Sổ Nợ Cuối Hẻm
10 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Sổ Nợ Cuối Hẻm

Diệu tới ủy ban phường vào sáng sớm, mang theo chứng minh nhân dân và một lý do hợp lý — xin trích lục lại giấy khai sinh bản gốc để bổ sung hồ sơ vay vốn ngân hàng cho việc kinh doanh, một lý do cô đã chuẩn bị sẵn để tránh gây nghi ngờ không cần thiết cho bất kỳ ai có thể quen biết gia đình cô trong khu vực.

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra giấy tờ, dẫn cô vào phòng lưu trữ nhỏ phía sau, nơi những cuốn sổ hộ tịch cũ được xếp ngay ngắn trên kệ theo từng năm. Cô đợi trong khi nhân viên lục tìm cuốn sổ tương ứng với năm cô sinh ra, tim cô đập nhanh trong sự chờ đợi đầy hồi hộp.

“Đây rồi,” nhân viên nói, đặt cuốn sổ hộ tịch cũ lên bàn, lật tới trang có tên cô. “Cô xem thử có đúng thông tin không.”

Diệu cúi xuống nhìn trang giấy, cảm giác thời gian như đang chậm lại. Thông tin ghi rõ: họ tên Trần Thị Diệu, ngày sinh, nơi sinh, tên mẹ là Trần Thị Hạnh. Ở mục tên cha, cô nhìn thấy dòng chữ "Trần Văn Phong" được viết bằng một loại mực khác, nét chữ có phần khác biệt so với phần còn lại của trang giấy.

“Cô nhân viên ơi,” Diệu hỏi, cố giữ giọng bình thường dù tim cô đang đập thình thịch. “Sao phần tên cha lại có nét mực khác vậy ạ? Có phải được bổ sung sau không?”

Nhân viên nhìn kỹ hơn, gật đầu xác nhận. “Đúng rồi, nhìn là biết liền. Chắc lúc đăng ký khai sinh ban đầu chưa có thông tin cha, sau đó gia đình mới bổ sung. Trường hợp này không hiếm, nhất là hồi xưa thủ tục còn lỏng lẻo.”

“Cô có thể cho con biết chính xác ngày bổ sung không ạ?” Diệu hỏi tiếp, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể.

Nhân viên lật sang một cuốn sổ khác, đối chiếu số hiệu ghi chú bên lề. “Để coi... theo số biên nhận này, việc bổ sung được thực hiện vào khoảng bốn tháng sau ngày đăng ký khai sinh ban đầu.”

Bốn tháng. Diệu ghi nhớ con số ấy, cảm giác một mảnh ghép quan trọng vừa được xác nhận chắc chắn. Cô cảm ơn nhân viên, xin một bản sao có công chứng của trang giấy khai sinh, rồi rời khỏi ủy ban phường với một tâm trạng nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm.

Trên đường về, cô ghé qua tiệm sửa xe của chú Tư, đứng từ xa quan sát ông đang cặm cụi làm việc như mọi ngày, không hề hay biết về cơn bão đang chuẩn bị ập tới từ chính những phát hiện của Diệu. Cô đứng đó một lúc lâu, cố lấy hết can đảm để bước tới, nhưng cuối cùng lại quay đi, chưa đủ sẵn sàng cho cuộc đối thoại quan trọng ấy ngay lúc này.

Cô quay lại quán, nơi Hường đã tới thăm theo lời hẹn trước đó, tranh thủ ngày nghỉ để xuống thăm Diệu và tận mắt xem xét tình hình. Hai người bạn ôm nhau mừng rỡ sau nhiều ngày chỉ liên lạc qua điện thoại.

“Mày trông tiều tụy quá,” Hường nói, ánh mắt xót xa nhìn bạn. “Kể tao nghe hết đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Diệu kéo Hường vào phòng trong, nơi riêng tư hơn, kể lại toàn bộ câu chuyện — từ cuốn sổ nợ, xấp thư, cho tới giấy khai sinh vừa xác nhận buổi sáng nay. Hường lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng thốt lên những tiếng thở dài đầy cảm thông.

“Trời ơi Diệu,” Hường nói khi Diệu kể xong, giọng cô xúc động. “Mày đang gánh nhiều thứ quá. Chuyện nợ nần đã đủ mệt rồi, giờ còn thêm chuyện này nữa.”

“Tao không biết phải làm sao,” Diệu nói, giọng cô nghẹn lại. “Tao muốn biết sự thật, nhưng tao cũng sợ, sợ rằng khi biết rồi, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ được nữa.”

Hường nắm lấy tay bạn, siết chặt. “Mày biết không, dù sự thật có là gì đi nữa, nó cũng không thay đổi được tình yêu mà ba Phong, chú Tư, và mẹ mày đã dành cho mày suốt bao năm qua. Mày vẫn là mày, vẫn được yêu thương như vậy, chỉ là mày hiểu rõ hơn về câu chuyện đằng sau tình yêu đó thôi.”

Lời an ủi ấy khiến Diệu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, dù nỗi lo âu vẫn chưa hoàn toàn tan biến. “Cảm ơn mày đã xuống đây,” cô nói, ôm chầm lấy bạn. “Tao thực sự cần có ai đó bên cạnh lúc này.”

“Tao sẽ ở đây vài ngày,” Hường nói, nụ cười ấm áp trên môi. “Phụ mày bán quán, phụ mày phân tích sổ sách, và quan trọng nhất, ở bên cạnh mày khi mày cần nói chuyện với chú Tư.”

Diệu gật đầu, cảm động trước tình bạn chân thành ấy. Có Hường bên cạnh, cô cảm thấy mình có thêm một chút can đảm để chuẩn bị cho cuộc đối thoại quan trọng nhất trong đời — cuộc đối thoại mà cô biết, không thể trì hoãn thêm được nữa, khi giờ đây, mọi bằng chứng đã gần như hội tụ đầy đủ, chỉ còn chờ một lời xác nhận cuối cùng từ chính người trong cuộc.

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa quán, Diệu đứng trước tiệm sửa xe của chú Tư, tay cầm bản sao giấy khai sinh, lòng cô run lên vì hồi hộp lẫn sợ hãi. Cô hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ vào cánh cửa đã khép hờ.

“Chú Tư ơi, con có thể nói chuyện với chú một chút được không?” cô gọi, giọng cô run run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Bên trong, tiếng bước chân vang lên, và cánh cửa từ từ mở ra, để lộ gương mặt chú Tư với một biểu cảm khó đọc — như thể ông đã linh cảm được rằng, thời khắc mà ông vẫn luôn sợ hãi phải đối mặt, cuối cùng cũng đã tới.

Trước đó, khi Hường còn ở quán, hai người đã ngồi bàn bạc rất lâu về cách tiếp cận cuộc đối thoại này. “Mày nên chuẩn bị tâm lý cho cả hai khả năng,” Hường khuyên, giọng cô nghiêm túc. “Có thể chú ấy sẽ thừa nhận ngay, cũng có thể chú ấy sẽ phủ nhận, hoặc né tránh. Dù thế nào, mày cũng đừng để cảm xúc lấn át, cứ đưa ra bằng chứng một cách bình tĩnh, để chú ấy có không gian mà tự quyết định có nói thật hay không.”

“Tao sợ,” Diệu thú nhận, giọng cô run run. “Tao sợ nếu chú ấy phủ nhận, tao sẽ không biết phải tin vào đâu nữa. Tao sợ cả việc nếu chú ấy thừa nhận, mối quan hệ giữa tụi tao sẽ không bao giờ giống như trước được nữa.”

“Dù kết quả thế nào,” Hường nói, nắm chặt tay bạn, “mày vẫn luôn được yêu thương, bởi cả ba người đó, theo những cách khác nhau. Không có câu trả lời nào có thể xóa bỏ được điều đó.”

Những lời ấy văng vẳng trong đầu Diệu khi cô đứng trước cửa tiệm sửa xe, tay vẫn cầm chặt bản sao giấy khai sinh như một tấm khiên chắn vô hình. Cô nhìn chú Tư, thấy ông cũng đang nhìn cô, cả hai đứng lặng trong vài giây dài như vô tận, không ai chủ động lên tiếng trước.

“Con vào đây nói chuyện được không chú?” Diệu cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, giọng cô cố giữ bình thản nhất có thể dù trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Chú Tư gật đầu, lùi lại nhường lối cho cô bước vào, tay ông với lấy chiếc ghế đẩu duy nhất trong tiệm mời cô ngồi, còn ông đứng tựa vào chiếc bàn làm việc đầy dụng cụ sửa xe, ánh mắt ông tránh nhìn thẳng vào cô, như đã đoán được phần nào nội dung của cuộc trò chuyện sắp diễn ra.

Diệu ngồi xuống, đặt bản sao giấy khai sinh lên bàn giữa hai người, nhưng chưa vội mở lời ngay. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những gì mình muốn nói, những câu hỏi đã dồn nén suốt mấy ngày qua giờ đây như đang chực trào ra cùng một lúc, khiến cô phải mất thêm vài giây để có thể cất tiếng một cách mạch lạc nhất.

Chú Tư nhìn xuống tờ giấy trên bàn, dù chưa đọc rõ nội dung, nhưng có lẽ linh tính đã mách bảo ông đó là loại giấy tờ gì. Ông thở dài, kéo một chiếc ghế khác lại gần, ngồi xuống đối diện Diệu, dáng vẻ ông như đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó ông đã né tránh suốt gần ba mươi năm.

“Con tìm thấy gì vậy?” ông hỏi, giọng ông khàn đi, không còn vẻ né tránh như những lần trước.

“Con tìm thấy xấp thư của chú với mẹ,” Diệu đáp, giọng cô run nhưng vẫn cố giữ vững. “Con cũng vừa lấy được bản sao giấy khai sinh gốc của con. Chú Tư, con cần chú nói thật với con.”

Ánh đèn neon cũ trong tiệm sửa xe kêu vo ve nhè nhẹ, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt chú Tư, làm nổi rõ những nếp nhăn hằn sâu vì tuổi tác và có lẽ cả vì những năm tháng dài mang theo một bí mật nặng nề. Ông nhìn Diệu, ánh mắt ông chứa đựng một nỗi đau đã được kìm nén quá lâu, giờ đây dường như không còn chỗ để giấu diếm thêm được nữa.

“Con muốn hỏi gì, chú sẽ trả lời,” ông nói cuối cùng, giọng ông trầm xuống, mang một sự chấp nhận nặng nề. “Chú xin lỗi vì đã để con phải tự mình tìm ra mọi thứ theo cách này, thay vì nghe được từ chính miệng chú hay má con từ trước.”

Diệu cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời này từ nhiều ngày qua, nhưng khi thực sự đối diện với nó, mọi sự chuẩn bị dường như đều trở nên vô nghĩa trước sức nặng của khoảnh khắc hiện tại.

“Con chỉ muốn biết sự thật thôi chú,” cô nói, giọng cô nghẹn lại. “Dù sự thật đó là gì đi nữa.”

Chú Tư gật đầu chậm rãi, đưa tay lên xoa mặt, như đang cố tìm lại chút bình tĩnh trước khi bắt đầu. Ngoài trời, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm bạt che trước tiệm, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, như thể chính con hẻm cũng đang nín thở chờ đợi cùng hai người.

“Chuyện giữa chú với má con,” ông bắt đầu, giọng ông run run, “đúng là có thật. Chú với bả từng thương nhau thời còn trẻ, chuyện đó chú không giấu con. Còn xấp thư kia, chú viết trong lúc lòng còn nặng trĩu, chưa buông bỏ được, nên có nhiều câu chữ có thể khiến con hiểu lầm.”

Ông ngừng lại, ánh mắt ông tránh nhìn thẳng vào Diệu, tay ông vô thức cầm lên một chiếc cờ lê nhỏ trên bàn rồi lại đặt xuống, một cử chỉ lúng túng hiếm thấy ở người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh, chắc tay trong mọi công việc.

Diệu quan sát ông, cảm nhận rõ có một khoảng cách giữa những gì ông vừa nói và những gì cô đọc được trong lá thư cuối cùng ấy. “Vậy còn chuyện 'đứa bé' trong thư, chú giải thích sao?” cô hỏi thẳng, giọng cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu.

Chú Tư khựng lại, hàm ông siết chặt trong một khoảnh khắc dài trước khi đáp, giọng ông có phần vội vã hơn bình thường. “Đó chỉ là chú viết chung chung, chúc phúc cho đứa con sắp chào đời của má con thôi, không có ý gì khác đâu.”

Câu trả lời ấy, dù được nói ra với vẻ chắc chắn, lại không hề thuyết phục được Diệu — có gì đó trong giọng nói, trong ánh mắt né tránh của ông, khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng đây chưa phải là toàn bộ sự thật. Cô ngồi lặng, nhìn ông, cảm giác như đang đứng trước một cánh cửa đã hé mở một khe nhỏ, nhưng vẫn còn rất xa mới có thể bước hẳn vào bên trong.

Đã sao chép liên kết chương