Chương 1
Chương 1 — Sổ Nợ Cuối Hẻm
Điện thoại của Diệu rung lên đúng lúc cô đang trình bày slide doanh thu quý ba trước năm cặp mắt của ban giám đốc. Cô liếc xuống, thấy số lạ, định tắt, nhưng có gì đó khiến ngón tay cô khựng lại — mã vùng không phải số di động, mà là số bàn của trạm y tế phường, cái số cô đã lưu từ hồi ba cô còn nằm viện bốn năm trước, chưa bao giờ xóa.
“Xin lỗi anh chị, em phải nghe máy này,” cô nói, giọng cố giữ bình thản, bước ra khỏi phòng họp trước khi ai kịp phản ứng.
“Alô, có phải con của cô Hạnh bán cơm trong hẻm Bến Cát không?” Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia gấp gáp, xen lẫn tiếng ồn của xe cộ. “Cô ấy ngã quỵ ngay trước quán, tụi tôi đang đưa đi cấp cứu, cô ấy còn thở nhưng không nói được, tay chân bên trái không cử động. Con thu xếp tới bệnh viện quận liền nghen.”
Diệu đứng chết lặng giữa hành lang công ty, ánh đèn huỳnh quang trên đầu bỗng dưng trắng lóa đến chói mắt. Cô nghe mình hỏi lại “dạ, dạ con tới liền” bằng một giọng không giống giọng cô chút nào, rồi cúp máy, đứng đó thêm vài giây trước khi chân cô tự động bước, không đợi đầu óc kịp xử lý.
Cô không nhớ mình đã lấy túi xách, chào sếp, hay bắt taxi ra sao. Chỉ nhớ khi ngồi trong xe, tay cô run tới mức không bấm nổi số của Hường — đứa bạn thân duy nhất ở công ty biết chuyện nhà cô — phải thử ba lần mới gọi được.
“Mày bình tĩnh,” Hường nói qua điện thoại, giọng cố trấn an dù chính cô cũng nghe rõ hơi thở dồn dập của Diệu. “Tao báo sếp cho mày nghỉ phép khẩn cấp. Mày cứ lo cho cô đi, công ty để tao.”
Diệu ừ, không nói thêm được gì, mắt dán vào cửa sổ xe, nhìn thành phố lướt qua nhanh dần rồi chậm lại khi xe rẽ vào những con đường nhỏ hơn, gần khu cô lớn lên. Sáu năm. Cô tính nhẩm trong đầu như một phản xạ vô thức của một đứa làm kế toán — sáu năm, hai nghìn hai trăm lẻ mấy ngày kể từ lần cuối cô bước qua cánh cổng hẻm Bến Cát, và giờ cô đang quay lại không phải vì một cái Tết hòa giải nào, mà vì một cuộc điện thoại từ trạm y tế phường.
Bệnh viện quận đông nghẹt người, mùi cồn sát trùng và mùi mồ hôi trộn lẫn trong không khí ngột ngạt của khu cấp cứu. Diệu chen qua đám đông thân nhân đang đứng ngồi la liệt ở hành lang, tìm tới quầy hướng dẫn, giọng cô lạc hẳn đi khi hỏi tên mẹ.
“Cô Trần Thị Hạnh, phòng cấp cứu số ba,” cô y tá đáp, không ngẩng đầu lên khỏi màn hình. “Người nhà à? Đợi bác sĩ ra nói chuyện, giờ đang xử lý.”
Diệu đứng nép vào tường hành lang, hai tay ôm lấy túi xách như thể đó là thứ duy nhất giữ cho cô không sụp xuống. Một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, mặc áo thun cũ dính dầu mỡ, chạy tới từ phía cửa ra vào, thở hổn hển.
“Diệu! Diệu về rồi hả con?”
Cô quay lại, nhận ra chú Tư gần như ngay lập tức dù ông đã già đi nhiều so với trong ký ức cô — tóc bạc hơn, dáng hơi còng, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt quen thuộc của người đàn ông vẫn hay sửa xe đạp miễn phí cho bọn trẻ con trong hẻm ngày xưa.
“Chú Tư,” cô gọi, giọng nghẹn lại. “Mẹ con sao rồi chú?”
“Chú không rõ, chỉ thấy cô ấy đổ xuống ngay chỗ bếp, tay còn cầm cái muỗng múc canh,” chú Tư nói, giọng ông cũng run. “Chú với bà Sáu Liên gọi xe cấp cứu, đi theo tới đây. Con tới kịp là mừng rồi.”
Họ đứng chờ cùng nhau gần một tiếng đồng hồ trước khi bác sĩ bước ra, gương mặt nghiêm nghị quen thuộc của người đã quá quen với việc báo tin không vui cho thân nhân.
“Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, xuất huyết một phần bán cầu phải,” bác sĩ nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng. “Chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng cấp tính, nhưng cô ấy sẽ cần theo dõi sát trong bảy mươi hai giờ tới. Khả năng liệt nửa người bên trái và khó khăn về ngôn ngữ là có, mức độ hồi phục còn tùy vào quá trình vật lý trị liệu sau này.”
“Con... con gặp mẹ được không bác sĩ?” Diệu hỏi, giọng cô vỡ ra.
“Được, nhưng chỉ một người, năm phút thôi. Cô ấy đang tỉnh nhưng còn yếu lắm.”
Diệu bước vào phòng hồi sức, mùi thuốc sát trùng nồng hơn, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn. Mẹ cô nằm đó, nhỏ bé hơn cô nhớ rất nhiều, một bên mặt hơi xệ xuống, dây truyền dịch cắm vào tay phải. Khi thấy Diệu, mắt bà mở to hơn một chút, và dù không nói được thành lời rõ ràng, Diệu vẫn nghe ra được một âm thanh nghèn nghẹn giống như đang cố gọi tên cô.
“Mẹ,” Diệu nắm lấy bàn tay phải còn cử động được của mẹ, nước mắt rơi không kiểm soát. “Con về rồi. Con xin lỗi vì đã đi lâu quá. Mẹ đừng lo gì hết, có con rồi.”
Mẹ cô siết nhẹ tay cô, một cái siết yếu ớt nhưng đủ để Diệu cảm nhận được. Đôi mắt bà ầng ậng nước, nhìn cô như muốn nói cả ngàn điều nhưng không thể thốt ra được một từ nào trọn vẹn.
Năm phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Y tá vào nhắc Diệu ra ngoài để họ tiếp tục theo dõi. Cô bước ra hành lang, đứng tựa vào tường, để cho cơn xúc động dồn nén suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng tràn ra thành những tiếng nấc không thành tiếng.
Chú Tư đứng đợi bên ngoài, im lặng đưa cho cô một chai nước suối. “Uống đi con, khóc nhiều mất nước lắm.”
Diệu cầm chai nước nhưng không uống ngay, chỉ ngồi phịch xuống ghế chờ, cả người rã rời như vừa chạy một quãng đường rất dài. “Chú ơi,” cô hỏi sau một lúc im lặng, “mẹ con dạo này sao rồi? Con... con lâu rồi không về, không biết gì hết.”
Chú Tư ngồi xuống cạnh cô, thở dài. “Quán vẫn bán đều, nhưng chú thấy mẹ con dạo gần đây hay mệt, hay đứng lặng người giữa chừng lúc nấu ăn. Chú có nhắc cô ấy đi khám, cô ấy cứ nói bận, để tháng sau. Chú không ngờ...” Ông bỏ lửng câu nói, quay mặt đi.
“Con phải làm sao bây giờ chú? Con còn công việc trên thành phố, mà giờ mẹ như vầy...”
“Trước mắt lo cho cô ấy đã,” chú Tư nói, giọng ông chắc chắn hơn. “Chuyện khác tính sau. Con đừng nghĩ nhiều quá, cứ từng bước một.”
Diệu gật đầu, nhưng trong đầu cô, những con số đã bắt đầu chạy — viện phí, tiền thuốc, tiền vật lý trị liệu nếu mẹ cô thực sự bị liệt một phần, tiền quán không có người trông trong khi mẹ nằm viện. Cái phản xạ nghề nghiệp của một đứa làm kế toán trỗi dậy ngay cả trong khoảnh khắc đau đớn nhất, như một cách để cô có thể đứng vững, có việc gì đó cụ thể để bám vào thay vì chìm nghỉm trong nỗi sợ.
Gần nửa đêm, khi tình trạng mẹ đã tạm ổn định và bệnh viện cho phép người nhà về nghỉ, luân phiên trực, Diệu để chú Tư ở lại ca đầu, còn cô bắt xe về hẻm Bến Cát để lấy thêm đồ đạc và giấy tờ cần thiết. Con hẻm hiện ra trước mắt cô trong ánh đèn đường vàng vọt, vẫn con đường lát gạch cũ ấy, vẫn những căn nhà san sát mái tôn thấp lè tè, chỉ là giờ đây có vài căn đã sơn lại, vài căn treo biển "cho thuê" cô chưa từng thấy trước đây.
Quán cơm của mẹ nằm ở khúc giữa hẻm, tấm bảng hiệu gỗ cũ "Cơm Hạnh" treo xiêu vẹo, cửa vẫn còn mở hé, chưa ai kịp đóng lại sau cơn hoảng loạn chiều nay. Diệu đẩy cửa bước vào, mùi dầu ăn và mùi cơm nguội còn vương trong không khí, những cái ghế nhựa xếp lộn xộn, một nồi canh còn để trên bếp ga đã tắt tự động vì hết ga giữa chừng.
Cô đứng giữa căn quán tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa, nhìn quanh cái không gian nhỏ bé đã nuôi sống cả gia đình cô suốt hơn hai mươi năm qua, cái không gian cô từng ghét cay ghét đắng vì nó "quê mùa", vì nó khiến cô xấu hổ mỗi lần bạn bè hỏi ba mẹ làm nghề gì.
Trên tấm bảng đen treo cạnh quầy tính tiền, dòng chữ phấn trắng nguệch ngoạc ghi tên khách nợ và số tiền còn thiếu, chi chít gần kín cả tấm bảng. Diệu nhìn nó, cảm giác một điều gì đó nằng nặng dâng lên trong lòng, không phải chỉ là nỗi lo tài chính, mà là một câu hỏi mơ hồ chưa thành hình rõ ràng: tại sao mẹ cô lại để nợ nần chất chồng như vậy, suốt bao nhiêu năm, mà không một lần than thở với cô?
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa quen thuộc, nơi ngày xưa cô vẫn ngồi làm bài tập mỗi tối trong lúc chờ mẹ dọn hàng, để cho sự mệt mỏi và hoang mang của cả một ngày dài cuối cùng cũng có chỗ lắng xuống.
Có tiếng dép lẹp xẹp ngoài cửa. Bà Sáu Liên, chủ tiệm tạp hóa đối diện, thò đầu vào, tay còn cầm chiếc đèn pin nhỏ. “Diệu hả con? Bác nghe tiếng động, tưởng trộm.”
“Dạ con đây bác Sáu,” Diệu đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi. “Con về lấy ít đồ, với coi lại quán chút.”
Bà Sáu bước hẳn vào, nhìn quanh căn quán bừa bộn, thở dài. “Chiều nay bác thấy má con đổ xuống ngay chỗ kia,” bà chỉ tay về phía bếp, giọng run run. “Bác chạy qua đỡ, gọi chú Tư với xe cấp cứu. Má con ráng lắm, tay vẫn còn nắm cái muỗng, miệng mấp máy như muốn nói gì mà không ra tiếng.”
Diệu nghe mà lòng quặn thắt, hình dung lại cảnh tượng ấy dù không tận mắt chứng kiến. “Cảm ơn bác đã giúp mẹ con,” cô nói, giọng nghẹn lại. “Nếu không có bác với chú Tư chắc...”
“Đừng nói vậy,” bà Sáu xua tay. “Cả hẻm này ai cũng thương má con hết. Bao nhiêu năm nay má con giúp đỡ người ta, giờ tới lượt người ta giúp lại thôi.”
Câu nói ấy khiến Diệu khựng lại, ánh mắt cô lại dừng ở tấm bảng đen chi chít tên nợ. “Bác ơi,” cô hỏi, giọng dè dặt, “mẹ con cho nợ nhiều vậy sao vẫn duy trì được quán bao năm nay?”
Bà Sáu nhìn tấm bảng, im lặng một lúc, như đang cân nhắc nên nói tới đâu. “Chuyện đó dài lắm con à,” bà đáp, tránh câu trả lời trực tiếp. “Để từ từ bác kể cho nghe, giờ con lo dọn dẹp với nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc.”
Bà quay ra, dặn thêm vài câu về việc khóa cửa cẩn thận rồi mới chịu về. Diệu đứng nhìn theo bóng bà khuất sau khúc quanh của hẻm, cảm giác vừa được an ủi vừa thêm phần khó hiểu trước thái độ né tránh ấy.
Cô bắt tay vào dọn dẹp, cất nồi canh đã nguội vào tủ lạnh, xếp lại ghế nhựa, quét sơ sàn nhà lấm lem dầu mỡ. Mỗi động tác quen thuộc như đánh thức lại một lớp ký ức nào đó trong cô — bàn tay mẹ thoăn thoắt múc cơm, tiếng dao thớt lách cách buổi sáng sớm, tiếng mẹ rao khách quen bằng cái giọng miền Tây đặc trưng chưa từng đổi dù đã sống ở thành phố mấy chục năm.
Gần một giờ sáng, khi đã dọn xong phần lớn, Diệu ngồi lại bên quầy tính tiền, mở ngăn kéo tìm sổ sách để mai còn tính toán. Ngăn kéo chỉ có vài tờ hóa đơn lẻ tẻ, một cuốn sổ tay ghi chép thu chi hằng ngày sơ sài, không đủ để cô hình dung ra bức tranh tài chính đầy đủ của quán. Cô biết mình sẽ phải đào sâu hơn, tìm cho ra gốc rễ, nhưng đêm nay, cơ thể và tinh thần cô đã kiệt sức tới mức không còn đủ sức để làm gì thêm.
Cô khóa cửa quán, đi bộ về căn nhà nhỏ phía sau — nơi mẹ con cô đã sống suốt mấy chục năm qua — mang theo một túi quần áo vội vàng gom được, chuẩn bị cho một đêm ngắn ngủi trước khi quay lại bệnh viện thay ca cho chú Tư vào sáng sớm, và trước khi phải đối mặt với những gì đang chờ đợi phía trước, những thứ mà ngay lúc này, cô còn chưa hình dung hết được quy mô của nó.