Sổ Nợ Cuối Hẻm
9 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Sổ Nợ Cuối Hẻm

Suốt ba ngày liền, Diệu tranh thủ giờ vắng khách để lặng lẽ đi khắp hẻm, ghé từng nhà quen hỏi thăm về gã thanh niên tên Phát mà bà Sáu Liên mô tả. Phần lớn mọi người đều lắc đầu, nói không nhớ rõ hoặc chưa từng gặp, nhưng tới nhà thứ bảy, cô mới thu được một manh mối đáng giá.

“À, thằng đó hả,” chú Bảy sửa đồ điện, người có tiệm nhỏ gần đầu hẻm, gãi đầu nhớ lại. “Có ghé chỗ chú vài lần, nhờ sửa cái quạt, rồi ngồi tán dóc cả buổi. Nó khoe làm ‘tư vấn tài chính’, đưa cho chú tấm card visit, nhưng chú vứt đâu mất rồi, để chú lục lại coi.”

Ông lục lọi trong ngăn kéo cũ kỹ đầy ốc vít và dây điện, cuối cùng cũng tìm ra một tấm danh thiếp nhàu nát, mặt sau có ghi vài nét chữ viết tay. Diệu cầm lấy, tim đập rộn ràng khi đọc dòng chữ in: “Trần Minh Phát — Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân”, kèm theo một số điện thoại và một địa chỉ email.

“Cảm ơn chú Bảy nhiều lắm,” Diệu nói, cẩn thận cất tấm danh thiếp vào túi như một báu vật. “Chú còn nhớ nó có nói gì đặc biệt không, kiểu như quen ai giới thiệu, hay làm cho công ty nào không?”

Chú Bảy nheo mắt cố nhớ. “Hình như có nhắc tới làm việc tự do, cộng tác với nhiều bên, không thuộc công ty cố định nào. Nhưng chú nhớ nó hỏi kỹ lắm về mấy nhà buôn bán trong hẻm, ai đang cần vốn làm ăn, ai có giấy tờ nhà đất chính chủ. Lúc đó chú nghĩ nó chỉ tò mò xã giao, giờ nghe con kể mới thấy rờn rợn.”

Diệu cảm ơn chú Bảy lần nữa rồi vội vã trở về quán, gọi ngay cho luật sư Khoa để báo tin. Ông tỏ ra rất phấn khởi trước manh mối cụ thể này, hứa sẽ nhờ người kiểm tra thông tin đăng ký liên quan tới số điện thoại và email trên danh thiếp, xem có liên kết được với công ty Kim Phát hay không.

Buổi chiều, khi Diệu đang ngồi ghi chép lại toàn bộ manh mối mới thu thập được, Hường hớt hải chạy vào quán, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

“Diệu, có chuyện rồi,” Hường nói, thở hổn hển. “Nhà cô Sương — không phải dì Sương của mày, mà cô Sương bán tạp hóa đầu hẻm bên kia — vừa bị người của Kim Phát tới gây áp lực đòi nợ, còn hăm dọa sẽ báo công an vì tội ‘quỵt nợ’ nếu không trả trong ba ngày tới.”

Diệu đứng bật dậy, cùng Hường vội vã chạy sang nhà cô Sương. Tới nơi, họ thấy cô đang ngồi thẫn thờ trước cửa tiệm, hai mắt đỏ hoe, xung quanh là vài người hàng xóm tới an ủi, chia sẻ.

“Cô ơi, cô kể lại cho con nghe được không?” Diệu hỏi, ngồi xuống cạnh cô Sương, giọng cô nhẹ nhàng trấn an.

Cô Sương kể lại, giọng còn run rẩy vì sợ hãi, rằng hai người đàn ông lạ mặt đã tới tận cửa tiệm, lớn tiếng đòi khoản nợ hai mươi lăm triệu mà cô vay để nhập hàng hồi đầu năm, dù cô đã trả được một phần đáng kể. Họ đưa ra một bản tính lãi suất mới, cao hơn nhiều so với thỏa thuận ban đầu, viện lý do “phí phạt trễ hạn” và “phí quản lý hồ sơ” mà cô chưa từng nghe qua.

“Cô sợ quá,” cô Sương nói, nước mắt lại trào ra. “Tụi nó nói nếu không trả đủ, sẽ niêm phong sạp hàng, báo cáo lên phường là cô lừa đảo. Cô chỉ là dân buôn bán nhỏ, làm sao chống lại được mấy người có thế lực như vậy.”

Diệu nắm chặt tay cô Sương, cảm nhận rõ sự hoảng loạn giống hệt những gì cô đã trải qua khi lần đầu đối mặt với Lâm Văn Đức. “Cô đừng sợ,” cô nói, giọng cô kiên định dù trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng. “Đây không phải chỉ riêng nhà cô gặp phải đâu. Nhà con cũng bị y hệt vậy. Tụi con đang có luật sư hỗ trợ, và có bằng chứng cho thấy đây là một đường dây có tổ chức, không phải chuyện vay nợ đơn thuần đâu.”

Tối hôm đó, tin tức về vụ việc nhà cô Sương lan nhanh khắp hẻm, khiến bầu không khí căng thẳng vốn đã âm ỉ suốt nhiều tuần bùng lên mạnh mẽ. Diệu, chú Tư, và vài người có uy tín trong xóm quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn ngay tại sân chung trước quán, mời tất cả các hộ có liên quan tới khoản vay từ Kim Phát hoặc các nguồn tín dụng tương tự tới tham dự.

Hơn hai mươi người có mặt, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo âu xen lẫn phẫn nộ. Diệu đứng lên, trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ những gì cô và Nam đã phát hiện — mối liên hệ giữa Kim Phát và dự án Bến Cát Riverside, nghi vấn giả mạo chữ ký, và giờ đây thêm cả manh mối về gã “chim mồi” tên Phát đã âm thầm dò la thông tin tài chính của từng nhà từ cả năm trước.

“Đây không phải chuyện của riêng nhà nào,” Diệu nói, giọng cô vang lên đầy quyết tâm giữa không gian im lặng của những người đang chăm chú lắng nghe. “Đây là một âm mưu có tổ chức, nhắm vào cả con hẻm mình, để ép tụi mình phải bán đất với giá rẻ mạt. Nếu mình tiếp tục sợ hãi, im lặng chịu đựng riêng lẻ, tụi nó sẽ dễ dàng bẻ gãy từng nhà một. Nhưng nếu mình đoàn kết lại, cùng nhau đối mặt, tụi mình sẽ có sức mạnh mà tụi nó không ngờ tới.”

Một vài người tỏ ra do dự, lo sợ việc phản kháng sẽ khiến tình hình thêm rắc rối, nhưng phần lớn, đặc biệt sau khi nghe câu chuyện của cô Sương, đều đồng tình cần phải có hành động tập thể. Chú Tư đề xuất thành lập một nhóm đại diện, cùng nhau tổng hợp toàn bộ hồ sơ vay nợ của các hộ, mang tới luật sư Khoa để có cái nhìn tổng quan và chiến lược pháp lý chung, thay vì mỗi nhà tự xoay xở riêng lẻ.

Cuộc họp kết thúc khi trời đã khuya, nhưng không khí trong hẻm giờ đây đã khác hẳn so với sự im lặng sợ hãi trước đó — thay vào đó là một tinh thần đoàn kết, quyết tâm cùng nhau đối mặt với thế lực đang cố gieo rắc nỗi bất an để trục lợi trên chính mảnh đất mà bao thế hệ đã gắn bó, xây dựng nên cuộc sống của mình.

Trước khi mọi người ra về, chú Tư đứng lên một lần nữa, giọng ông trầm nhưng vang rõ khắp sân. “Bà con nào có hợp đồng vay, giấy nợ, tin nhắn hăm dọa, hay bất cứ giấy tờ gì liên quan, làm ơn photo một bản, mang qua quán cô Hạnh trong hai ngày tới. Tui với Diệu sẽ tổng hợp lại, đưa hết cho luật sư coi một lượt, đỡ phải mỗi nhà chạy tới chạy lui riêng lẻ, vừa tốn công vừa dễ lọt thông tin.”

Mọi người gật đầu tán thành, một vài người còn nán lại hỏi thêm chi tiết, ghi số điện thoại của Diệu để tiện liên lạc khi cần. Cô Sương, dù vẫn còn chút hoảng loạn, cũng dần lấy lại bình tĩnh khi thấy xung quanh mình không còn đơn độc, có cả xóm cùng đồng lòng gánh vác.

Sau khi mọi người giải tán, Diệu, chú Tư và Hường ở lại dọn dẹp mấy dãy ghế nhựa, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống khoảng sân giờ đã vắng người. “Con không ngờ chỉ trong vài tháng, tình hình lại phức tạp tới mức này,” Diệu nói, giọng cô vừa mệt mỏi vừa có chút bàng hoàng khi nhìn lại quãng đường đã qua.

“Đôi khi,” chú Tư đáp, xếp gọn chồng ghế cuối cùng, “những chuyện tưởng chừng chỉ là rắc rối cá nhân, hóa ra lại là phần nổi của một tảng băng lớn hơn nhiều. Nhưng con thấy đó, chính nhờ vậy mà cả xóm mình mới có dịp xích lại gần nhau hơn, thay vì mạnh ai nấy lo như trước giờ.”

Hường gật đầu đồng tình, vừa gấp lại tờ giấy ghi chú số điện thoại của những người vừa đăng ký. “Ngày mai tao với mày chia nhau ra, mày lo phần tổng hợp giấy tờ, tao lo phần liên lạc nhắc mọi người mang hồ sơ qua đúng hẹn. Việc này càng làm nhanh, gọn, càng sớm có cơ sở vững chắc để đưa cho luật sư Khoa.”

Diệu mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo âu về những gì phía trước, cô cảm thấy một sự ấm áp lạ thường khi nhìn thấy cả xóm giờ đây không còn là những cá thể riêng lẻ sợ hãi, mà đã trở thành một khối thống nhất, sẵn sàng cùng nhau bước vào cuộc chiến giành lại công bằng cho chính ngôi nhà, mảnh đất mà họ đã gắn bó cả đời.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Diệu tranh thủ nhắn tin cho Nam, cập nhật toàn bộ diễn biến của cuộc họp và vụ việc nhà cô Sương. Nam trả lời gần như ngay lập tức, giọng văn trong tin nhắn lộ rõ sự lo lắng xen lẫn quyết tâm.

“Vậy là tụi nó bắt đầu ra tay quyết liệt hơn rồi,” Nam nhắn. “Có thể vì hạn chót thu gom đất đang tới gần, nên bên trên đang hối thúc phải đẩy nhanh tiến độ. Anh sẽ cố tìm thêm xem có lịch trình cụ thể nào không, để mình biết còn bao nhiêu thời gian mà chuẩn bị.”

“Anh cẩn thận,” Diệu nhắn lại, không giấu được sự lo lắng cho anh. “Càng gần deadline, tụi nó càng dễ siết chặt kiểm soát nội bộ, anh mà bị phát hiện lúc này thì nguy hiểm lắm.”

“Anh biết,” Nam đáp, “nhưng nhìn cảnh cô Sương bị dọa nạt như vậy, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Em cứ lo thu thập hồ sơ của bà con, phần công ty để anh lo.”

Diệu đặt điện thoại xuống, nằm nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên hòa cùng tiếng thở đều đều của giấc ngủ đang dần kéo tới. Cô nghĩ về hành trình mấy tháng qua — từ một nhân viên văn phòng bị cuốn về quê đột ngột vì tin mẹ đổ bệnh, giờ đây đã trở thành người đứng đầu dẫn dắt cả một con hẻm chống lại một âm mưu thâm hiểm. Cô không biết những ngày tới sẽ còn bao nhiêu sóng gió chờ đợi, nhưng cô biết chắc một điều — mình không còn đơn độc trong cuộc chiến này nữa, và chính điều đó cho cô thêm sức mạnh để tiếp tục bước tới, dù con đường phía trước còn dài và đầy chông gai.

Đã sao chép liên kết chương