
"Em vẽ lại cái cối nhà em từ hồi lớp 5." Uyên Nhi nói, giọng vẫn nhỏ nhưng đã bớt run hơn khi thấy mọi người chăm chú nhìn bản vẽ. "Em thích vẽ mấy cái máy móc, nhưng em… em không giỏi nói trước lớp, với cũng không biết sửa máy như mấy anh chị."
"Không cần biết sửa máy." Phong lên tiếng, cầm bản vẽ lên xem kỹ hơn, ánh mắt có vẻ thật sự bị thuyết phục. "Bọn anh toàn làm mò, hỏng đâu sửa đó, chưa ai vẽ được bản thiết kế rõ ràng thế này trước khi làm. Có cái này, mình đỡ phải tháo ra lắp lại năm lần bảy lượt."
Gia Hân cũng gật đầu, cầm cuốn sổ lật thêm vài trang, nét mặt dần giãn ra khỏi cơn tức lúc nãy với Nam. "Em vẽ được cả sơ đồ mạch điện không, kiểu vẽ ký hiệu các linh kiện nối với nhau ấy?"
"Em… em chưa vẽ bao giờ, nhưng em nghĩ em học được." Uyên Nhi đáp, mắt sáng lên một chút.
Khánh Đan đứng nhìn cả bốn đứa trẻ quây quanh cuốn sổ vẽ, cơn xung đột giữa Nam và Gia Hân dường như tạm lắng xuống trước một thứ mới mẻ hơn để cùng chú ý tới. Cô biết đây chỉ là khởi đầu, rằng những va chạm như lúc nãy chắc chắn sẽ còn lặp lại dưới nhiều hình thức khác trong những tháng tới, nhưng ít nhất, ngay lúc này, bốn đứa trẻ đến từ bốn hoàn cảnh khác hẳn nhau đang cúi đầu sát vào nhau trên cùng một trang giấy, cùng nhìn về một hướng.
"Được rồi." Cô vỗ tay hai cái, kéo mọi người ra khỏi cuốn sổ. "Dọn nốt chỗ này, rồi mình họp phân công việc. Uyên Nhi, em phụ trách vẽ lại toàn bộ thiết kế mỗi lần mình quyết định làm gì mới, được không?"
Uyên Nhi gật đầu, ôm chặt cuốn sổ vào ngực, và lần đầu tiên từ lúc bước vào kho, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cô bé — không phô trương, nhưng đủ để Khánh Đan nhận ra mình vừa tìm đúng người cho một mảnh ghép mà cô còn chưa kịp nhận ra đội mình đang thiếu.
Buổi dạy thay tiết Mỹ thuật tuần trước, Khánh Đan chỉ định đứng lớp cho có, cho học sinh vẽ tự do trong lúc cô giáo chính nghỉ ốm. Cô đi vòng quanh lớp xem tranh, phần lớn là cảnh núi đồi, hoa lá vẽ theo trí tưởng tượng, cho đến khi dừng lại sau lưng một cô bé ngồi cuối lớp, cắm cúi vẽ không phải hoa lá mà là một cỗ máy — chính xác đến từng con ốc, có ghi cả chú thích bằng chữ viết tay nắn nót. Khánh Đan đã đứng lặng gần một phút trước khi hỏi tên em, và Uyên Nhi, khi ấy, đỏ mặt cố che cuốn sổ lại, tưởng mình bị bắt gặp làm việc gì sai trái vì không vẽ đúng đề bài "phong cảnh quê hương" cô giáo Mỹ thuật giao.
Khi cả nhóm dọn xong phòng, trời đã sẩm tối, Khánh Đan thắp thêm một ngọn đèn dầu mượn từ nhà bếp vì bóng đèn tuýp duy nhất trong kho quá yếu, không đủ sáng cho cả góc phòng. Bốn đứa trẻ ngồi quây thành một vòng tròn nhỏ trên sàn xi măng đã quét sạch, Khánh Đan ngồi giữa, mở cuốn sổ ghi chép của mình ra.
"Việc đầu tiên tụi mình cần làm, là kiểm kê xem có gì trong tay." Cô nói. "Không phải đi mua, vì đội mình không có ngân sách. Phải đi tìm — trong nhà mình, nhà hàng xóm, đống rác điện tử, bất cứ chỗ nào có đồ hỏng người ta không cần nữa."
"Như con chuột em sửa hôm trước á cô?" Nam hỏi, vẻ hào hứng đã thay thế hẳn cho thái độ gai góc lúc nãy.
"Đúng vậy, nhưng lần này mình tìm có mục đích rõ ràng hơn." Khánh Đan gật đầu, viết lên một tờ giấy dán tạm lên bảng đen nứt: động cơ, cảm biến, dây điện, board mạch, pin. "Cuối tuần này, mỗi người đi một hướng trong xã, ghi lại hoặc mang về bất cứ thứ gì thuộc năm loại này. Uyên Nhi, em có thể đi cùng Phong, vì em chưa quen đường lắm."
Uyên Nhi gật đầu lia lịa, có vẻ nhẹ nhõm khi không phải đi một mình. Gia Hân nhìn danh sách trên bảng, rồi nhìn Nam, không còn ánh mắt gay gắt như lúc chiều, mà là một cái nhìn dò xét mới, gần như tò mò xem cậu con trai ngổ ngáo này sẽ tìm được gì.
"Ai tìm được nhiều nhất thì sao?" Nam hỏi, rõ ràng đã coi đây là một cuộc thi trong đầu.
"Không ai thắng cả, vì tất cả đồ tìm được đều dùng chung cho một con robot." Khánh Đan đáp, cất tờ giấy vào cặp. "Nhưng nếu em tìm được thứ gì hay, cô hứa cả đội sẽ trầm trồ đủ cho em hài lòng."
Nam bật cười, tiếng cười thoải mái hơn hẳn buổi chiều, và ngay cả Gia Hân, dù vẫn còn hơi cứng người, cũng không nhịn được khẽ mỉm cười theo.