Sổ Nợ Cuối Hẻm
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Sổ Nợ Cuối Hẻm

Diệu ra chợ đầu mối mua thêm rau vào lúc năm giờ sáng, một công việc cô đã bắt đầu quen dần sau ba ngày đứng quán, dù đôi chân vẫn còn ê ẩm mỗi khi phải đi bộ xa. Trên đường về, cô đi ngang qua đầu hẻm, nơi một nhóm người lạ mặt mặc áo sơ mi công sở đang đứng chụm lại, tay cầm những tấm bảng vẽ và máy tính bảng, chỉ trỏ vào các căn nhà hai bên.

Cô chậm bước, tò mò quan sát, rồi khựng lại hoàn toàn khi nhận ra một trong số họ.

“Nam?” cô buột miệng gọi, không kịp suy nghĩ.

Người đàn ông quay lại, và trong một khoảnh khắc, cả hai đứng sững nhìn nhau giữa con hẻm quen thuộc, như thời gian vừa gập lại sáu năm chỉ trong một cái chớp mắt. Nam trông khác nhiều so với hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò, tóc bù xù mà Diệu còn nhớ — giờ đây anh mặc vest chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, dáng vẻ chững chạc của một người đàn ông thành đạt.

“Diệu,” anh nói, giọng anh có phần ngỡ ngàng không kém. “Lâu quá không gặp.”

“Ừ, lâu thiệt,” Diệu đáp, giọng cô gượng gạo, tay vẫn còn xách túi rau nặng trĩu. “Anh... anh làm gì ở đây vậy?”

Nam liếc nhìn đồng nghiệp đứng cạnh, rồi quay lại Diệu, có chút ngập ngừng. “Anh làm cho một công ty bất động sản, đang khảo sát khu vực này cho một dự án,” anh đáp, cố giữ giọng công việc. “Anh nghe nói em về, vì... vì chuyện của cô Hạnh. Anh xin lỗi, anh chưa kịp qua thăm.”

“Không sao,” Diệu đáp, dù trong lòng cô dấy lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên — vừa mừng vì gặp lại người bạn cũ, vừa lo lắng trước cụm từ "dự án" mà anh vừa nhắc tới.

“Dự án gì vậy anh?” cô hỏi, cố giữ giọng bình thường.

“Anh chưa tiện nói chi tiết lúc này,” Nam đáp, ánh mắt anh tránh nhìn thẳng vào cô. “Còn trong giai đoạn khảo sát ban đầu, chưa có gì chính thức. Khi nào có thông tin cụ thể hơn, chắc chắn sẽ có thông báo tới từng hộ dân.”

Câu trả lời mơ hồ ấy khiến Diệu càng thêm cảnh giác, nhưng cô không muốn làm căng thẳng cuộc gặp lại đầu tiên sau sáu năm ngay giữa đường, đặc biệt khi đồng nghiệp của Nam vẫn đang đứng chờ gần đó, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người với vẻ sốt ruột.

“Vậy anh cứ làm việc đi,” cô nói, nhích người định bước qua. “Con hẻm này chắc còn nhiều điều anh phải khảo sát.”

“Diệu,” Nam gọi lại, giọng anh có chút vội vã. “Anh có thể... ghé quán thăm cô Hạnh được không? Dù cô ấy đang nằm viện, anh cũng muốn tới bệnh viện thăm, nếu em không phiền.”

Diệu ngập ngừng một lúc, cân nhắc giữa sự cảnh giác và tình cảm cũ chưa hoàn toàn phai nhạt. “Được,” cô đáp cuối cùng. “Mẹ con chắc sẽ vui khi biết anh về thăm.”

Nam mỉm cười, một nụ cười gợi lại chút gì đó của cậu thiếu niên năm xưa ẩn dưới lớp vỏ công sở chỉnh tề. “Cảm ơn em. Anh sẽ sắp xếp thời gian sớm.”

Họ chia tay ở đó, Diệu tiếp tục bước về quán, nhưng tâm trí cô không thể nào gạt bỏ được hình ảnh nhóm người lạ mặt với những tấm bảng vẽ, và cụm từ "dự án" cứ vang vọng trong đầu cô suốt quãng đường còn lại.

Về tới quán, chú Tư đã dọn dẹp sẵn sàng cho buổi sáng, thấy vẻ mặt trầm ngâm của Diệu, ông hỏi han. “Con sao vậy, có chuyện gì ngoài chợ à?”

“Dạ không có gì,” Diệu đáp, chưa muốn chia sẻ ngay những gì mình vừa chứng kiến. “Con gặp lại người quen cũ, hơi bất ngờ chút thôi.”

Cô bắt tay vào công việc buổi sáng, nhưng đầu óc vẫn lởn vởn nghĩ về Nam. Cô nhớ lại những năm tháng thanh xuân họ từng thân thiết — hai đứa trẻ cùng lớn lên trong hẻm, cùng đạp xe ra công viên chơi, cùng chia nhau ổ bánh mì mỗi khi tan học. Rồi năm cô mười tám tuổi, Nam theo gia đình chuyển đi nơi khác vì công việc của ba anh, hai người dần mất liên lạc, chỉ còn lại vài lần nhắn tin hỏi thăm rời rạc trước khi hoàn toàn im bặt.

Cô không ngờ có ngày gặp lại anh trong hoàn cảnh này — không phải như một người bạn cũ trở về thăm hẻm xưa, mà như một đại diện của điều gì đó có thể đe dọa tới chính sự tồn tại của con hẻm ấy.

Buổi trưa, khi quán vắng khách, Diệu tranh thủ hỏi chú Tư về nhóm người khảo sát cô gặp sáng nay. “Chú có nghe gì về việc có công ty bất động sản tới khảo sát khu này không?”

Chú Tư nhíu mày, gác đũa xuống bàn. “Có nghe loáng thoáng vài lần, nhưng chưa thấy ai chính thức thông báo gì,” ông đáp. “Sao con hỏi vậy, có chuyện gì à?”

“Con gặp một người quen cũ, ảnh nói làm cho công ty bất động sản, đang khảo sát khu này cho một dự án,” Diệu kể lại, giọng cô có phần lo lắng. “Chú nghĩ có phải họ định giải tỏa khu này không?”

Chú Tư im lặng một lúc, ánh mắt ông trở nên xa xăm. “Nếu đúng vậy thiệt,” ông nói chậm rãi, “thì đây không phải lần đầu chú nghe chuyện này. Cách đây vài năm cũng có người tới hỏi han, đo đạc, rồi im luôn không thấy động tĩnh gì. Chắc lần này họ làm nghiêm túc hơn.”

“Nếu họ giải tỏa thiệt, mình phải làm sao chú?” Diệu hỏi, giọng cô hoang mang. “Quán mình ở đây bao nhiêu năm, giờ mẹ con lại đang bệnh vầy...”

“Đừng lo trước khi có chuyện chắc chắn,” chú Tư trấn an, dù giọng ông cũng không giấu được sự bất an. “Từ khảo sát tới thực hiện còn xa lắm, có khi vài năm, có khi không bao giờ thành hiện thực. Con cứ lo cho má con với quán trước đã.”

Diệu gật đầu, nhưng nỗi lo lắng vẫn không nguôi. Cô nghĩ tới tấm bảng nợ chi chít tên, tới cuốn sổ tay mới cô đang dần lập, tới sức khỏe mong manh của mẹ, và giờ thêm cả nguy cơ mơ hồ về việc mất đi chính căn nhà, chính cái quán đã nuôi sống gia đình cô suốt hai mươi mấy năm qua. Mọi thứ dường như đang dồn dập ập tới cùng một lúc, khiến cô cảm thấy ngộp thở.

Chiều hôm đó, khi Diệu tới bệnh viện thăm mẹ, cô kể lại chuyện gặp Nam, cố tình bỏ qua phần về dự án bất động sản để không làm mẹ thêm lo lắng. Nhưng khi nhắc tới tên Nam, mắt mẹ cô bỗng sáng lên, một biểu cảm rõ ràng và mạnh mẽ hơn hẳn những phản ứng mơ hồ thường ngày.

“Mẹ nhớ Nam hả?” Diệu hỏi, ngạc nhiên trước phản ứng ấy.

Mẹ cô gật đầu mạnh, tay bà cố với lấy cuốn sổ tay Diệu đang cầm, miệng bà mấp máy như đang cố nói điều gì đó quan trọng. Diệu đưa cuốn sổ và cây bút cho mẹ, hồi hộp chờ đợi, nhưng bàn tay yếu ớt của bà chỉ vẽ ra được vài nét nguệch ngoạc không rõ nghĩa trước khi bà mệt mỏi buông bút, thở dốc.

“Mẹ nghỉ đi, từ từ rồi nói cũng được,” Diệu nói, xoa nhẹ lưng bàn tay mẹ, cố giấu đi sự thất vọng và tò mò đang dâng lên trong lòng. Nhưng ánh mắt khẩn thiết của mẹ, cùng phản ứng mạnh mẽ bất thường khi nghe tên Nam, khiến Diệu càng chắc chắn rằng có một sợi dây liên kết nào đó giữa quá khứ, giữa gia đình cô, và cả cậu bạn thời thơ ấu ấy — một sợi dây mà cô sẽ phải tự mình gỡ rối, từng chút một, trong những ngày sắp tới.

Cô ngồi lại thêm một lúc, cầm cuốn sổ tay lên xem lại những nét vẽ nguệch ngoạc mẹ vừa cố gắng viết. Nhìn kỹ hơn dưới ánh đèn phòng bệnh, cô nhận ra đó không hẳn là chữ viết ngẫu nhiên do bàn tay yếu ớt, mà có hình dạng gần giống một chữ cái — có thể là chữ N, hoặc chữ H bị viết dở dang. Cô không dám chắc, nhưng cũng không thể ngừng suy đoán.

“Mẹ đang cố viết tên gì đúng không?” cô hỏi khẽ, dù biết mẹ khó lòng trả lời rõ ràng.

Mẹ cô nhìn cô, đôi mắt ầng ậng nước, gật đầu nhẹ một cái, rồi lại lắc đầu, như thể chính bà cũng không chắc mình đang cố truyền đạt điều gì trọn vẹn, chỉ có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt cần phải nói ra điều gì đó quan trọng.

“Không sao mẹ,” Diệu nói, nắm chặt tay bà. “Con sẽ tìm hiểu từ từ. Mẹ đừng cố sức quá, bác sĩ dặn phải giữ tinh thần thoải mái mà.”

Bà thở dài, một hơi thở nặng nhọc, rồi nhắm mắt lại, có vẻ như đã kiệt sức sau nỗ lực giao tiếp vừa rồi. Diệu ngồi lặng bên giường thêm một lúc, quan sát nhịp thở đều đặn của mẹ, lòng cô rối bời giữa hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải.

Trên đường về, cô ghé ngang một quán nước nhỏ, gọi một ly trà đá, ngồi một mình suy nghĩ. Cô lấy điện thoại, tìm số Nam trong danh bạ cũ — kỳ diệu thay, số điện thoại ấy vẫn còn lưu từ sáu năm trước, dù cô chưa từng chủ động liên lạc lại. Cô do dự một lúc lâu trước khi nhắn một tin ngắn: “Cảm ơn anh đã hỏi thăm hồi sáng. Mẹ em nghe tên anh, có vẻ xúc động lắm. Anh với mẹ em có quen biết nhiều hồi xưa không?”

Tin nhắn được gửi đi, Diệu ngồi chờ, tim đập nhanh hơn bình thường. Vài phút sau, điện thoại rung lên.

“Cô Hạnh với ba mẹ anh hồi xưa thân nhau lắm,” Nam trả lời, “anh cũng hay qua quán ăn cơm hồi nhỏ, chắc cô nhớ vậy thôi. Có chuyện gì à?”

Diệu đọc tin nhắn, cảm thấy hơi hụt hẫng trước câu trả lời đơn giản, không có gì đặc biệt như cô mong đợi. Có lẽ, cô tự nhủ, phản ứng của mẹ chỉ đơn thuần là niềm vui khi nghe lại tên một người quen cũ, không có gì bí ẩn như cô đã tưởng tượng quá đà.

Nhưng rồi cô nhớ lại ánh mắt khẩn thiết ấy, nét chữ dang dở ấy, và cảm giác rằng có điều gì đó không đơn giản như lời giải thích của Nam vẫn không chịu tan biến. Cô gõ lại một tin nhắn khác: “Vậy hồi đó anh có nhớ chú Tư sửa xe đầu hẻm không? Chú ấy với mẹ em thân thiết lắm.”

Lần này Nam trả lời chậm hơn, như đang cân nhắc. “Có nhớ chứ. Chú Tư hiền lành, hay giúp đỡ mọi người. Sao em hỏi nhiều vậy, có chuyện gì em lo lắng à?”

Diệu nhìn màn hình điện thoại, phân vân không biết nên chia sẻ tới đâu với một người bạn cũ mới gặp lại sau sáu năm, đặc biệt khi anh lại đang làm việc cho một công ty có thể đe dọa tới chính con hẻm cô đang cố bảo vệ. “Không có gì đâu,” cô đáp cuối cùng, chọn cách thận trọng. “Chỉ là về lại đây, con nhớ nhiều chuyện cũ, tò mò hỏi thăm thôi.”

“Vậy à,” Nam nhắn lại, “nếu em cần gì cứ nhắn anh nhé. Dù công việc bận, anh vẫn muốn giữ liên lạc, coi như bạn cũ.”

Diệu tắt điện thoại, uống nốt ly trà đá đã tan gần hết đá, lòng vẫn còn ngổn ngang. Cô chưa biết phải tin Nam tới mức nào, chưa biết liệu tình bạn cũ có thể tồn tại song song với vị trí công việc hiện tại của anh hay không, nhưng cô biết chắc một điều: những ngày sắp tới, cô sẽ phải học cách vừa dò xét vừa giữ một khoảng cách an toàn với người bạn thời thơ ấu này, cho tới khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Đã sao chép liên kết chương