Chương 13
Chương 13 — Sổ Nợ Cuối Hẻm
Diệu quyết định đọc lại toàn bộ xấp thư một lần nữa vào một buổi tối yên tĩnh, sau khi đã tạm gác lại phần nào nỗi lo về khoản vay Kim Phát để dành thời gian đối mặt với một bí mật khác đang âm ỉ trong lòng cô suốt mấy ngày qua. Cô trải từng lá thư ra trên bàn theo thứ tự ngày tháng, cố gắng đọc chúng như một câu chuyện liền mạch thay vì những mảnh rời rạc.
Lá thư đầu tiên, viết cách đây gần ba mươi năm, mang giọng điệu của một chàng trai trẻ đang thổ lộ tình cảm chân thành nhưng đầy e dè. Những lá thư tiếp theo dần trở nên tha thiết hơn, rồi tới một đoạn chuyển biến rõ rệt — giọng văn trở nên buồn bã, như đang cố chấp nhận một điều gì đó không thể thay đổi.
“Hạnh à, anh biết chuyện gia đình em đã quyết định. Anh không trách em, không trách ba má em. Anh chỉ mong, dù không thể ở bên em theo cách anh từng mơ ước, anh vẫn có thể là người em tin tưởng khi cần, như một người bạn, một người anh.”
Diệu đọc tới đây, cảm nhận rõ nỗi đau kìm nén trong từng câu chữ. Cô lật sang lá thư tiếp theo, thấy ngày tháng đã nhảy vọt một khoảng thời gian dài hơn, có lẽ là khoảng thời gian mẹ cô đã kết hôn với ba, ổn định cuộc sống gia đình.
Lá thư này ngắn hơn, giọng điệu bình thản hơn, như của một người bạn thân thiết đang chúc mừng: “Chúc mừng em đã có một mái ấm hạnh phúc. Anh mừng cho em thật lòng.”
Nhưng lá thư sau đó, chỉ cách vài tháng, lại mang một sắc thái hoàn toàn khác — gấp gáp, đầy lo lắng.
“Hạnh, anh nghe tin em có thai, anh mừng cho em và Phong. Nhưng anh cũng phải nói thật, có những đêm anh không ngủ được khi nghĩ tới việc, nếu như...”
Đoạn thư bị cắt ngang ở đó, phần còn lại của trang giấy bị xé mất, chỉ còn lại một mép giấy lởm chởm. Diệu cau mày, lật tìm xem có lá thư nào khác tiếp nối đoạn này không, nhưng dường như phần đó đã bị loại bỏ có chủ đích, khác hẳn với những lá thư khác vẫn còn nguyên vẹn.
Cô tìm tới lá thư cuối cùng trong xấp — lá thư có nhắc tới "đứa bé" mà cô đã đọc trong đêm đầu tiên phát hiện ra chúng. Lần này, cô đọc lại thật chậm, thật kỹ, cố gắng phân tích từng từ ngữ như một bằng chứng pháp lý thực thụ.
“...anh mừng vì em đã chọn được một người đàn ông đàng hoàng để nương tựa. Chỉ mong đứa bé sau này lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc, dù nó có mang họ ai đi nữa, dù sự thật có bao giờ được nói ra hay không, anh vẫn luôn coi nó như một phần máu thịt của mình, dõi theo nó từ xa, âm thầm bảo vệ nó suốt cả cuộc đời nếu cần.”
Diệu đặt lá thư xuống, tay cô run lên không kiểm soát được. "Dù sự thật có bao giờ được nói ra hay không" — câu này gần như là một lời xác nhận trực tiếp, không còn mơ hồ như cô từng nghĩ. Cô đọc đi đọc lại câu ấy nhiều lần, cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang chao đảo.
Nếu đúng như những gì lá thư ngụ ý, chú Tư không chỉ là một người bạn cũ của mẹ, mà thực sự là cha ruột của cô — người đã lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời cô suốt hai mươi tám năm qua, dõi theo, bảo vệ, giúp đỡ, nhưng chưa bao giờ dám nhận là cha, để cô có thể lớn lên trong một gia đình trọn vẹn với người cha chính thức trên giấy tờ.
Diệu ngồi lặng hàng giờ đồng hồ, hết đọc lại xấp thư rồi lại đặt xuống, đầu óc quay cuồng với hàng loạt ký ức được nhìn lại dưới một lăng kính hoàn toàn mới. Cô nhớ tới những lần chú Tư tự nguyện sửa xe miễn phí cho nhà cô, những món quà nhỏ ông vẫn âm thầm để lại, cách ông luôn có mặt đúng lúc mỗi khi gia đình cô gặp khó khăn, ánh mắt ông mỗi khi nhìn cô mà cô từng nghĩ chỉ đơn thuần là tình cảm của một người chú tốt bụng.
Tất cả giờ đây mang một ý nghĩa khác hẳn.
Cô nhớ lại cả gương mặt ba mình trong những tấm ảnh cũ — ông Phong, người đàn ông hiền lành, ít nói, luôn dành cho cô sự yêu thương ấm áp không kém gì một người cha ruột thực sự. Nếu ông biết sự thật này ngay từ đầu, như lá thư dường như ngụ ý, thì tình yêu ông dành cho cô lại càng trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết — một người đàn ông sẵn sàng nuôi dưỡng, yêu thương một đứa trẻ không mang máu mủ ruột thịt của mình, chỉ vì tình yêu dành cho người vợ ông trân trọng.
Nước mắt Diệu rơi không kiểm soát được, một hỗn hợp cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lòng cô — vừa đau đớn vì cảm giác bị lừa dối trong suốt bao năm, vừa cảm động trước sự hy sinh thầm lặng của cả ba người lớn trong câu chuyện này, những người đã cùng nhau chọn cách bảo vệ cô khỏi một sự thật có thể khiến tuổi thơ cô trở nên phức tạp, đau khổ hơn nhiều.
Cô ngồi đó cho tới khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, cuối cùng cũng lau khô nước mắt, gấp lại xấp thư với một sự cẩn trọng còn lớn hơn trước, như thể giờ đây chúng không chỉ là những mảnh giấy cũ, mà là bằng chứng cho một phần căn tính của chính cô.
Cô biết, mình không thể tiếp tục giữ im lặng về phát hiện này mãi được. Sớm muộn gì, cô cũng sẽ phải đối chất trực tiếp với chú Tư, phải nghe chính miệng ông xác nhận hoặc phủ nhận sự thật này. Nhưng đêm nay, giữa cơn chấn động cảm xúc còn quá mới mẻ, cô biết mình chưa đủ sẵn sàng cho cuộc đối thoại ấy.
Cô cất kỹ xấp thư, tắt đèn, nằm xuống giường nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trong bóng tối, đầu óc không ngừng vẽ lại toàn bộ cuộc đời mình dưới một góc nhìn hoàn toàn mới, tự hỏi liệu ngày mai, khi ánh mặt trời lên, cô có đủ can đảm để đối diện với chú Tư như trước đây nữa hay không, hay mọi thứ giữa họ sẽ mãi mãi thay đổi kể từ đêm nay.
Gần ba giờ sáng, Diệu vẫn chưa ngủ được, cô bật dậy, mở lại hộp kỷ vật gia đình cất trong góc tủ, nơi vẫn còn giữ vài tấm ảnh cũ và giấy tờ quan trọng của gia đình. Cô lục tìm, thấy một tấm ảnh cưới của ba mẹ, đã ố vàng theo thời gian nhưng vẫn còn rõ nét. Trong ảnh, mẹ cô mặc áo dài trắng, cười rạng rỡ bên cạnh ba, cả hai đều toát lên vẻ hạnh phúc không hề gượng gạo.
Cô nhìn kỹ vào ánh mắt ba mình trong tấm ảnh, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự miễn cưỡng, của một người đàn ông chấp nhận một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Nhưng cô không tìm thấy gì ngoài một niềm hạnh phúc chân thành, khiến cô càng thêm bối rối — nếu ba cô thực sự biết sự thật ngay từ đầu như lá thư ngụ ý, thì tình yêu và sự chấp nhận của ông dành cho mẹ, và cho cả cô, phải lớn lao tới mức nào.
Cô lật tiếp, tìm thấy một tấm ảnh khác — ảnh chụp cô lúc mới sinh, được bế trên tay bởi cả ba và mẹ, xung quanh có vài người thân quen đứng chúc mừng. Cô nheo mắt nhìn kỹ những gương mặt trong nền, cố tìm xem có hình bóng chú Tư trong đó hay không, nhưng không thấy ông xuất hiện trong tấm ảnh này.
Sự vắng mặt ấy khiến cô tự hỏi, liệu đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay ông đã cố tình giữ khoảng cách trong thời điểm nhạy cảm ấy, không muốn sự hiện diện của mình gây thêm bất kỳ nghi vấn nào cho gia đình non trẻ vừa được thành lập.
Cô cất lại những tấm ảnh, ngồi thừ người trên giường, cảm giác kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần sau một đêm dài đầy biến động cảm xúc. Cô nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng, biết mình cần chợp mắt ít nhất vài tiếng trước khi phải dậy mở quán, nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay cuồng.
Cô là con một, không anh chị em nào để chia sẻ gánh nặng này ngay trong đêm. Ý nghĩ ấy khiến Diệu càng thêm cô đơn giữa đêm khuya, không có ai thực sự hiểu hết hoàn cảnh phức tạp của gia đình mình để cùng cô gánh vác.
Cô nhắn tin cho Hường, dù biết giờ này bạn mình chắc đã ngủ say, chỉ để trút bớt phần nào cảm xúc đang dồn nén: “Tao vừa phát hiện ra một chuyện lớn về gia đình mình. Không biết phải xử lý sao nữa. Mai tao gọi mày kể chi tiết.”
Gửi tin nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống, cuối cùng cũng thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn, đầy những giấc mơ rời rạc pha trộn giữa hình ảnh chú Tư, ba Phong, và mẹ, tất cả xoay vòng trong một câu chuyện mà chính cô, dù là nhân vật trung tâm, vẫn chưa thể nắm bắt trọn vẹn.
Trong giấc mơ chập chờn ấy, cô thấy mình còn nhỏ, đứng giữa sân quán, nhìn ba người lớn — mẹ, ba Phong, và chú Tư — đứng thành một vòng tròn quanh mình, mỗi người đều mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu kín không thể diễn tả thành lời. Cô muốn hỏi họ điều gì đó, nhưng miệng cô không phát ra được âm thanh nào, giống hệt như cách mẹ cô giờ đây không thể nói được, như thể trong giấc mơ, cô đang phải trải qua chính nỗi bất lực mà mẹ cô đang chịu đựng ngoài đời thực.
Cô tỉnh giấc lúc sáu giờ sáng, người đẫm mồ hôi dù trời không nóng, tim vẫn còn đập nhanh vì giấc mơ kỳ lạ ấy. Cô nằm yên một lúc, nhìn lên trần nhà, cố gắng phân biệt ranh giới giữa những gì vừa mơ thấy và thực tế đang chờ đợi cô ngoài kia.
Cô biết mình cần phải dậy, cần phải mở quán, cần phải tiếp tục cuộc sống thường nhật như chưa có gì xảy ra, dù bên trong, một phần con người cô đã thay đổi vĩnh viễn kể từ đêm qua. Cô ngồi dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng lấy lại tinh thần tỉnh táo cần thiết cho một ngày mới, một ngày mà cô biết, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt trực tiếp với chú Tư, với câu hỏi lớn nhất trong đời mình.