Sổ Nợ Cuối Hẻm
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Sổ Nợ Cuối Hẻm

Diệu mở cửa quán lúc năm giờ sáng, tay run vì lạnh và vì hồi hộp, chưa từng một mình đứng bếp trong đời dù đã lớn lên giữa mùi dầu mỡ và tiếng dao thớt này suốt hai mươi năm đầu đời. Cô đứng nhìn gian bếp nhỏ, các nồi niêu xếp ngay ngắn theo một trật tự chỉ mẹ cô mới hiểu, cố nhớ lại từng công đoạn cô từng thấy mẹ làm mỗi sáng mà chưa bao giờ thực sự để tâm học hỏi.

Chú Tư tới sớm hơn cả cô dự tính, mang theo hai bao gạo và một túi rau vừa mua ở chợ đầu mối. “Chú tính rồi,” ông nói, đặt đồ xuống, “con chưa quen việc bếp núc, để chú phụ nấu vài món cơ bản, con lo phần tính tiền với tiếp khách.”

“Chú biết nấu ăn hả?” Diệu hỏi, hơi ngạc nhiên.

“Biết chút ít,” ông cười, có phần ngượng nghịu. “Hồi xưa hay phụ má con những lúc đông khách, học lỏm được vài món.”

Họ bắt tay vào chuẩn bị trong im lặng, chỉ có tiếng dao thớt và tiếng nước sôi lách tách phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Diệu vụng về hơn cô tưởng, làm đổ cả rổ giá đỗ, cắt cà chua không đều, nhưng chú Tư kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một, không một lời trách móc.

Sáu giờ rưỡi, những vị khách quen đầu tiên xuất hiện — chú xe ôm đầu hẻm, hai công nhân trên đường tới công trường, bà cụ bán vé số. Ai cũng hỏi thăm về mẹ Diệu với vẻ lo lắng chân thành, khiến Diệu vừa cảm động vừa bối rối vì không biết phải trả lời sao cho vừa đủ, không quá bi quan cũng không giả tạo lạc quan.

“Cô Hạnh sao rồi con?” chú xe ôm hỏi, giọng ông thật thà. “Nghe nói ngã quỵ, cả xóm ai cũng lo.”

“Dạ mẹ con tạm ổn rồi chú, đang nằm viện theo dõi thêm,” Diệu đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. “Cảm ơn chú hỏi thăm.”

“Vậy hén, cô ấy mạnh mẽ lắm, chắc mau khỏe thôi,” ông nói, rồi nhìn xuống tấm bảng đen ghi nợ, có chút ngập ngừng. “Bữa nay chú ăn cơm ghi sổ được không con? Chưa tới ngày lãnh lương.”

Diệu khựng lại, không biết phải xử lý sao trước tình huống này — cô còn chưa nắm rõ quy tắc cho nợ của mẹ, chưa biết ai đáng tin, ai đã nợ quá lâu, giới hạn là bao nhiêu. “Dạ được chú,” cô đáp sau một thoáng do dự, ghi tên ông vào cuốn sổ tay mới cô chuẩn bị sẵn, thay cho tấm bảng đen đã kín chữ.

Suốt buổi sáng, tình huống tương tự lặp lại nhiều lần, mỗi lần Diệu lại phải đưa ra quyết định tại chỗ, không có sẵn quy tắc nào để dựa vào, chỉ có thể đoán mò dựa trên trực giác và những gì cô nhớ mang máng về việc mẹ cô vẫn hay linh động với khách quen nghèo khó.

Gần trưa, khi lượng khách vãn bớt, Diệu ngồi phịch xuống ghế, lưng đau nhức vì phải đứng bếp và chạy bàn liên tục, một cảm giác mệt mỏi thể xác cô chưa từng trải qua trong công việc văn phòng trước đây.

“Mệt không con?” chú Tư hỏi, đưa cho cô ly nước mía mua từ xe đẩy đầu hẻm.

“Mệt muốn xỉu luôn chú,” Diệu đáp, bật cười yếu ớt. “Con không ngờ bán cơm cực vậy. Hồi nhỏ con cứ nghĩ mẹ chỉ đứng nấu, đứng bán, có gì đâu mà cực.”

“Nghề nào cũng có cái cực riêng của nó,” chú Tư nói, ngồi xuống cạnh cô. “Má con làm nghề này mấy chục năm, cực thân nhưng vui, vì được gặp gỡ, giúp đỡ được nhiều người.”

Diệu nhìn quanh quán, ánh mắt dừng lại ở cuốn sổ tay mới cô vừa lập, đã có tới bảy tám cái tên chỉ trong một buổi sáng. “Chú ơi, con thấy lo quá. Nếu cứ cho nợ vầy hoài, lấy gì mà xoay tiền chợ, tiền thuốc cho mẹ?”

Chú Tư trầm ngâm một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. “Chuyện đó, để chú tính giúp con,” ông nói. “Chú có chút vốn dành dụm, có thể ứng trước cho con xoay xở, từ từ rồi tính lại sau.”

“Con không thể để chú làm vậy,” Diệu vội từ chối, dù trong lòng thực sự cảm động trước tấm lòng ấy. “Chú giúp vậy nhiều rồi, con không muốn chú thêm gánh nặng vì gia đình con nữa.”

“Không phải gánh nặng đâu con,” chú Tư nói, giọng ông kiên quyết một cách lạ thường. “Chú với má con... là bạn bè lâu năm, chú nợ gia đình con nhiều thứ lắm, để chú giúp được chút nào hay chút đó.”

Câu nói ấy, cùng với ánh mắt thoáng chút gì đó xa xăm của ông, khiến Diệu tò mò nhưng cô không tiện hỏi sâu hơn giữa lúc bận rộn. Cô gật đầu, cảm ơn ông, tự nhủ sẽ tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ giữa mẹ và chú Tư khi có dịp thích hợp.

Buổi chiều, Diệu tranh thủ lúc quán vắng khách để lục lại toàn bộ giấy tờ liên quan tới việc kinh doanh — giấy phép, hóa đơn nhà cung cấp, sổ sách cũ — cố gắng xây dựng một bức tranh tài chính đầy đủ hơn. Cô tìm thấy một cuốn sổ nợ tiền chợ với hai nhà cung cấp rau và thịt quen thuộc, số tiền còn thiếu không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cô lo lắng khi cộng dồn với những khoản khác.

Chú Tư, thấy cô cặm cụi với đống giấy tờ, ghé qua xem thử. “Con tính sổ sách giỏi vậy, đúng nghề kế toán có khác,” ông nhận xét, có chút tự hào trong giọng nói.

“Con chỉ cố hiểu coi quán đang đứng ở đâu thôi chú,” Diệu đáp, không ngẩng lên khỏi xấp giấy. “Càng xem con càng thấy mẹ giỏi thiệt, xoay xở được bao nhiêu năm nay mà không sập tiệm.”

“Má con giỏi thiệt,” chú Tư đồng tình, giọng ông trầm xuống. “Nhưng cũng nhiều lần chú thấy cô ấy khổ tâm lắm, chỉ là không bao giờ nói ra cho ai biết, kể cả con.”

Diệu ngẩng lên nhìn ông, định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó có khách bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô đứng dậy tiếp khách, nhưng câu nói của chú Tư cứ vương vấn trong đầu cô suốt cả buổi chiều còn lại — "khổ tâm lắm" là khổ tâm chuyện gì, và tại sao mẹ cô lại chọn giấu kín mọi thứ, ngay cả với con gái ruột của mình?

Tối muộn, sau khi dọn dẹp quán xong và chú Tư đã về nghỉ, Diệu ngồi lại một mình, mở lại cuốn sổ nợ mới cô vừa lập trong ngày, so sánh với tấm bảng đen cũ vẫn còn treo nguyên đó. Cô nhận ra, dù chỉ mới một ngày đứng quán, cô đã bắt đầu hiểu phần nào lý do vì sao mẹ cô lại gắn bó với cái nghề cực nhọc này suốt hai mươi mấy năm — không chỉ vì mưu sinh, mà vì một sợi dây liên kết vô hình với cả con hẻm, một trách nhiệm âm thầm mà giờ đây, dù muốn hay không, cô cũng đang bắt đầu phải gánh vác cùng.

Cô tắt đèn quán, khóa cửa, đi bộ về nhà trong bóng tối yên tĩnh của con hẻm, lòng vẫn còn ngổn ngang câu hỏi về những gì mẹ cô đã giấu kín, và về vai trò thực sự của chú Tư trong câu chuyện dài chưa kể ấy.

Trước khi vào nhà, cô ghé qua tiệm tạp hóa của bà Sáu Liên, thấy đèn vẫn còn sáng dù đã khuya. Bà đang ngồi kiểm hàng, ngẩng lên khi thấy Diệu đứng ngoài cửa.

“Chưa ngủ hả con? Buôn bán cả ngày chắc mệt lắm.”

“Dạ mệt, nhưng chưa buồn ngủ,” Diệu đáp, bước vào ngồi tạm lên chiếc ghế đẩu gần quầy. “Bác Sáu, con hỏi thiệt, bác biết nhiều chuyện của hẻm này lắm phải không?”

Bà Sáu cười, gác lại công việc kiểm hàng. “Sống ở đây năm chục năm, không biết mới lạ.”

“Vậy bác có biết,” Diệu ngập ngừng, “hồi xưa, trước khi con sinh ra, mẹ con với chú Tư có... có gì đặc biệt với nhau không?”

Nụ cười trên môi bà Sáu chợt tắt, thay vào đó là một vẻ dè dặt hiếm thấy. “Con hỏi vậy là hỏi gì?” bà hỏi ngược lại, giọng bà thận trọng hơn hẳn.

“Con không biết nữa,” Diệu thành thật. “Chỉ là con thấy cách chú ấy chăm sóc gia đình con, cách chú nói chuyện về mẹ, có gì đó... sâu hơn tình bạn bình thường.”

Bà Sáu im lặng một lúc lâu, tay vân vê góc tạp dề. “Chuyện xưa lắm rồi con à,” bà nói cuối cùng, giọng bà chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ. “Bác nghĩ, nếu có gì cần con biết, má con hoặc chú Tư sẽ tự nói khi thời điểm thích hợp. Bác già rồi, không muốn xen vào chuyện của người khác.”

Câu trả lời ấy, dù không xác nhận cũng không phủ nhận, càng khiến Diệu chắc chắn rằng có một điều gì đó thực sự tồn tại đằng sau mối quan hệ giữa mẹ cô và chú Tư — một điều mà cả bà Sáu, người vốn xởi lởi kể chuyện, cũng phải dè chừng không dám nói ra.

“Con cảm ơn bác,” Diệu nói, đứng dậy, hiểu rằng ép hỏi thêm cũng sẽ không có kết quả. “Con về nghỉ đây, mai còn dậy sớm.”

“Ừ, con về nghỉ đi,” bà Sáu nói, rồi thêm một câu trước khi Diệu ra khỏi cửa. “Diệu à, dù chuyện gì có xảy ra trong quá khứ, bác tin má con với chú Tư đều là người tốt, đều thương con thiệt lòng. Con đừng vội nghĩ xấu về ai hết.”

Diệu gật đầu, mang theo câu nói ấy về nhà, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lấy điện thoại, lướt qua vài tấm ảnh cũ lưu trong album — ảnh gia đình cô hồi nhỏ, có tấm chụp cả ba, mẹ, và cô trước cửa quán, cũng có vài tấm chụp chung với chú Tư trong những dịp lễ Tết. Nhìn kỹ, cô nhận ra trong hầu hết những tấm ảnh có mặt chú Tư, ánh mắt ông nhìn về phía mẹ cô luôn mang một sắc thái khó gọi tên, ấm áp hơn mức bình thường của một người bạn.

Cô tắt điện thoại, nhắm mắt, cố gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ để ngủ, tự nhủ có lẽ mình đang suy diễn quá nhiều sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng sâu trong lòng, một hạt giống nghi ngờ đã bắt đầu nảy mầm, chờ đợi những mảnh ghép tiếp theo để lớn dần lên thành một điều gì đó cô chưa dám gọi tên.

Sáng hôm sau, khi Diệu ra mở quán, cô phát hiện ai đó đã để trước cửa một túi rau củ tươi cùng vài con cá còn sống, không kèm theo lời nhắn nào. Cô hỏi khắp lượt hàng xóm buổi sáng nhưng không ai nhận là người để lại, chỉ có bà cụ bán vé số cười móm mém: “Chắc có người thương má con đó, con cứ nhận đi, đừng hỏi nhiều.”

Diệu mang túi đồ vào bếp, lòng dấy lên một cảm giác ấm áp xen lẫn tò mò. Có lẽ, cô nghĩ, đây chỉ là một trong vô số biểu hiện của tình làng nghĩa xóm mà cô đã quên mất trong sáu năm sống ở thành phố, nơi hàng xóm đôi khi còn không biết mặt nhau. Nhưng cô cũng không thể không tự hỏi, liệu đây có phải là một dấu hiệu khác của cùng một bí mật đang dần hé lộ, một mạng lưới những mối quan hệ và nghĩa tình phức tạp hơn nhiều so với những gì cô từng biết về con hẻm nhỏ bé này.

Đã sao chép liên kết chương