Chương 20
Chương 20 — Đội Robot Làng Gió
Nhà thi đấu đa năng của thành phố Yên Bình cao gấp ba lần bất cứ công trình nào Uyên Nhi từng nhìn thấy trong đời, mái vòm cong rộng lớn với hàng trăm bóng đèn công suất lớn chiếu sáng trắng khắp không gian, tiếng ồn của hàng chục đội thi đang dựng trạm vọng vang khắp sảnh khiến cô bé phải nắm chặt lấy tay áo Gia Hân để không bị lạc giữa đám đông.
"Khu vực của mình là bàn số 47." Khánh Đan nói, cầm tấm thẻ đeo cổ ban tổ chức vừa phát, dẫn cả đội len qua dãy bàn dài xếp thành hàng khắp gian sảnh chính.
Họ đi ngang qua hàng chục trạm của các đội khác — mỗi trạm được trang trí bằng banner in màu sắc rực rỡ, một số đội mặc đồng phục đội tuyển đồng bộ, laptop xếp hàng dài, dụng cụ đựng trong những hộp nhựa trong suốt sắp xếp gọn gàng theo từng ngăn. Có đội còn mang theo cả máy in 3D nhỏ đặt ngay tại bàn, phòng khi cần in gấp một chi tiết thay thế.
Đến bàn số 47, cả nhóm đặt thùng các-tông xuống, cẩn thận mở nắp lấy con robot ra, đặt lên mặt bàn gỗ trống trơn. So với những trạm xung quanh, góc của họ trông đơn sơ đến mức gần như lạc lõng — không banner, không đồng phục, chỉ có tấm biển nhỏ Uyên Nhi viết tay từ tối hôm trước: "ĐỘI GIÓ NÚI — TRƯỜNG THCS VỌNG PHONG".
"Nhìn tụi mình kìa." Nam lẩm bẩm, mắt liếc quanh những trạm hào nhoáng xung quanh, giọng cố giữ vẻ bất cần nhưng không giấu được sự chột dạ.
"Nhìn robot của tụi mình kìa." Khánh Đan sửa lại, giọng chắc chắn. "Đừng so bàn, so trạm. Lát nữa lên sàn thi mới là lúc so thật."
Đúng lúc đó, một nhóm học sinh mặc đồng phục thể thao xanh dương in logo trường ở ngực đi ngang qua, dẫn đầu là một cậu con trai cao ráo, đeo kính, dáng đi tự tin của người đã quen với những sân khấu như thế này. Khánh Đan nhận ra ngay khuôn mặt đó từ đoạn video phỏng vấn cả đội từng xem trên đỉnh đồi Trạm.
Trịnh Anh Khoa dừng lại một chút khi đi ngang bàn số 47, ánh mắt lướt qua con robot đặt trên bàn, qua tấm biển viết tay, rồi qua bốn gương mặt học sinh đang đứng quây quanh.
"Trường Lộng Phong lần đầu dự thi à?" Cậu hỏi, giọng lịch sự nhưng có chút tò mò không giấu giếm.
"Đúng vậy." Khánh Đan đáp thay, bước lên trước một bước.
"Robot của các bạn dùng khung gì vậy?" Anh Khoa hỏi tiếp, nhìn kỹ hơn vào phần thân robot, ánh mắt của một người thật sự hiểu về kỹ thuật chứ không phải hỏi cho có.
"Nhôm tái chế từ khung ti vi CRT, bánh xe bọc cao su từ săm xe đạp." Phong trả lời, giọng không hề rụt rè, thậm chí có chút tự hào rõ rệt.
Anh Khoa nhướn mày, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn đó. Cậu cúi xuống nhìn kỹ hơn phần bánh xe, rồi phần "Mắt Gió" gắn phía trước robot, vẻ tò mò trong mắt cậu tăng lên rõ rệt.
"Cái ống này là gì? Nhìn không giống cảm biến màu thông thường." Cậu hỏi, chỉ vào bộ phận Uyên Nhi và Phong tự chế.
"Tụi em tự làm, dùng đèn LED ba màu với quang trở để đo cường độ phản xạ." Gia Hân giải thích, không giấu được vẻ tự hào trong giọng nói. "Không mua được cảm biến màu thật kịp thời gian, nên tụi em nghĩ ra cách khác."
Có một khoảng im lặng ngắn. Anh Khoa nhìn cả bốn người, rồi nhìn lại "Mắt Gió" một lần nữa, gật đầu chậm rãi, vẻ mặt không còn là sự tò mò xã giao ban đầu nữa mà đã chuyển sang một sự tôn trọng thực sự của một người cùng ngành nhìn thấy một giải pháp thông minh.
"Ý tưởng hay đấy." Cậu nói, thành thật. "Đội em có thầy cô kỹ sư từ đại học hướng dẫn, tụi em chưa bao giờ nghĩ đến cách làm cảm biến kiểu này, toàn đặt hàng linh kiện có sẵn."
"Tụi em không có lựa chọn khác nên phải nghĩ." Nam xen vào, giọng vẫn còn chút phòng thủ nhưng đã bớt gay gắt hơn hẳn thái độ ban đầu.
Anh Khoa cười, một nụ cười thật lòng, không hề có ý mỉa mai. "Chúc các bạn thi tốt. Gặp nhau trên sàn đấu nhé." Cậu nói, rồi vẫy tay chào, tiếp tục đi theo nhóm của mình về phía trạm số 12, nơi đã có sẵn banner lớn treo cao và một chiếc bàn dài đầy đủ thiết bị.
Cả đội đứng nhìn theo một lúc, không ai nói gì ngay.
"Ảnh không như em nghĩ." Uyên Nhi lên tiếng trước, giọng có chút ngạc nhiên. "Em cứ tưởng đội trường chuyên sẽ khinh người."
"Không phải ai giỏi cũng kiêu ngạo đâu." Khánh Đan nói, mỉm cười. "Có khi chính vì giỏi thật sự, người ta mới đủ tự tin để tôn trọng người khác, không cần phải dìm ai xuống mới thấy mình cao hơn."
Phong vẫn còn nhìn theo bóng dáng Anh Khoa khuất dần giữa đám đông, ánh mắt có chút suy tư. "Nhưng đội họ vẫn mạnh hơn tụi mình nhiều, đúng không cô?"
"Đúng." Khánh Đan không né tránh sự thật. "Nhưng cô vừa thấy một điều quan trọng hơn cả chuyện mạnh yếu."
"Điều gì ạ?"
"Người giỏi nhất trong phòng vừa rồi, không coi thường "Mắt Gió" của tụi mình." Cô đáp. "Người ta nhận ra giá trị thật của một ý tưởng, bất kể nó được làm từ vật liệu gì. Đó là dấu hiệu tốt, không phải dấu hiệu tụi mình nên lo sợ."
Cả nhóm im lặng một lúc, tiêu hóa lời cô vừa nói, rồi Gia Hân quay lại bắt tay vào việc, kiểm tra lại từng kết nối của robot trước buổi thử sân chính thức sắp diễn ra trong một tiếng nữa, và không khí lo lắng ban đầu dần được thay thế bằng một sự tập trung quen thuộc mà cả đội đã rèn luyện suốt nhiều tháng qua trong căn kho nhỏ sau bếp ăn bán trú, cách đây hơn một trăm cây số.
Đúng một tiếng sau, loa phát thanh trong nhà thi đấu vang lên thông báo: các đội được phép đưa robot ra sân thử trong ba mươi phút trước khi khu vực thi đấu chính thức đóng cửa chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên. Cả đội háo hức bê robot ra khu vực sân thử, lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt địa hình thi đấu thật — không phải tấm bìa các-tông vẽ tay như ở kho, mà một đường đua bằng gỗ và nhựa composite chuyên nghiệp, đoạn dốc nghiêng đúng góc quy định, nền sỏi thật thay vì cát giả, và ba chiếc giỏ phân loại làm bằng nhựa trong, đặt đúng khoảng cách ghi trong thể lệ.
"Khác với ở nhà nhiều quá." Gia Hân nói, giọng có chút lo lắng khi nhìn đoạn nền sỏi thật — những viên sỏi tròn trơn, khác hẳn loại sỏi góc cạnh họ dùng để luyện tập ở kho.
"Chỉnh lại thông số cảm biến siêu âm thôi, không có gì đáng lo." Khánh Đan trấn an, dù trong lòng cô cũng thấy hồi hộp không kém. "Mình còn ba mươi phút, đủ để thử vài lần."
Lần thử đầu tiên trên sân thật, robot vượt qua đoạn dốc và khúc cua khá suôn sẻ, nhưng đến đoạn sỏi, bánh xe trượt nhẹ khiến robot lệch hướng vài độ, may mắn vẫn kịp tự chỉnh lại trước khi ra khỏi đường đua. Gia Hân lập tức ngồi xuống, điều chỉnh lại độ nhạy của cảm biến, trong khi Phong kiểm tra lại độ bám của bánh cao su, nhận ra cần siết chặt lại một con ốc đã hơi lỏng do rung động suốt hành trình di chuyển.
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác có in phù hiệu ban tổ chức đi ngang qua trong lúc họ đang chỉnh sửa, dừng lại quan sát vài giây rồi bước tiếp mà không nói gì, chỉ ghi chú gì đó vào một cuốn sổ tay nhỏ. Khánh Đan liếc nhìn tấm thẻ đeo trên cổ ông ta, dòng chữ nhỏ ghi "Cố vấn kỹ thuật — Ban giám khảo", nhưng cô không kịp nhìn rõ mặt trước khi ông khuất vào đám đông đông đúc đang di chuyển giữa các trạm.
Đến lần thử thứ ba, robot đã vượt qua trọn vẹn cả đoạn địa hình lẫn phần gắp thả khối gỗ, dù tốc độ còn chậm hơn nhiều đội khác cô quan sát thấy xung quanh. Nhưng với cả nhóm, đó đã là một khởi đầu đủ để yên tâm bước vào ngày thi chính thức sáng mai.
Tối đó, cả đội ở lại một nhà nghỉ bình dân gần nhà thi đấu, hai phòng nhỏ do thầy Nghĩa đã đặt trước qua điện thoại, kinh phí trích từ khoản công tác phí ít ỏi ông xin được. Sau bữa cơm tối đơn giản, ba cô trò gái ở một phòng, Nam ở chung phòng với bác Tuyến, còn Khánh Đan tranh thủ ngồi ngoài hành lang gọi điện báo tình hình cho thầy Nghĩa, giọng ông ở đầu dây bên kia nghe rõ sự nôn nóng dù cố giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Gia Hân mở lại đoạn video ghi hình buổi thử robot chiều nay, xem đi xem lại đoạn robot trượt bánh trên nền sỏi, mím môi suy nghĩ cách cải thiện thêm. Uyên Nhi nằm bên cạnh, mở cuốn sổ vẽ ra, phác nhanh vài dòng cuối cùng cho phần thuyết trình ngày mai, tay vẫn còn run nhẹ mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc phải đứng trước ban giám khảo, nhưng không còn là cơn run rẩy hoảng loạn như buổi chiều gặp chú Hùng nữa, mà là một sự hồi hộp quen thuộc của người đã chuẩn bị đủ kỹ để tin vào chính mình.
Ngoài cửa sổ phòng nghỉ, ánh đèn thành phố hắt lên trần nhà những vệt sáng lạ lẫm, khác hẳn bóng tối đặc quánh quen thuộc ở Lộng Phong mỗi tối mất điện. Khánh Đan đứng nhìn ra khung cảnh đó một lúc trước khi tắt đèn, tự hỏi ngày mai sẽ mang đến điều gì, nhưng lần này, nỗi lo lắng trong cô không còn nặng nề như những đêm trước một buổi thuyết trình quan trọng ở NovaTech nữa — nó nhẹ hơn, và kỳ lạ thay, lại đi kèm với một cảm giác háo hức mà cô đã tưởng mình đánh mất từ lâu.