Chương 2
Chương 2 — Sổ Nợ Cuối Hẻm
Diệu tới bệnh viện lúc sáu giờ sáng, thay ca cho chú Tư sau một đêm ông thức trắng ngồi canh ngoài phòng hồi sức. Ông nhìn hốc hác hẳn, mắt thâm quầng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười khi thấy cô.
“Đêm qua cô ấy ngủ được một chút,” ông báo cáo, giọng khàn đặc. “Y tá vào đo huyết áp mấy lần, nói tạm ổn. Con vào thăm chút đi rồi chú về tắm rửa, trưa quay lại.”
Diệu gật đầu, dúi vào tay ông một ổ bánh mì mua vội ở cổng bệnh viện. “Chú ăn gì lót dạ đi, con lo được ở đây rồi.”
Cô vào phòng, thấy mẹ vẫn nằm đó, gương mặt có phần bớt căng thẳng hơn tối qua nhưng vẫn xanh xao. Đôi mắt bà mở ra khi nghe tiếng bước chân, dõi theo Diệu với một ánh nhìn vừa mừng rỡ vừa như muốn nói điều gì đó không thể thốt thành lời.
“Mẹ ngủ ngon không?” Diệu hỏi, nắm lấy bàn tay phải của mẹ, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù lòng cô nặng trĩu.
Mẹ cô gật đầu khe khẽ, môi mấp máy nhưng chỉ phát ra được những âm thanh rời rạc, không thành câu. Diệu nhìn mẹ cố gắng, cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, nhưng cô vẫn mỉm cười, giả vờ như hiểu, gật đầu đáp lại từng âm thanh vô nghĩa ấy như thể đó là một cuộc trò chuyện trọn vẹn.
Gần tám giờ, bác sĩ điều trị chính tới thăm khám, mời Diệu ra hành lang để trao đổi kỹ hơn về tình trạng và hướng điều trị sắp tới. Ông mở hồ sơ bệnh án, chỉ vào những hình ảnh chụp CT não còn hiện trên máy tính bảng.
“Vùng xuất huyết nằm ở bán cầu phải, ảnh hưởng chủ yếu tới vận động bên trái và một phần khả năng ngôn ngữ,” bác sĩ giải thích, giọng ông chuyên nghiệp nhưng không thiếu sự cảm thông. “Giai đoạn cấp tính coi như đã qua, nhưng từ đây trở đi là một chặng đường phục hồi dài, cần vật lý trị liệu đều đặn, có thể kéo dài sáu tháng tới một năm, tùy đáp ứng của từng người.”
“Bác sĩ ơi, khả năng hồi phục hoàn toàn có cao không ạ?” Diệu hỏi, giọng cô run run dù cố giữ bình tĩnh.
“Khó nói trước,” bác sĩ đáp thành thật. “Có người hồi phục tới tám, chín phần, có người chỉ cải thiện được một phần. Điều quan trọng nhất bây giờ là kiên trì tập luyện đúng phác đồ, và tránh để bệnh nhân bị stress, áp lực tâm lý nặng nề, vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hồi phục thần kinh.”
Diệu ghi chép lại từng lời bác sĩ nói vào điện thoại, một thói quen nghề nghiệp cô không thể bỏ ngay cả trong hoàn cảnh này — cần dữ liệu, cần con số, cần một cái gì đó cụ thể để bám vào giữa cơn hoảng loạn.
“Về chi phí,” bác sĩ nói thêm, “gia đình nên chuẩn bị tinh thần, đợt điều trị cấp tính này bảo hiểm y tế chi trả phần lớn, nhưng giai đoạn phục hồi chức năng sau này, một số dịch vụ vật lý trị liệu chuyên sâu có thể không nằm trong danh mục bảo hiểm, chi phí sẽ không nhỏ nếu kéo dài.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thêm vào tâm trạng vốn đã ngổn ngang của Diệu. Cô cảm ơn bác sĩ, đứng lặng một lúc ở hành lang sau khi ông rời đi, cố sắp xếp lại suy nghĩ.
Điện thoại cô rung, tin nhắn từ Hường: “Sếp đồng ý cho mày nghỉ phép không lương một tháng, sau đó tính tiếp. Mày ổn không?”
Diệu nhìn dòng tin nhắn, ngón tay lướt trên màn hình mà không biết gõ gì để trả lời. Một tháng. Nghe thì có vẻ dài, nhưng với những gì bác sĩ vừa nói về quá trình phục hồi sáu tháng tới một năm, một tháng chỉ như một giọt nước giữa đại dương.
Cô gọi điện cho Hường thay vì nhắn tin, cần nghe một giọng nói quen thuộc giữa lúc mọi thứ đều xa lạ và nặng nề.
“Tao không biết phải làm sao nữa,” Diệu nói, giọng cô lần đầu tiên từ hôm qua tới giờ mới thực sự vỡ òa. “Mẹ tao cần ít nhất sáu tháng phục hồi, mà quán thì không có ai trông, tiền viện phí, tiền thuốc... Tao mà nghỉ việc luôn thì lấy gì sống, mà không nghỉ thì ai lo cho mẹ.”
“Mày bình tĩnh,” Hường nói, giọng cô trấn an nhưng thực tế. “Từng bước một thôi. Trước mắt cứ xin nghỉ phép dài hạn đã, đừng nghỉ việc hẳn vội. Tao sẽ hỏi thử coi công ty có chính sách làm việc từ xa bán thời gian không, biết đâu mày vừa lo cho cô vừa giữ được một phần thu nhập.”
“Cảm ơn mày,” Diệu nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút dù vấn đề chưa được giải quyết. “Tao thật sự không biết mình sẽ xoay sở sao nếu không có mày.”
“Đừng nói vậy, bạn bè mà,” Hường đáp. “Mày cứ lo cho cô trước, còn lại để tao tính giúp từ đây.”
Cúp máy, Diệu quay lại phòng bệnh, ngồi xuống bên giường mẹ, nhìn bà thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, bắt đầu liệt kê những việc cần làm — một danh sách dài dằng dặc mà mỗi dòng đều mang theo một gánh nặng riêng: xin nghỉ phép chính thức, tìm người trông quán tạm thời, kiểm tra sổ sách tài chính của quán, tính toán viện phí dự kiến, tìm hiểu về vật lý trị liệu tại nhà.
Gần trưa, chú Tư quay lại, đã tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ hơn, mang theo một hộp cơm. “Con ăn đi, đói bụng từ sáng tới giờ rồi.”
Diệu nhận hộp cơm, nhận ra đó chính là món cơm sườn quen thuộc từ quán một tiệm gần hẻm mà cô vẫn hay ăn hồi nhỏ. “Chú nhớ con thích ăn cơm chỗ này à?”
“Nhớ chứ,” chú Tư cười nhẹ, ngồi xuống ghế đối diện. “Hồi con còn nhỏ, cứ chiều nào má con bận, chú hay dắt con qua đó ăn ké, con khoái món sườn nướng ở đó lắm.”
Diệu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi giữa hai ngày đầy căng thẳng, cảm động trước sự chu đáo âm thầm của người đàn ông này, người mà cô nhận ra mình chưa bao giờ thực sự dành thời gian tìm hiểu kỹ, dù ông đã luôn ở đó, bên cạnh gia đình cô, suốt bao nhiêu năm.
“Chú Tư,” cô hỏi, vừa ăn vừa mở lời, “chú với mẹ con thân nhau lâu chưa?”
Chú Tư khựng lại một khắc trước khi đáp, ánh mắt ông nhìn ra xa qua ô cửa sổ hành lang bệnh viện. “Lâu rồi con à. Từ hồi tụi chú còn trẻ, trước khi con sinh ra nữa.”
Có một điều gì đó trong giọng ông khiến Diệu chú ý, một sự ngập ngừng nhỏ mà nếu không để tâm, cô đã bỏ qua. Nhưng ngay lúc đó, y tá bước vào thông báo tới giờ đo các chỉ số sinh hiệu, cắt ngang cuộc trò chuyện, và Diệu không kịp hỏi thêm gì nữa.
Buổi chiều, sau khi bác sĩ xác nhận tình trạng mẹ đã ổn định để có thể chuyển sang phòng bệnh thường, Diệu tranh thủ tạt về quán một lúc, mang theo quyết tâm mới: cô sẽ chính thức xin nghỉ phép không lương dài hạn, dồn toàn bộ thời gian và sức lực để vừa chăm mẹ, vừa tìm cách giữ cho quán không sụp đổ trong lúc chờ mẹ hồi phục.
Cô ngồi trước máy tính xách tay mang theo, soạn email xin nghỉ phép gửi cho ban giám đốc, tay gõ phím chậm rãi, cân nhắc từng câu chữ để vừa chuyên nghiệp vừa chân thành. Gửi email xong, cô ngồi lặng nhìn màn hình một lúc lâu, cảm nhận một cánh cửa nào đó trong cuộc đời cô vừa khép lại, ít nhất là tạm thời, để nhường chỗ cho một chương khác mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt.
Cô đóng máy tính, đi ra quầy tính tiền, kéo ngăn kéo tìm lại cuốn sổ thu chi sơ sài cô đã thấy đêm qua. Lần này cô đọc kỹ hơn, cố gắng hình dung ra bức tranh tài chính thật của quán. Doanh thu mỗi ngày ghi lại khá đều, đủ để trang trải tiền chợ, tiền ga, tiền điện nước, nhưng không có khoản dư đáng kể nào được tích lũy — điều này không có gì lạ với một quán cơm bình dân, nhưng nó khiến Diệu càng lo lắng hơn về việc làm sao xoay xở viện phí trong những tháng tới.
Cô lật qua vài trang cuối, thấy nét chữ của mẹ dần trở nên run rẩy hơn ở những trang gần đây nhất, có chỗ số liệu bị gạch xóa nhiều lần như thể mẹ cô đã gặp khó khăn trong việc tính toán ngay cả trước khi ngã quỵ. Một dấu hiệu nhỏ, nhưng đủ khiến Diệu tự trách mình vì đã không để ý, không gọi điện thường xuyên hơn, không nhận ra những thay đổi âm thầm ấy từ xa.
Bà Sáu Liên ghé qua lúc chiều muộn, mang theo một nồi cháo nhỏ. “Bác nấu dư, mang qua cho con ăn, khỏi phải lo cơm nước trong lúc rối bời vầy.”
“Cảm ơn bác,” Diệu đón lấy nồi cháo, cảm động trước sự chu đáo của người hàng xóm cũ. “Bác Sáu, bác ở hẻm này lâu chưa?”
“Lâu lắm rồi, từ hồi con chưa sinh ra,” bà Sáu đáp, ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó. “Bác với má con là bạn hàng xóm từ thời còn trẻ, chứng kiến hết mọi chuyện buồn vui của cái hẻm này.”
“Bác có biết gì về mấy khoản nợ trên bảng kia không?” Diệu hỏi, chỉ tay về phía tấm bảng đen. “Con thấy nhiều quá, không biết mẹ con có đòi được không, hay để vậy luôn.”
Bà Sáu nhìn tấm bảng, im lặng một lúc, ánh mắt bà thoáng chút phức tạp. “Chuyện đó,” bà nói chậm rãi, “để từ từ con tìm hiểu, bác không tiện nói thay má con. Chỉ biết là, mỗi cái tên trên đó đều có một câu chuyện riêng, không đơn giản như con nghĩ đâu.”
Câu trả lời mơ hồ ấy khiến Diệu càng thêm tò mò, nhưng cô không ép hỏi thêm, cảm nhận được ranh giới tế nhị mà bà Sáu đang cố giữ. Có lẽ, cô nghĩ, đây là chuyện chỉ mẹ cô mới có thể giải thích rõ ràng, khi nào bà đủ sức để làm điều đó.
Tối hôm đó, sau khi quay lại bệnh viện thay ca cho chú Tư, Diệu ngồi bên giường mẹ, kể cho bà nghe về quyết định xin nghỉ phép, về việc cô sẽ ở lại lo cho quán trong thời gian tới. Mẹ cô lắng nghe, đôi mắt bà ánh lên một nỗi lo lắng rõ rệt, tay phải bà cố với lấy tay Diệu, siết chặt, lắc đầu nhẹ như muốn phản đối.
“Mẹ đừng lo,” Diệu nói, cố trấn an dù chính cô cũng không chắc chắn về những gì phía trước. “Con lo được. Mẹ chỉ cần tập trung khỏe lại thôi, mọi chuyện khác để con.”
Mẹ cô vẫn lắc đầu, ánh mắt bà mang một sự khẩn thiết khó hiểu, như thể bà muốn nói điều gì đó quan trọng hơn nhiều so với việc đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của Diệu. Nhưng những âm thanh phát ra từ miệng bà vẫn chỉ là những tiếng vô nghĩa, rời rạc, không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh nào.
Diệu nắm chặt tay mẹ, cố gắng truyền đi một sự an tâm mà chính cô cũng đang thiếu thốn. “Mẹ ráng ngủ ngon nghen. Ngày mai con quay lại sớm.”
Cô rời bệnh viện lúc gần chín giờ tối, trên đường về hẻm, tâm trí cô vẫn còn vương vấn ánh mắt khẩn thiết của mẹ, tự hỏi không biết bà đang cố nói điều gì mà cơ thể bất tuân không cho phép bà thốt ra, và liệu nó có liên quan gì tới tấm bảng nợ chi chít kia, hay tới điều gì khác lớn hơn mà Diệu còn chưa thể hình dung được.