Chương 21
Chương 21 — Sổ Nợ Cuối Hẻm
Sáng thứ Hai, Diệu mang theo bản hợp đồng vay gốc mà Lâm Văn Đức để lại, cùng với một xấp giấy tờ có chữ ký thật của mẹ — sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của quán, vài tờ biên nhận cũ mẹ cô từng ký khi mua nguyên liệu sỉ — tới văn phòng luật sư Khoa để đối chiếu.
“Chú nhờ được một chuyên gia giám định chữ ký quen biết,” luật sư Khoa nói, mời Diệu ngồi xuống bàn làm việc, nơi tất cả giấy tờ đã được trải ra ngay ngắn dưới ánh đèn bàn sáng rõ. “Anh ấy đồng ý xem giúp không chính thức trước, để mình có cơ sở quyết định có cần làm giám định tư pháp chính thức hay không.”
Người chuyên gia, một người đàn ông trung niên đeo kính lão, cẩn thận đặt các mẫu chữ ký cạnh nhau dưới một chiếc kính lúp có đèn, so sánh từng nét bút, từng độ nghiêng, từng điểm nhấn nhá của cây bút khi di chuyển trên giấy.
“Nhìn tổng thể thì khá giống,” ông nhận xét ban đầu, khiến tim Diệu chùng xuống một nhịp. Nhưng rồi ông tiếp tục, giọng chuyên nghiệp và tỉ mỉ. “Tuy nhiên, có vài điểm đáng chú ý. Chữ ký thật của bà — ở đây, đây, và đây — luôn có một nét móc nhỏ đặc trưng ở cuối chữ “H” trong họ, gần như một thói quen vô thức, rất khó bắt chước chính xác nếu không luyện tập kỹ. Còn ở chữ ký trên hợp đồng vay, nét móc này bị thiếu, hoặc bị làm không tự nhiên, hơi cứng, như người viết đang cố gắng sao chép hình dáng chứ không phải viết theo phản xạ quen thuộc.”
Ông chỉ thêm vài điểm khác biệt nhỏ — áp lực bút ở điểm bắt đầu chữ ký, khoảng cách giữa các nét — mỗi chi tiết riêng lẻ có thể bị bỏ qua, nhưng khi cộng dồn lại, tạo thành một bức tranh khá rõ ràng.
“Ý kiến sơ bộ của tôi,” ông kết luận, tháo kính lúp ra, nhìn thẳng vào Diệu và luật sư Khoa, “là khả năng cao đây không phải chữ ký thật, mà là một bản sao chép khá tinh vi, có thể được luyện tập kỹ hoặc dùng công cụ hỗ trợ đồ họa can lại từ một chữ ký mẫu có sẵn. Nhưng để có kết luận chính thức có giá trị pháp lý, cần làm giám định tại cơ quan chuyên trách với đầy đủ thiết bị.”
Diệu cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên — vừa nhẹ nhõm vì nghi ngờ của mình được củng cố, vừa phẫn nộ khi nghĩ tới việc ai đó đã táo tợn làm giả chữ ký của mẹ cô để hợp thức hóa một khoản vay không hề tồn tại theo cách mẹ cô biết tới.
“Vậy có nghĩa là,” Diệu nói, giọng cô run lên vì xúc động, “mẹ con thậm chí có thể không hề trực tiếp ký vào hợp đồng này? Có ai đó đã giả mạo toàn bộ?”
“Có khả năng đó,” luật sư Khoa xác nhận, gương mặt ông nghiêm trọng. “Nhưng cũng có khả năng khác — mẹ con có ký một hợp đồng nào đó, nhưng không phải hợp đồng này, và bên cho vay đã tráo đổi trang ký tên sang một bộ điều khoản khác bất lợi hơn nhiều so với thỏa thuận ban đầu. Đây là một chiêu trò không hiếm gặp trong giới tín dụng đen — đưa nạn nhân ký vào một tờ giấy trắng hoặc hợp đồng sơ bộ, rồi sau đó gắn thêm các điều khoản khắc nghiệt.”
Diệu nhớ lại lời dì Sương kể — cô Hạnh cần tiền gấp, có người quen giới thiệu chỗ vay, và rất có thể trong lúc hoảng loạn, tin tưởng người giới thiệu, mẹ cô đã ký mà không đọc kỹ, hoặc tệ hơn, đã bị lừa ký vào một tờ giấy khác với những gì bà tin tưởng.
“Mình cần tìm ra người đã giới thiệu mẹ tới Kim Phát,” Diệu nói, giọng cô kiên quyết. “Con tin người đó biết rõ hơn ai hết chuyện gì đã thực sự xảy ra.”
Luật sư Khoa gật đầu tán thành. “Đó chính xác là hướng đi cần thiết lúc này. Đồng thời, chú sẽ chuẩn bị đơn yêu cầu giám định chữ ký chính thức, nộp kèm theo đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo giấy tờ gửi tới cơ quan công an kinh tế. Với những gì con và anh Nam đã thu thập được — sơ đồ sở hữu chéo, bản ghi nhớ nội bộ, giờ thêm nghi vấn giả mạo chữ ký — đây đã đủ cơ sở để yêu cầu điều tra chính thức, thay vì chỉ là một tranh chấp dân sự đơn thuần.”
Rời văn phòng luật sư, Diệu gọi ngay cho dì Sương, hỏi lại thật kỹ về “người quen” đã giới thiệu chỗ vay tiền cho mẹ. Dì Sương, sau một hồi cố nhớ lại, bỗng khựng lại.
“Diệu à,” dì nói, giọng dì có chút do dự, “dì nhớ mài mại là chị Hạnh có nhắc tới một cái tên... hình như là 'thằng Phát' hay 'chú Phát' gì đó, nói là quen biết qua một người bạn làm ăn. Nhưng dì không chắc, chuyện đã lâu quá rồi, với lại lúc đó dì cũng đang bận chuyện gia đình riêng, không để tâm kỹ.”
“Phát...” Diệu lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này quen thuộc một cách kỳ lạ. Cô chợt nhớ ra — đó có thể chính là nguồn gốc của cái tên “Kim Phát” mà công ty cho vay đã chọn, một sự trùng hợp khó có thể là ngẫu nhiên, như thể kẻ đứng sau đã cố tình dùng một cái tên quen thuộc, đáng tin cậy để dễ dàng tiếp cận và lấy lòng tin của mẹ cô.
Buổi tối, Diệu ngồi lại với bà Sáu Liên, cẩn thận hỏi thăm liệu bà có nhớ ai tên Phát từng lui tới xóm này không, đặc biệt trong khoảng thời gian trước khi mẹ cô vay tiền. Bà Sáu suy nghĩ hồi lâu, gương mặt bà nhăn lại vì cố gắng lục lọi trí nhớ.
“Có một thằng,” bà Sáu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà chậm rãi như đang cố chắp nối từng mảnh ký ức rời rạc. “Cách đây cỡ một năm, có ghé qua vài lần, ăn mặc bảnh bao, nói chuyện ngọt như mía lùi, tự giới thiệu là cháu của một người bạn cũ của chồng bác. Nó hay hỏi thăm chuyện làm ăn của mấy nhà trong xóm, ai đang gặp khó khăn tài chính, làm như quan tâm lắm. Lúc đó bác không để ý gì, giờ nghĩ lại, thấy đáng ngờ ghê.”
“Bác có nhớ tên đầy đủ hay số điện thoại của người đó không?” Diệu hỏi, tim cô đập nhanh vì hy vọng.
Bà Sáu lắc đầu, có phần áy náy. “Bác già rồi, nhớ trước quên sau. Nhưng để bác hỏi thử vài người khác trong xóm coi, biết đâu có ai còn giữ số điện thoại hay danh thiếp gì đó của nó.”
Diệu cảm ơn bà Sáu, ra về với một tia hy vọng mới, dù manh mối vẫn còn mơ hồ. Cô hiểu, việc tìm ra kẻ đã cài bẫy mẹ mình sẽ không dễ dàng, nhưng mỗi mảnh ghép nhỏ tìm được đều đưa cô tiến gần hơn tới sự thật toàn vẹn, và gần hơn tới khả năng bảo vệ được không chỉ quán của mẹ, mà cả tương lai của cả con hẻm Bến Cát thân thương này.
Trên đường về, cô ghé ngang tiệm sửa xe, kể lại cho chú Tư nghe toàn bộ kết quả buổi giám định chữ ký cùng lời kể của bà Sáu về gã thanh niên tên Phát. Chú Tư ngừng tay đang siết con ốc trên chiếc xe đang sửa dở, gương mặt ông đanh lại.
“Bảnh bao, ngọt miệng, hay dò hỏi chuyện làm ăn của người ta...” chú Tư lặp lại, giọng ông trầm xuống như đang cố nhớ ra điều gì. “Nghe quen quen. Để chú hỏi mấy ông bạn hay ngồi cà phê đầu hẻm coi, tụi ổng có trí nhớ dai với để ý chuyện người lạ tốt hơn chú nhiều.”
“Chú nghĩ có khả năng người này chính là đầu mối dẫn dắt mẹ tới Kim Phát không?” Diệu hỏi, ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp cạnh đống phụ tùng xe cũ.
“Rất có thể,” chú Tư đáp, gật đầu chắc nịch. “Cách nó tiếp cận, dò la thông tin tài chính của từng nhà, không giống một người tình cờ ghé chơi. Nghe như một kiểu ‘chim mồi’ được cài vào xóm để tìm con mồi thích hợp, rồi báo lại cho tuyến trên.”
Ý nghĩ ấy khiến Diệu rùng mình. Nếu đúng như vậy, có nghĩa là toàn bộ chuyện mẹ cô vay tiền không phải một sự cố ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình theo dõi, chọn lọc mục tiêu có tính toán kỹ lưỡng — biến nỗi khó khăn tài chính thật sự của mẹ cô thành một cơ hội để trục lợi.
“Con sẽ ghé qua vài quán quen trong xóm hỏi thăm thêm,” Diệu nói, đứng dậy. “Biết đâu có ai chụp hình chung, hoặc còn nhớ được biển số xe nó chạy.”
“Cẩn thận,” chú Tư dặn dò, ánh mắt ông đầy lo lắng. “Nếu đúng là có người cài cắm theo dõi xóm mình, biết đâu tụi nó cũng đang để ý xem mình phản ứng thế nào. Con hỏi thăm kín đáo thôi, đừng làm rùm beng để tụi nó cảnh giác mà rút lui sớm, mất dấu vết.”
Diệu gật đầu, ghi nhớ lời dặn, cảm thấy biết ơn vì luôn có chú Tư bên cạnh, vừa là chỗ dựa tinh thần vừa là người đồng hành tỉnh táo trong hành trình đầy rủi ro này. Đêm đó, trước khi đi ngủ, cô mở lại cuốn sổ tay ghi chép manh mối, thêm vào một trang mới với dòng chữ “Phát — chim mồi?” được gạch chân đậm, cùng với danh sách những việc cần làm trong tuần tới: hỏi thăm khắp xóm, chờ kết quả từ luật sư Khoa về đơn tố cáo chính thức, và tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với Nam để cập nhật bất kỳ diễn biến mới nào từ phía công ty của anh. Cô gấp cuốn sổ lại, đặt cạnh gối, thầm nhủ rằng dù con đường phía trước còn dài và nhiều ẩn số, cô sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng sự khó khăn của gia đình mình hay của bất kỳ ai trong con hẻm này thêm một lần nào nữa.