Chương 23
Chương 23 — Sổ Nợ Cuối Hẻm
Hai ngày sau cuộc họp, luật sư Khoa gọi điện cho Diệu với giọng gấp gáp hiếm thấy. “Con qua văn phòng chú ngay được không? Người của chú đã tra ra được thông tin liên quan tới số điện thoại và email trên tấm danh thiếp rồi.”
Diệu tức tốc chạy tới, tim đập thình thịch suốt quãng đường. Tại văn phòng, luật sư Khoa trải ra trước mặt cô một bản in kết quả tra cứu.
“Trần Minh Phát,” ông nói, chỉ vào dòng thông tin đầu tiên, “ba mươi hai tuổi, hộ khẩu thường trú ở quận khác, nhưng điều đáng chú ý là — người này từng đứng tên là người đại diện pháp luật tạm thời cho một công ty tư vấn tài chính đã giải thể cách đây hai năm. Và công ty đó, khi còn hoạt động, có chung địa chỉ đăng ký kinh doanh với một trong những cổ đông sáng lập của Kim Phát.”
Diệu cảm thấy các mảnh ghép cuối cùng đang dần khớp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. “Vậy Phát chính là người của Kim Phát, được cài vào xóm từ trước để dò la, chọn mục tiêu?”
“Rất có khả năng,” luật sư Khoa xác nhận. “Nhưng đây vẫn chỉ là suy luận dựa trên dữ liệu công khai, chưa đủ để buộc tội chính thức. Chú đã nộp đơn tố cáo kèm toàn bộ bằng chứng lên cơ quan công an kinh tế sáng nay, bao gồm cả nghi vấn giả mạo chữ ký, sơ đồ sở hữu chéo công ty, và giờ thêm thông tin về Trần Minh Phát. Họ đã tiếp nhận, hẹn sẽ có buổi làm việc chính thức với con và đại diện các hộ dân trong tuần tới.”
Đó là một tin tốt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện sắp bước sang một giai đoạn căng thẳng hơn — không còn là cuộc điều tra âm thầm nữa, mà sẽ chính thức đối đầu trực diện với những kẻ đứng sau.
Trên đường về, điện thoại Diệu reo lên một số lạ. Cô do dự một chút rồi bắt máy.
“Chào Diệu,” một giọng nam trầm, lịch thiệp nhưng ẩn chứa sự đe dọa vang lên ở đầu dây bên kia. “Tôi là Phát, chắc em cũng nghe nói tới tôi rồi.”
Diệu sững người, tay cô siết chặt điện thoại. “Anh muốn gì?” cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đang đập loạn nhịp.
“Tôi chỉ muốn khuyên em một điều tốt,” Phát nói, giọng hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa giả tạo. “Chuyện làm ăn, vay mượn, tốt nhất nên giải quyết êm đẹp trong phạm vi dân sự. Em càng làm lớn chuyện, càng lôi kéo công an, báo chí vào cuộc, thì người thiệt thòi nhất không phải chúng tôi đâu, mà là gia đình em, là cả cái xóm nhỏ của em đấy. Những chuyện không hay có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất cứ ai.”
Câu nói cuối cùng, dù được nói ra nhẹ nhàng, lại mang một sắc thái đe dọa trần trụi khiến Diệu lạnh sống lưng. “Anh đang hăm dọa tôi đấy à?” cô hỏi thẳng, cố không để giọng mình run rẩy.
“Tôi chỉ đang thành thật khuyên em thôi,” Phát đáp, rồi cúp máy ngay sau đó, để lại Diệu đứng chôn chân giữa con đường, tay vẫn còn run rẩy cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình.
Cô vội vã gọi lại cho luật sư Khoa, kể lại toàn bộ cuộc gọi vừa nhận. Ông trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng. “Con lưu lại số điện thoại đó, chụp màn hình cuộc gọi làm bằng chứng. Đây chính xác là hành vi đe dọa, có thể cấu thành thêm một tội danh khác trong hồ sơ tố cáo. Nhưng chú cũng phải nói thật, tình hình từ giờ có thể sẽ phức tạp và rủi ro hơn. Con cần cẩn thận, tránh đi một mình vào buổi tối, và nên báo cho công an khu vực biết về cuộc gọi đe dọa này.”
Diệu về tới quán trong trạng thái vẫn còn chưa hết bàng hoàng, kể lại mọi chuyện cho chú Tư và Hường nghe. Chú Tư nghe xong, gương mặt ông tối sầm lại vì giận dữ, nhưng ông cố kìm nén, giữ giọng bình tĩnh để trấn an Diệu.
“Từ giờ,” ông nói, “con không được đi một mình nữa, nhất là buổi tối. Chú sẽ sắp xếp để có người đưa đón con, kể cả lúc đi chợ hay ra ngân hàng. Xóm mình giờ đã đoàn kết rồi, chú sẽ nhờ vài anh em thanh niên trong xóm thay phiên nhau để mắt, đảm bảo an toàn cho con với cả nhà cô Sương nữa.”
Hường cũng ngồi xuống, nắm chặt tay bạn, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không hề dao động. “Tao sẽ ở lại quán với mày mấy đêm tới, không để mày một mình đâu. Mình đã đi tới bước này rồi, không thể lùi được nữa, chỉ cần cẩn thận hơn thôi.”
Đêm đó, dù đã có Hường bên cạnh, Diệu vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, lời đe dọa mơ hồ nhưng đầy sức nặng của Phát cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô nhìn sang tấm ảnh mẹ đặt trên bàn thờ nhỏ trong nhà, thầm hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không lùi bước, không để những kẻ xấu xa đó có cơ hội tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi lên gia đình cô và cả con hẻm mà cô yêu thương.
Sáng hôm sau, một chiếc xe máy lạ chạy chậm qua trước quán tới hai lần, người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm kín mít, không dừng lại nhưng ánh mắt như đang quan sát kỹ lưỡng mọi động tĩnh bên trong. Chú Tư, đang đứng ở cửa tiệm sửa xe đối diện, nhận ra ngay sự bất thường, lập tức gọi điện báo cho Diệu và ghi lại biển số xe để cung cấp cho công an, đánh dấu một chương mới đầy căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa gia đình cô và thế lực ngầm đang tìm mọi cách thâu tóm con hẻm Bến Cát.
Diệu mang biển số xe cùng bản chụp cuộc gọi đe dọa tới trình báo tại công an phường ngay trong buổi sáng đó. Viên trung úy tiếp nhận hồ sơ, một người đàn ông trẻ có phong thái nghiêm túc, ghi chép cẩn thận từng chi tiết cô trình bày, thỉnh thoảng đặt thêm câu hỏi để làm rõ mốc thời gian.
“Chúng tôi sẽ phối hợp với đội điều tra kinh tế đang thụ lý đơn tố cáo của luật sư Khoa,” anh nói, gấp lại tập hồ sơ. “Trường hợp này có dấu hiệu của hành vi đe dọa, cưỡng đoạt liên quan tới hoạt động tín dụng đen có tổ chức, không còn đơn thuần là tranh chấp dân sự nữa. Chị cứ yên tâm, nhưng vẫn nên đề cao cảnh giác, hạn chế di chuyển một mình vào giờ vắng người như đã được khuyến cáo.”
Rời khỏi trụ sở công an, Diệu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết vụ việc đã chính thức được ghi nhận, nhưng nỗi bất an vẫn còn đó, âm ỉ như một bóng đen lởn vởn phía sau mỗi bước chân cô đi. Cô gọi điện báo lại cho chú Tư và luật sư Khoa về buổi làm việc, cả hai đều dặn dò cô cẩn trọng gấp bội trong những ngày tới.
Buổi trưa, khi Diệu đang phụ Hường dọn bàn, một tin nhắn từ Nam bất ngờ hiện lên màn hình điện thoại: “Anh nghe được tin nội bộ, có vẻ bên công ty đang họp khẩn vì phát hiện có rò rỉ thông tin ra ngoài. Em cẩn thận, có thể họ đang tìm cách truy ra nguồn tin.” Đọc xong dòng tin nhắn, Diệu cảm thấy một nỗi lo mới trào lên — không chỉ cho bản thân và gia đình, mà còn cho cả Nam, người đang phải đối mặt với rủi ro không kém phần nghiêm trọng vì đã chọn đứng về phía lẽ phải.
Cô gọi ngay cho anh, giọng cô đầy lo lắng. “Anh có cần tạm lánh đi đâu không? Hay nghỉ phép vài ngày cho an toàn?”
“Chưa cần đâu,” Nam đáp, giọng anh cố tỏ ra bình thản dù Diệu nghe rõ sự căng thẳng ẩn sau đó. “Nếu anh đột ngột biến mất lúc này, càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Anh sẽ cứ làm việc bình thường, tỏ ra không biết gì, chỉ là phải cẩn thận hơn trong việc liên lạc với em. Từ giờ mình hạn chế nhắn tin trực tiếp về những chuyện nhạy cảm, có gì quan trọng anh sẽ tìm cách gặp trực tiếp.”
Diệu đồng ý, dù lòng vẫn không khỏi bồn chồn. Buổi chiều hôm đó, cô dành thời gian cùng Hường sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ mà bà con trong xóm đã mang tới góp — hơn mười bộ giấy tờ vay nợ từ các nguồn tín dụng khác nhau, trong đó có tới sáu hộ xác nhận từng được một người đàn ông tên Phát hoặc có đặc điểm tương tự tiếp cận, dò hỏi thông tin tài chính trong khoảng thời gian gần giống nhau.
“Nhìn con số này,” Hường nói, xếp lại chồng hồ sơ ngay ngắn, giọng cô vừa phẫn nộ vừa xót xa, “mới thấy rõ đây không phải chuyện ngẫu nhiên chút nào. Cả một chiến dịch bài bản, nhắm thẳng vào những nhà có hoàn cảnh khó khăn nhất trong xóm.”
Diệu gật đầu, cẩn thận đóng dấu thời gian lên từng bộ hồ sơ trước khi cho vào một chiếc hộp riêng để mang tới văn phòng luật sư Khoa vào sáng hôm sau. Nhìn chồng giấy tờ ngày một dày lên, cô vừa cảm thấy đau lòng trước quy mô của âm mưu đang dần được phơi bày, vừa cảm thấy một quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết để đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng, bảo vệ không chỉ gia đình mình mà cả những người hàng xóm đã tin tưởng giao phó bằng chứng quý giá này cho cô.
Tối muộn hôm ấy, trước khi tắt đèn đi ngủ, Diệu ghé qua bệnh viện thăm mẹ một chút, dù giờ thăm đã gần hết. Cô ngồi bên giường, kể khẽ cho mẹ nghe những gì đang diễn ra, dù biết mẹ khó lòng hiểu hết mọi chi tiết phức tạp. Nhưng khi nhắc tới việc cả xóm đã đoàn kết đứng lên, mẹ cô siết nhẹ tay cô, ánh mắt bà ánh lên một tia sáng của niềm tự hào không cần diễn đạt bằng lời. Diệu cúi xuống hôn lên trán mẹ, thì thầm rằng dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, cô sẽ không bao giờ để những kẻ xấu xa kia có cơ hội chiến thắng trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng cả gia đình mình.