Chương 27
Chương 27 — Sổ Nợ Cuối Hẻm
Hai tháng sau ngày nhập viện, mẹ Diệu chính thức được xuất viện, dù vẫn cần tiếp tục vật lý trị liệu định kỳ để phục hồi hoàn toàn khả năng vận động tay trái và cải thiện thêm khả năng ngôn ngữ. Ngày đón mẹ về, cả con hẻm Bến Cát như mở hội, hàng xóm láng giềng kéo tới đông đủ, người mang hoa, người mang trái cây, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc người phụ nữ đã gắn bó cả đời với xóm nhỏ này trở về nhà sau bao ngày chiến đấu với bệnh tật.
Chiếc xe đưa mẹ về tới đầu hẻm, Diệu dìu mẹ từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, nơi mỗi viên gạch, mỗi bức tường loang lổ đều gắn liền với ký ức của cả một đời người. Mẹ cô nhìn quanh, ánh mắt bà rưng rưng xúc động khi thấy quán ăn nhỏ của mình vẫn hoạt động đều đặn, sạch sẽ, ngăn nắp như chưa từng có biến cố nào xảy ra.
“Cô Hạnh về rồi bà con ơi!” ai đó hô lên, cả xóm vỗ tay rộn rã, vài đứa trẻ con chạy tới ríu rít quanh chân bà, khiến mẹ Diệu không kìm được nụ cười rạng rỡ dù đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
Chú Tư đứng ở cửa quán, chờ đợi giây phút này với một sự hồi hộp không giấu nổi. Khi mẹ Diệu bước tới gần, ông cúi đầu, giọng ông nghẹn ngào. “Mừng em về, Hạnh.”
Mẹ Diệu đưa tay chạm nhẹ vào má ông, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao tầng ý nghĩa mà giờ đây cả hai đều đã có thể tự do bày tỏ mà không còn phải giấu diếm, kìm nén như suốt gần ba mươi năm qua.
Những ngày sau đó, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo mới. Diệu quyết định không quay trở lại công việc văn phòng cũ, mà chính thức tiếp quản việc kinh doanh quán ăn của mẹ, với sự hỗ trợ nhiệt tình của Hường và chú Tư. Cô mạnh dạn đầu tư sửa sang lại không gian quán, vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, ấm cúng vốn có, nhưng bổ sung thêm vài cải tiến nhỏ để thuận tiện hơn cho việc buôn bán — một khu vực ngồi thoáng đãng hơn, hệ thống order bằng ứng dụng đơn giản để giảm tải cho nhân viên, và đặc biệt, cô quyết định giữ nguyên chiếc bảng ghi nợ cũ kỹ ở góc tường, dù giờ đây không còn cần thiết cho việc kinh doanh, như một biểu tượng nhắc nhở về tinh thần tương trợ đã gắn kết cả xóm suốt bao năm qua.
“Con định biến bảng nợ thành một góc kỷ niệm,” Diệu giải thích với mẹ trong một buổi chiều hai mẹ con ngồi uống trà, khi mẹ cô nhìn tấm bảng với ánh mắt dò hỏi. “Con sẽ dán thêm vài tấm ảnh cũ của quán, của xóm mình, để khách tới ăn cũng hiểu được phần nào câu chuyện đẹp đẽ đằng sau nó.”
Mẹ cô gật đầu, đôi mắt bà ánh lên niềm tự hào rõ rệt trước sự trưởng thành, chín chắn của con gái mình. Khả năng nói của bà đã cải thiện đáng kể sau nhiều tuần kiên trì tập luyện, dù vẫn còn đôi chút khó khăn với những câu dài, nhưng đã đủ để bà có thể trò chuyện, bày tỏ suy nghĩ một cách trọn vẹn hơn nhiều so với những ngày đầu nhập viện.
“Mẹ tự hào về con,” bà nói, từng từ phát ra vẫn còn chậm rãi nhưng rõ ràng, khiến Diệu không kìm được nước mắt hạnh phúc.
Chú Tư, giờ đây không còn phải giấu giếm tình cảm của mình, thường xuyên ghé qua quán mỗi buổi chiều sau khi đóng cửa tiệm sửa xe, phụ giúp Diệu và Hường những việc lặt vặt, đôi khi chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện cùng mẹ Diệu, ôn lại những kỷ niệm cũ. Mối quan hệ giữa ba người, dù không còn giữ nguyên hình hài như trước, nhưng lại trở nên gắn bó, ấm áp hơn bao giờ hết, như thể một mảnh ghép còn thiếu cuối cùng đã được đặt đúng vị trí của nó.
Một buổi chiều cuối tuần, khi quán đã vãn khách, Diệu ngồi cùng mẹ và chú Tư ở chiếc bàn quen thuộc trong góc, ba người cùng nhau xem lại cuốn album ảnh mới mà Diệu và Hường đã dày công sắp xếp từ chiếc hộp gỗ cũ. Mỗi tấm ảnh đi qua đều khơi gợi một câu chuyện, một tràng cười, đôi khi là một giọt nước mắt bồi hồi.
“Tấm này chụp hồi khai trương quán lần đầu,” mẹ Diệu nói, chỉ vào một bức ảnh đã ngả vàng, giọng bà chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. “Lúc đó... chỉ có mấy cái bàn gỗ ọp ẹp, nồi niêu vay mượn khắp xóm mới đủ để mở hàng.”
“Vậy mà giờ nhìn lại,” Diệu nói, mỉm cười nhìn quanh không gian quán đã được tân trang, “mẹ với chú Tư đã cùng nhau xây dựng nên cả một cơ ngơi, nuôi sống biết bao gia đình trong xóm suốt bao năm qua.”
Chú Tư gật đầu, ánh mắt ông đầy tự hào khi nhìn quanh gian quán. “Chú vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên chú qua đây phụ dọn bàn, sửa lại mấy tấm ván gỗ mục. Không ngờ, một quán ăn nhỏ xíu ngày đó, giờ lại trở thành nơi gắn kết cả một cộng đồng như bây giờ.”
Buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng như vậy, ba người ôn lại từng mảnh ký ức, cười đùa, xúc động, xây dựng thêm những kỷ niệm mới để bồi đắp lên nền tảng vững chắc của một gia đình đã trải qua bao thăng trầm để tìm lại được sự trọn vẹn. Ngoài kia, tiếng xe cộ, tiếng rao hàng của con hẻm vẫn rộn ràng như mọi ngày, nhưng trong lòng ba con người ấy, mọi thứ giờ đây đã mang một ý nghĩa sâu sắc, ấm áp hơn rất nhiều so với trước kia.
Buổi tối, sau khi mẹ đã nghỉ ngơi, Diệu ngồi lại một mình bên quầy tính tiền, mở sổ sách ra rà soát lại doanh thu tháng vừa qua. Nhờ tiếng lành đồn xa về câu chuyện của quán, cộng thêm sự ủng hộ nhiệt tình của cả xóm sau vụ việc Kim Phát, lượng khách tới ăn đã tăng lên đáng kể so với trước, đủ để cô yên tâm nghĩ tới những kế hoạch mở rộng nho nhỏ trong tương lai gần, như thêm vài món ăn mới hay tổ chức những buổi họp mặt cuối tuần dành riêng cho bà con trong hẻm.
Hường ghé qua vào lúc quán chuẩn bị đóng cửa, mang theo một tập giấy tờ về việc đăng ký nhãn hiệu cho quán mà cô đã âm thầm tìm hiểu suốt mấy tuần qua. “Tao nghĩ,” Hường nói, đặt tập hồ sơ lên bàn, “đã tới lúc quán mình có một cái tên chính thức, đăng ký đàng hoàng, để sau này có mở rộng thêm chi nhánh hay bán online cũng thuận tiện hơn.”
Diệu cầm tập hồ sơ, lật qua vài trang, cảm thấy vừa bất ngờ vừa cảm động trước sự chu đáo của bạn mình. “Mày nghĩ nên đặt tên gì?” cô hỏi, ánh mắt cô sáng lên vì hào hứng trước viễn cảnh mới mẻ này.
“Tao nghĩ,” Hường đáp, mỉm cười đầy ẩn ý, “không gì phù hợp hơn cái tên gắn liền với câu chuyện của chính quán mình. ‘Quán Sổ Nợ’ chẳng hạn, vừa lạ tai, vừa mang đúng tinh thần tương trợ, sẻ chia đã làm nên tên tuổi của nơi này suốt bao năm qua.”
Diệu bật cười, cảm thấy cái tên ấy vừa hài hước vừa vô cùng ý nghĩa. “Để tao hỏi ý mẹ với chú Tư coi sao,” cô nói, “nhưng tao nghĩ, đây có thể chính là cái tên hoàn hảo, vừa giữ được chất mộc mạc, vừa kể được câu chuyện đẹp đẽ phía sau từng bát cơm, từng tô canh chua mà quán mình đã phục vụ suốt gần ba mươi năm qua.”
Họ ngồi bàn bạc thêm một lúc về những bước tiếp theo, từ việc thiết kế lại bảng hiệu, in thực đơn mới, cho tới việc lên kế hoạch cho một buổi lễ nhỏ đánh dấu cột mốc quan trọng này của quán, trước khi Hường ra về, để lại Diệu ngồi một mình giữa không gian quán đã lên đèn, lòng cô tràn đầy những dự định, hy vọng mới cho chặng đường phía trước.
Sáng hôm sau, Diệu đem ý tưởng đặt tên “Quán Sổ Nợ” ra bàn với mẹ và chú Tư trong bữa sáng. Mẹ cô nghe xong, bật cười thành tiếng — một tràng cười trọn vẹn, sảng khoái mà Diệu đã lâu lắm rồi mới được nghe lại kể từ ngày bà đổ bệnh.
“Hay,” mẹ cô nói, gật đầu tán thành, giọng bà dù còn chậm nhưng đầy sức sống. “Đặt vậy... để ai ăn cũng nhớ... mình từng nợ nhau, thương nhau... thế nào.”
Chú Tư cũng gật gù đồng tình, ánh mắt ông lấp lánh niềm vui hiếm hoi. “Chú thấy cái tên đó vừa vặn lắm. Vừa nhắc người ta nhớ tới cái thời khó khăn mà bà con mình đùm bọc nhau, vừa như một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có đổi thay tới đâu, cái tình nghĩa xóm giềng vẫn phải được giữ gìn.”
Được cả nhà đồng thuận, Diệu quyết định sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết trong tuần tới, đồng thời lên kế hoạch cho một buổi lễ nhỏ mừng quán chính thức có tên mới, dự kiến tổ chức trùng với dịp cả xóm kỷ niệm ba tháng kể từ ngày vụ án Kim Phát được đưa ra ánh sáng — một cột mốc kép đầy ý nghĩa, đánh dấu cả sự hồi sinh của gia đình cô lẫn tinh thần đoàn kết đã giúp cả con hẻm vượt qua giông bão.
Buổi trưa hôm đó, khi dọn dẹp lại góc bảng nợ cũ để chuẩn bị biến nó thành góc kỷ niệm như đã dự định, Diệu tìm thấy dưới đáy hộc tủ một cuốn sổ tay nhỏ khác mà cô chưa từng để ý tới trước đây — không phải sổ ghi nợ, mà là một cuốn nhật ký ngắn mẹ cô viết rải rác trong những năm đầu mở quán, ghi lại những khó khăn, niềm vui nho nhỏ của một người phụ nữ trẻ đang chật vật gây dựng sự nghiệp giữa bộn bề lo toan. Diệu ngồi xuống, lật giở từng trang, cảm thấy như đang được trò chuyện với một phiên bản trẻ trung của mẹ mình qua từng con chữ mộc mạc, chân thành.