Sổ Nợ Cuối Hẻm
10 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Sổ Nợ Cuối Hẻm

Diệu và chú Tư cùng nhau tới bệnh viện thăm mẹ vào sáng hôm sau, một sự kết hợp mà trước đây họ vẫn thường làm, nhưng lần này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác — lần đầu tiên họ tới với tư cách là một gia đình thực sự, không còn phải giấu diếm hay né tránh bất cứ điều gì giữa ba người.

Mẹ cô đang ngồi dựa vào gối, được y tá hỗ trợ tập những bài vật lý trị liệu nhẹ nhàng cho tay trái. Khi thấy cả hai cùng bước vào, ánh mắt bà lộ rõ sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang một cảm xúc phức tạp khi nhận ra có điều gì đó đã thay đổi trong không khí giữa họ.

“Mẹ,” Diệu nói, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay mẹ. “Con với chú Tư đã nói chuyện rồi. Chú ấy kể hết cho con nghe.”

Mẹ cô nhìn từ Diệu sang chú Tư, đôi mắt bà ầng ậng nước, môi bà run run như muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm nén lại, có lẽ vì sợ những âm thanh không rõ ràng sẽ làm gián đoạn khoảnh khắc quan trọng này.

Chú Tư bước tới gần hơn, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay còn lại của mẹ cô. “Hạnh à,” ông nói, giọng ông run run vì xúc động. “Anh xin lỗi vì đã để em phải mang gánh nặng này một mình suốt bao năm qua. Nhưng giờ đây, Diệu đã biết hết rồi, và con bé không hề giận em, giận anh, hay giận Phong đâu.”

Nước mắt mẹ cô tuôn rơi không ngừng, bà siết chặt tay cả hai người, cố gắng truyền tải tất cả những cảm xúc dồn nén suốt gần ba mươi năm qua chỉ bằng cái nắm tay ấy. Diệu cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay mẹ, không phải vì bệnh tật, mà vì một cơn xúc động mãnh liệt đang tràn ngập trong lòng bà.

“Mẹ,” Diệu nói tiếp, giọng cô nghẹn ngào, “con muốn mẹ biết, con thực sự hiểu và trân trọng những gì mẹ, ba Phong, và chú Tư đã hy sinh vì con. Ba người đều đã chọn yêu thương con theo cách riêng của mình, và con biết ơn tất cả những điều đó.”

Mẹ cô gật đầu, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng lần này, trong ánh mắt bà, Diệu nhận thấy một sự nhẹ nhõm rõ rệt, như thể một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tâm hồn bà suốt bao năm qua cuối cùng cũng được cất bỏ.

Bà cố gắng nói, và lần này, dù vẫn còn khó khăn, một vài âm tiết rõ ràng hơn hẳn những lần trước bắt đầu thoát ra khỏi miệng bà. “Con... xin... lỗi...” bà nói, từng từ một cách chật vật nhưng rõ ràng, khiến cả Diệu và chú Tư đều sững sờ.

Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày bà đổ bệnh, mẹ cô có thể nói được một cụm từ hoàn chỉnh, dù còn ngắn gọn và khó nhọc. Diệu ôm chầm lấy mẹ, nước mắt cô hòa lẫn với niềm vui mừng khôn xiết trước dấu hiệu tiến triển đáng kinh ngạc này.

“Mẹ không cần xin lỗi con,” Diệu nói, giọng cô nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc. “Mẹ đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Con chỉ mừng vì giờ đây, mình không còn phải giấu diếm gì nhau nữa.”

Bác sĩ điều trị, khi được gọi tới kiểm tra sau khi nghe tin về sự tiến triển bất ngờ này, tỏ ra rất phấn khởi. “Đây là một dấu hiệu rất tích cực,” ông nói, sau khi kiểm tra các phản xạ của bệnh nhân. “Đôi khi, sự ổn định về mặt tâm lý, cảm xúc có tác động rất lớn tới quá trình phục hồi thần kinh. Có vẻ như điều gì đó đã giúp bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”

Diệu và chú Tư nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ điều gì đã tạo nên sự thay đổi tích cực này — việc bí mật cuối cùng cũng được giải tỏa, gánh nặng tâm lý đè nặng lên mẹ cô suốt bao năm qua cuối cùng cũng được cất bỏ, tạo điều kiện cho cơ thể và tinh thần bà có thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.

Buổi chiều hôm đó, sau khi rời bệnh viện, Diệu và chú Tư ngồi lại với nhau ở một quán nước gần đó, cả hai đều cảm thấy cần thêm thời gian để cùng nhau tiêu hóa những cảm xúc mãnh liệt của buổi sáng.

“Chú có nghĩ,” Diệu hỏi, giọng cô trầm ngâm, “mình có nên kể cho những người khác trong hẻm biết không? Như bà Sáu chẳng hạn, chắc bác ấy cũng đã đoán được phần nào rồi.”

Chú Tư suy nghĩ một lúc trước khi đáp. “Chú nghĩ, chuyện này nên để tự nhiên, không cần phải công bố rộng rãi. Ai cần biết, tự khắc sẽ biết theo thời gian. Điều quan trọng nhất bây giờ là gia đình mình đã thông suốt với nhau, còn lại, không cần vội vàng.”

Diệu gật đầu, đồng tình với sự thận trọng đầy khôn ngoan ấy. Cô nhìn ra con đường trước quán nước, nơi cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn như mọi ngày — người bán hàng rong, tiếng còi xe, những đứa trẻ nô đùa — như thể không hề hay biết về cơn địa chấn cảm xúc vừa xảy ra trong cuộc đời cô.

“Con cảm ơn chú,” cô nói, nắm lấy tay ông. “Vì đã luôn ở đó, dù không được phép nhận là cha, chú vẫn luôn là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời con.”

“Cảm ơn con,” chú Tư đáp, giọng ông đầy xúc động, “vì đã cho chú cơ hội để cuối cùng cũng được là chính mình, không còn phải giấu giếm nữa.”

Họ ngồi thêm một lúc, nhìn dòng người qua lại, không ai vội vã muốn kết thúc khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Diệu bất chợt nhớ tới chiếc chìa khóa nhỏ không nhãn mà mẹ cô đã cố chỉ vào trong một lần thăm bệnh cách đây vài tuần — thứ mà cô vẫn chưa tìm ra được nó khớp với ổ khóa nào, chỉ nhớ mang máng có một chữ “N” run rẩy được viết bên cạnh bằng bút chì mờ trên mảnh giấy dán kèm.

“Chú Tư,” cô nói, lục trong túi xách lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ đã mang theo bên mình từ hôm tìm thấy trong ngăn kéo của mẹ. “Chú có biết cái này của gì không? Mẹ cứ cố chỉ vào nó hoài mà con không hiểu ý mẹ muốn nói gì.”

Chú Tư cầm lấy chiếc chìa khóa, xoay qua xoay lại quan sát, gương mặt ông thoáng chút bối rối rồi dần chuyển sang một biểu cảm khó tả — vừa ngạc nhiên, vừa như đang cố nhớ lại điều gì đó từ rất lâu. “Cái này... để chú nghĩ đã,” ông nói, cau mày. “Hình như chú có thấy má con giữ một cái hộp gỗ nhỏ, cất kỹ lắm, hồi lâu lắm rồi, từ trước khi con còn nhỏ xíu. Nhưng chú không nhớ rõ bả cất nó ở đâu.”

“Chữ N là gì vậy chú? Có phải tên ai không?” Diệu hỏi, hy vọng chú Tư sẽ có câu trả lời, nhưng ông chỉ lắc đầu, vẻ mặt thật sự không chắc chắn.

“Chú không biết,” ông đáp thành thật. “Có thể là tên một người quen cũ, hoặc chỉ là ký hiệu má con tự đặt để nhớ. Để chú hỏi thử bà Sáu coi, biết đâu bả nhớ ra chuyện gì.”

Diệu gật đầu, cất lại chiếc chìa khóa vào túi, thầm ghi chú trong đầu đây là một sợi dây cần lần theo, dù hiện tại chưa phải là ưu tiên cấp bách nhất. Cô nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra một điều khác đang treo lơ lửng, đè nặng lên tâm trí suốt mấy ngày qua giữa những cơn xúc động của chuyện gia đình.

“Chú,” cô nói, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn. “Mình cũng không thể cứ mãi chìm trong chuyện này được. Hạn chót của Kim Phát chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa. Con vẫn chưa nghe tin gì mới từ Nam về bằng chứng liên quan tới công ty mẹ ảnh, còn luật sư Khoa thì đang chờ con cung cấp thêm giấy tờ gốc để đối chiếu chữ ký.”

Chú Tư gật đầu, nét mặt ông lập tức chuyển từ sự ấm áp hoài niệm sang vẻ nghiêm trọng, thực tế của một người đàn ông đã quen đối mặt với khó khăn. “Con nói đúng. Chuyện nhà mình giờ đã sáng tỏ rồi, coi như một gánh nặng đã được đặt xuống. Giờ mình cần dồn hết sức cho chuyện khoản vay, vì nó ảnh hưởng không chỉ tới gia đình mình mà cả xóm.”

“Con định sáng mai qua văn phòng đăng ký giao dịch bảo đảm một lần nữa,” Diệu nói, “xin thêm bản sao có công chứng để làm hồ sơ đối chiếu chữ ký cho chắc chắn. Chú giúp con hỏi thăm coi có ai trong xóm biết thêm về người đã giới thiệu mẹ vay chỗ Kim Phát không, con vẫn chưa tìm ra manh mối nào cả.”

“Chú sẽ hỏi,” chú Tư hứa, giọng ông chắc nịch. “Bao nhiêu năm sống ở xóm này, chú tin thế nào cũng có người biết chuyện gì đó, chỉ là họ chưa dám nói ra thôi.”

Trên đường về, điện thoại Diệu rung lên một tin nhắn từ Nam: “Anh tìm được vài tài liệu nội bộ, cần gặp em nói chuyện trực tiếp, không tiện nhắn qua tin nhắn. Mai em rảnh không?” Diệu đọc tin nhắn, cảm nhận rõ một luồng hồi hộp xen lẫn hy vọng chạy dọc sống lưng — có lẽ, đây chính là mảnh ghép quan trọng mà họ đang cần để lật ngược tình thế trước khi hạn chót ập tới.

Cô nhắn lại đồng ý, hẹn gặp Nam vào trưa hôm sau, rồi cất điện thoại vào túi, bước đi trong đêm với một tâm trạng phức tạp — vừa ấm lòng vì gia đình cuối cùng đã tìm lại được sự trọn vẹn, vừa căng thẳng vì biết rằng trận chiến thực sự với Kim Phát và dự án Bến Cát Riverside vẫn còn ở phía trước, chưa hề kết thúc.

Về tới quán, Diệu thấy Hường vẫn còn nán lại dọn dẹp những thứ cuối cùng trước khi đóng cửa, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ đã sờn màu theo năm tháng. Thấy vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa trầm tư của bạn, Hường ngừng tay, kéo ghế ngồi đối diện.

“Sao rồi, mọi chuyện ổn không?” Hường hỏi, rót cho Diệu một ly trà atiso còn ấm.

Diệu kể lại toàn bộ buổi thăm mẹ sáng nay, giọng cô lúc trầm lúc bổng theo từng cung bậc cảm xúc mà cô vừa trải qua — từ khoảnh khắc mẹ cố gắng nói ra hai từ “xin lỗi” đầy khó nhọc, cho tới cuộc trò chuyện ấm áp với chú Tư ở quán nước, và cuối cùng là tin nhắn bất ngờ từ Nam.

“Mày thấy đó,” Diệu nói, xoay ly trà trong tay, “chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cả một bí mật giấu kín gần ba mươi năm được phơi bày, mẹ tao có dấu hiệu hồi phục rõ rệt, còn giờ lại thêm manh mối mới về vụ Kim Phát. Đôi khi tao thấy cuộc đời mình như một cuốn phim, mọi chuyện dồn dập không kịp thở.”

Hường bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt bạn vẫn đầy sự thấu hiểu. “Ít ra là mọi chuyện đang đi đúng hướng. Mày còn nhớ cách đây mấy tuần, lúc mày mới về, tao thấy mày gần như suy sụp hoàn toàn không? Giờ nhìn lại, mày mạnh mẽ hơn tao tưởng nhiều.”

“Tao có được như vậy cũng nhờ có mày,” Diệu đáp, siết nhẹ tay bạn. “Với cả chú Tư, bà Sáu, mọi người trong xóm này nữa. Không có ai trong số họ, chắc tao đã gục ngã từ lâu rồi.”

Họ ngồi thêm một lúc, cùng nhau lên kế hoạch chi tiết cho buổi gặp với Nam vào trưa hôm sau — những câu hỏi cần đặt ra, những tài liệu cần mang theo để đối chiếu, và cả phương án dự phòng trong trường hợp thông tin Nam mang tới không đủ mạnh để làm xoay chuyển tình thế. Ngoài kia, con hẻm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và ánh đèn le lói từ vài căn nhà còn thức, như đang cùng chờ đợi một ngày mai sẽ mang tới nhiều biến chuyển quan trọng cho cả một cộng đồng nhỏ bé nhưng gắn bó này.

Đã sao chép liên kết chương