Chương 12
Chương 12 — Sổ Nợ Cuối Hẻm
Nam hẹn gặp Diệu tại một quán cà phê nhỏ cách hẻm vài con phố, chọn nơi đó thay vì tới quán cơm như thường lệ, có lẽ vì muốn có một không gian riêng tư hơn cho cuộc trò chuyện quan trọng sắp tới. Diệu tới đúng giờ, thấy anh đã ngồi sẵn ở một bàn góc khuất, gương mặt anh mang vẻ căng thẳng hiếm thấy.
“Em uống gì để anh gọi,” Nam nói khi thấy cô, cố giữ giọng bình thường dù rõ ràng đang có điều gì đó nặng nề trong lòng.
“Cà phê đen thôi anh,” Diệu đáp, ngồi xuống, ánh mắt cô dò xét biểu cảm của anh.
Sau khi phục vụ mang đồ uống tới và rời đi, Nam mới bắt đầu vào chuyện, giọng anh trầm và chậm rãi như đang cố lựa từng từ cẩn thận. “Anh đã tìm hiểu kỹ hơn về mối liên hệ giữa công ty anh và Kim Phát,” anh nói. “Và anh phải nói thật với em, nó không đơn giản như anh hy vọng.”
Diệu siết chặt tách cà phê trong tay, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp nghe. “Anh nói đi.”
“Kim Phát,” Nam nói, giọng anh nặng nề, “là một công ty được thành lập bởi một nhóm cổ đông có liên quan gián tiếp tới tập đoàn mẹ của công ty anh đang làm. Không phải công ty con chính thức, nhưng có mối quan hệ sở hữu chéo phức tạp, đủ để nói rằng, về bản chất, họ có chung lợi ích với dự án Bến Cát Riverside.”
Diệu cảm thấy như có một tảng đá nặng nề đè lên ngực. “Vậy có nghĩa là công ty anh cố tình cho người ta vay nợ, biết trước họ không trả nổi, để ép bán đất giá rẻ?”
“Anh không dám khẳng định đó là chủ đích có tổ chức từ đầu,” Nam đáp, giọng anh thận trọng. “Nhưng nhìn vào cách mọi thứ diễn ra — thời điểm khảo sát dự án trùng với thời điểm nhiều hộ dân trong khu vực bắt đầu vay nợ từ Kim Phát — thì khó có thể coi đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.”
Diệu im lặng một lúc, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng. “Vậy anh đã biết chuyện này bao lâu rồi? Từ trước khi gặp lại em, hay chỉ mới biết sau khi em kể chuyện khoản vay của mẹ em?”
“Anh thề là anh không biết chi tiết cụ thể,” Nam đáp, giọng anh khẩn thiết. “Anh chỉ tham gia ở khâu khảo sát kỹ thuật, đo đạc, lập hồ sơ hiện trạng. Phần tài chính, phần liên quan tới Kim Phát, hoàn toàn thuộc bộ phận khác, cấp cao hơn nhiều so với vị trí của anh.”
“Nhưng anh vẫn làm việc cho công ty đó,” Diệu nói, giọng cô không giấu được sự cay đắng. “Anh vẫn đang góp phần vào cái dự án có thể khiến mẹ em mất quán, khiến bao nhiêu gia đình khác trong hẻm mất nhà.”
Nam cúi đầu, không phản bác lại lời buộc tội ấy. “Em nói đúng,” anh thừa nhận, giọng anh trĩu nặng. “Anh đã không suy nghĩ thấu đáo khi nhận công việc này, chỉ nghĩ đơn giản đó là một dự án phát triển đô thị bình thường, không ngờ nó lại phức tạp và có thể gây tổn hại tới chính những người anh quen biết, những người anh từng coi như một phần tuổi thơ của mình.”
Họ ngồi im lặng một lúc lâu, không khí giữa hai người nặng nề như một đám mây đen sắp đổ mưa. Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê, cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“Vậy giờ anh định làm gì?” cô hỏi cuối cùng, giọng cô đã bớt gay gắt hơn nhưng vẫn còn nguyên sự nghiêm túc.
“Anh chưa biết chắc,” Nam đáp thành thật. “Nhưng anh biết anh không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Anh sẽ cố gắng tìm hiểu sâu hơn nữa, thu thập thêm bằng chứng cụ thể về mối liên hệ giữa hai công ty. Nếu đúng là có sự cấu kết bất chính, anh sẵn sàng cung cấp thông tin đó cho em, dù điều đó có thể khiến anh mất việc, thậm chí gặp rắc rối pháp lý.”
“Tại sao anh làm vậy?” Diệu hỏi, ánh mắt cô dò xét, nửa tin nửa ngờ. “Chỉ vì tình bạn cũ thời thơ ấu thôi sao?”
Nam nhìn cô, ánh mắt anh chân thành đến mức khiến Diệu phải khựng lại. “Không chỉ vậy,” anh nói, giọng anh nhỏ nhưng chắc chắn. “Anh... anh chưa bao giờ thực sự quên được em, quên được con hẻm này, dù đã sáu năm xa cách. Khi biết công việc của mình có thể gây hại cho những người anh từng thương yêu, anh không thể giả vờ như không có chuyện gì.”
Diệu cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng — vừa cảm động trước lời thú nhận bất ngờ ấy, vừa vẫn còn đó sự dè chừng cần thiết trước hoàn cảnh đầy mâu thuẫn lợi ích hiện tại. Cô không đáp lại ngay, chỉ nhấp một ngụm cà phê để có thời gian sắp xếp cảm xúc.
“Em cần thời gian để suy nghĩ về việc có nên tin tưởng hoàn toàn vào anh hay không,” cô nói cuối cùng, giọng cô thẳng thắn. “Không phải vì em nghi ngờ tình cảm của anh, mà vì hoàn cảnh hiện tại quá phức tạp, quá nhiều thứ đang bị đe dọa.”
“Anh hiểu,” Nam gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu trước sự thận trọng của cô. “Anh sẽ chứng minh bằng hành động, không chỉ bằng lời nói. Cho anh cơ hội đó được không?”
Diệu gật đầu chậm rãi, chưa hoàn toàn chắc chắn nhưng cũng không muốn đóng sập cánh cửa ấy lại hoàn toàn. “Được. Nhưng anh Nam, nếu anh tìm được bằng chứng gì, phải cho em biết ngay, không được giấu diếm bất cứ điều gì, dù nhỏ tới đâu.”
“Anh hứa,” Nam đáp, giọng anh kiên định.
Họ chia tay sau đó, mỗi người mang theo một tâm trạng nặng trĩu riêng. Trên đường về, Diệu không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi, về ranh giới mong manh giữa niềm tin và sự thận trọng, giữa tình cảm cũ và những lợi ích đối lập đang đe dọa chia rẽ họ. Cô biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa, không chỉ với khoản nợ, với sức khỏe của mẹ, mà giờ đây còn cả với chính trái tim mình.
Về tới quán, cô thấy chú Tư đang đợi, vẻ mặt ông có phần sốt ruột. “Con gặp Nam rồi hả? Nói chuyện được gì không?”
Diệu kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, từ việc xác nhận mối liên hệ giữa Kim Phát và công ty bất động sản, cho tới lời hứa của Nam sẽ tìm thêm bằng chứng. Chú Tư nghe xong, gương mặt ông vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng xen lẫn.
“Vậy là mình có thêm một người trong cuộc giúp đỡ,” ông nói, “nhưng con cũng phải cẩn thận, đừng đặt hết niềm tin vào một người còn đang làm việc cho phía bên kia. Biết đâu họ phát hiện ra, gây khó dễ cho cậu ta, hoặc tệ hơn, dùng cậu ta để dò la thông tin ngược lại từ mình.”
Lời cảnh báo ấy khiến Diệu chợt chững lại, nhận ra góc nhìn thực tế mà cô, trong lúc bị cuốn theo cảm xúc của cuộc trò chuyện với Nam, có thể đã bỏ qua. “Chú nói đúng,” cô thừa nhận. “Con sẽ cẩn thận hơn, không chia sẻ hết mọi thông tin mình có ngay lập tức.”
“Đó không phải là không tin cậu ta,” chú Tư giải thích thêm, giọng ông ôn tồn. “Mà là nguyên tắc cẩn trọng cần có trong hoàn cảnh này. Con cứ để cậu ta tự chứng minh qua hành động, như cậu ta đã nói, rồi mới quyết định tin tưởng tới mức nào.”
Diệu gật đầu, cảm thấy an tâm hơn khi có chú Tư ở bên, luôn đưa ra những lời khuyên thực tế và tỉnh táo giữa lúc cảm xúc của cô dễ bị chi phối. Cô nhìn ông, lòng lại dấy lên câu hỏi cũ về mối quan hệ thực sự giữa ông và mẹ, về chiếc chìa khóa lạ, về lá thư nhắc tới "đứa bé" — nhưng cô quyết định tạm gác lại, ưu tiên giải quyết mối đe dọa cấp bách hơn trước mắt.
Tối đó, khi tới bệnh viện thăm mẹ, Diệu kể cho bà nghe một phần câu chuyện, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để không gây kích động quá mức. Cô nói về việc gặp lại Nam, về khả năng có mối liên hệ giữa khoản vay và dự án bất động sản, quan sát kỹ phản ứng của mẹ để tìm thêm manh mối.
Mẹ cô, khi nghe tới tên Nam, ánh mắt bà lại ánh lên vẻ phức tạp quen thuộc — vừa ấm áp như đang nhớ về một điều gì đó tốt đẹp, vừa thoáng qua một nét lo âu khó gọi tên. Bà cố gắng nói, nhưng như mọi lần, chỉ có những âm thanh rời rạc phát ra, không đủ để tạo thành một câu hoàn chỉnh.
“Mẹ đừng cố quá,” Diệu nói, nắm lấy tay bà. “Con sẽ tự tìm hiểu, mẹ chỉ cần tập trung khỏe lại thôi.”
Bà gật đầu, nhắm mắt lại, có vẻ mệt mỏi sau nỗ lực giao tiếp không thành công ấy. Diệu ngồi lại thêm một lúc, nhìn mẹ chìm vào giấc ngủ, lòng cô tràn ngập một quyết tâm mãnh liệt — dù con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, bao nhiêu bí mật đau lòng cần phải đối mặt, cô cũng sẽ không lùi bước, cho tới khi tìm ra được sự thật trọn vẹn và bảo vệ được những gì còn lại của gia đình mình.
Trên đường về, cô ghé qua công viên nhỏ đầu hẻm, ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc nơi cô từng ngồi học bài mỗi chiều thời còn đi học. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng từ hàng cây trồng dọc lối đi, một mùi hương gắn liền với ký ức tuổi thơ mà cô đã quên bẵng suốt sáu năm sống ở thành phố.
Cô lấy điện thoại, xem lại tin nhắn cuối cùng của Nam, đọc đi đọc lại lời hứa của anh. Cô không biết liệu mình có đang quá cả tin hay không, nhưng có một phần trong cô vẫn muốn tin rằng, giữa tất cả những toan tính và lợi ích chồng chéo đang bủa vây, vẫn còn đó một chút chân thành có thể níu giữ được.
Cô ngồi đó thêm một lúc lâu, để cho làn gió đêm xoa dịu phần nào những căng thẳng đã tích tụ suốt cả ngày dài, trước khi đứng dậy, bước những bước chân chậm rãi trở về căn nhà nhỏ nơi một ngày mới, với không ít thử thách mới, đang chờ đợi cô ngay khi trời sáng.