Sổ Nợ Cuối Hẻm
8 phút đọc

Chương 25

Chương 25 — Sổ Nợ Cuối Hẻm

Một tuần sau vụ Nam bị hành hung, điều tra viên gọi điện báo tin cho luật sư Khoa: Trần Minh Phát đã bị triệu tập lên làm việc, và trước áp lực của bằng chứng thu thập được — bao gồm cả đoạn ghi âm cuộc gọi đe dọa Diệu, biển số xe máy khả nghi, cùng lời khai của nhiều hộ dân — hắn bắt đầu có dấu hiệu dao động, khai nhận một phần vai trò của mình trong việc “giới thiệu khách hàng” cho Kim Phát để nhận hoa hồng, dù vẫn một mực phủ nhận biết rõ về âm mưu giả mạo chữ ký hay kế hoạch thâu tóm đất đai.

“Đây là bước đột phá quan trọng,” luật sư Khoa nói với Diệu qua điện thoại, giọng ông không giấu được sự phấn khởi. “Một khi mắt xích đầu tiên bắt đầu khai ra, thường sẽ kéo theo hiệu ứng domino. Chú tin trong thời gian ngắn tới, Lâm Văn Đức và những người đứng sau Kim Phát cũng sẽ phải ra làm việc chính thức.”

Đúng như dự đoán, chỉ ba ngày sau, Lâm Văn Đức bất ngờ xuất hiện tại quán, không còn vẻ hung hăng, đe dọa như lần đầu, mà mang một thái độ hoàn toàn khác — dè dặt, thậm chí có phần lo sợ.

“Tôi tới đây không phải để đòi nợ,” hắn nói, giọng hắn nhỏ hơn hẳn mọi khi, mắt liên tục đảo quanh như đang cảnh giác. “Tôi... tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút.”

Diệu do dự, nhưng nghĩ tới việc quán luôn có Hường và vài khách quen xung quanh, cô quyết định nghe hắn nói, dù vẫn giữ khoảng cách cẩn trọng.

“Công an đã mời tôi lên làm việc,” Lâm Văn Đức nói, giọng hắn run rẩy. “Tôi biết mình dính sâu vào vụ này rồi, không thể chối được nữa. Nhưng tôi chỉ là người làm thuê, nhận lệnh từ trên, không hề biết rõ toàn bộ kế hoạch đằng sau. Tôi muốn... muốn hợp tác, khai hết sự thật, đổi lại mong cô với luật sư có thể nói giúp một tiếng, để tôi được hưởng khoan hồng.”

Diệu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp — vừa khinh bỉ trước sự hèn nhát của kẻ từng lớn tiếng đe dọa gia đình cô, vừa nhận ra đây có thể là cơ hội quan trọng để có thêm bằng chứng nội bộ. “Anh nên trình bày trực tiếp với cơ quan điều tra,” cô nói, giọng cô lạnh lùng nhưng không mất bình tĩnh. “Tôi không có thẩm quyền hứa hẹn gì với anh cả. Nhưng nếu anh thực sự muốn chuộc lỗi, hãy khai hết sự thật, đừng che giấu bất cứ điều gì.”

Lâm Văn Đức gật đầu, vẻ mặt hắn lộ rõ sự nhẹ nhõm xen lẫn sợ hãi, rồi vội vã rời đi. Diệu gọi ngay cho luật sư Khoa báo cáo lại cuộc gặp bất ngờ này, ông đánh giá đây là một tín hiệu rất tích cực cho thấy toàn bộ đường dây đang bắt đầu rệu rã từ bên trong.

Đúng một tuần sau đó, tin tức chính thức được công bố: cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người liên quan trực tiếp tới hoạt động cho vay lãi nặng và giả mạo giấy tờ của công ty Kim Phát, bao gồm cả Trần Minh Phát và Lâm Văn Đức. Đồng thời, điều tra viên cũng xác nhận đang mở rộng điều tra làm rõ mối liên hệ giữa Kim Phát và các cá nhân, tổ chức đứng sau dự án Bến Cát Riverside, dù chưa công bố chi tiết vì tính chất nhạy cảm của vụ việc.

Tin tức lan nhanh khắp con hẻm, mang tới một bầu không khí nhẹ nhõm chưa từng có suốt nhiều tháng qua. Cô Sương ôm chầm lấy Diệu, nước mắt giàn giụa vì hạnh phúc khi biết khoản nợ của mình cùng nhiều hộ khác có khả năng sẽ được xem xét lại, thậm chí hủy bỏ nếu chứng minh được có dấu hiệu lừa đảo, ép buộc.

Buổi tối hôm đó, cả xóm tự phát tổ chức một bữa cơm chung ngay tại sân trước quán, mỗi nhà góp một món, cùng nhau ăn mừng bước ngoặt quan trọng này. Diệu ngồi giữa mọi người, nhìn những gương mặt rạng rỡ nụ cười sau bao ngày căng thẳng, lòng cô tràn ngập một cảm giác biết ơn sâu sắc trước sức mạnh của sự đoàn kết.

Chú Tư ngồi cạnh cô, nâng ly nước mía lên. “Chặng đường phía trước chắc vẫn còn dài,” ông nói, “vụ án còn phải điều tra, xét xử, đòi lại công bằng hoàn toàn không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng đêm nay, mình cứ cho phép bản thân được vui một chút, con nhỉ?”

Diệu mỉm cười, nâng ly nước của mình chạm nhẹ vào ly của ông. “Dạ, đêm nay mình xứng đáng được vui, chú Tư à.”

Nam, dù vẫn còn vài vết bầm chưa tan hết, cũng có mặt trong bữa cơm ấy, ngồi cạnh Diệu, lặng lẽ quan sát khung cảnh ấm áp của con hẻm nhỏ mà anh đã góp phần không nhỏ để bảo vệ. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ những căn nhà trong hẻm hắt ra con đường nhỏ, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một bức tranh bình yên, ấm áp — thứ mà chỉ vài tháng trước, khi cơn bão mang tên Kim Phát mới ập tới, không ai dám chắc liệu có còn giữ được hay không.

Giữa bữa tiệc, bà Sáu Liên đứng dậy, gõ nhẹ đôi đũa vào chiếc ly thủy tinh để thu hút sự chú ý của mọi người. “Bác già rồi, không biết nói gì hay ho,” bà nói, giọng bà run run vì xúc động, “nhưng bác muốn cảm ơn con Diệu, thằng Tư, thằng Nam, và cả nhà con Sương đã không ngại khó, ngại khổ, đứng ra gánh vác chuyện chung của cả xóm. Nếu không có mấy đứa, chắc giờ này cả con hẻm này đã tan tác hết rồi, mỗi người ôm một cục nợ, sợ hãi không dám ngẩng mặt lên.”

Mọi người vỗ tay rôm rả, vài người lớn tuổi còn không giấu được nước mắt xúc động. Diệu đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi người, giọng cô nghẹn ngào. “Con chỉ làm những gì con nghĩ là đúng thôi. Nếu không có sự tin tưởng, đoàn kết của cả xóm mình, một mình con chắc chắn không thể làm được gì cả. Đây là chiến thắng của tất cả chúng ta, không phải của riêng ai.”

Đêm hôm đó kéo dài tới tận khuya, tiếng cười nói, tiếng nâng ly chúc mừng xen lẫn những câu chuyện ôn lại quãng thời gian khó khăn vừa qua, như một cách để cả xóm cùng nhau chữa lành những vết thương tinh thần đã phải gánh chịu suốt nhiều tháng ròng. Diệu ngồi lặng nhìn khung cảnh ấy, lòng cô tràn đầy một niềm tin mới — rằng dù con đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng con hẻm Bến Cát này, với sự gắn kết đã được tôi luyện qua giông bão, sẽ không còn dễ dàng bị khuất phục bởi bất kỳ thế lực xấu xa nào nữa.

Khi khách khứa dần ra về, chỉ còn lại Diệu, chú Tư, Hường và Nam ngồi lại dọn dẹp những chiếc bàn ghế cuối cùng dưới ánh trăng đã lên cao giữa trời khuya. Nam nhìn quanh khoảng sân giờ đã vắng người, ánh mắt anh xa xăm.

“Hồi nhỏ,” anh nói, giọng anh trầm ấm đầy hoài niệm, “anh vẫn hay ngồi ở góc sân này, nhìn người lớn tụ tập ăn uống mỗi dịp lễ Tết. Không ngờ giờ đây, sau bao năm xa cách, anh lại được ngồi đây, trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy.”

“Anh có hối hận vì đã dính vào chuyện này không?” Diệu hỏi, ngồi xuống cạnh anh, nhìn những vết bầm đang dần mờ đi trên gương mặt anh dưới ánh trăng.

Nam lắc đầu, quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chân thành. “Không một chút nào. Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ làm y như vậy. Có những điều đáng để đánh đổi, và bảo vệ nơi mình từng lớn lên, bảo vệ những người mình quan tâm, chính là một trong số đó.”

Hường, đang xếp lại chồng ghế cuối cùng, liếc nhìn hai người rồi khẽ mỉm cười với chú Tư, cả hai lặng lẽ trao đổi một ánh mắt hiểu ý, để cho Diệu và Nam có thêm một khoảnh khắc riêng tư giữa đêm khuya yên tĩnh, trước khi cùng nhau khép lại một ngày dài đầy cảm xúc của cả con hẻm nhỏ.

Trước khi ra về, Nam nán lại thêm một chút, ngập ngừng nhìn Diệu như muốn nói điều gì đó nhưng chưa tìm được lời phù hợp. “Diệu này,” cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng anh có chút lúng túng hiếm thấy ở một người vốn điềm đạm như anh. “Sau khi mọi chuyện lắng xuống, có lẽ anh sẽ xin nghỉ việc ở công ty cũ. Anh không muốn tiếp tục làm việc cho một nơi mà anh không còn tin tưởng được nữa.”

“Vậy anh định làm gì tiếp theo?” Diệu hỏi, tò mò xen lẫn một chút lo lắng cho tương lai của anh.

“Anh chưa biết chắc,” Nam đáp, cười nhẹ. “Nhưng anh nghĩ, có lẽ đã tới lúc anh quay về gần nơi này hơn, làm điều gì đó thực sự có ý nghĩa, thay vì chỉ chạy theo những dự án lớn lao mà không rõ mục đích thật sự đằng sau. Biết đâu, anh sẽ tìm được một công việc gắn bó với chính con hẻm đã nuôi dưỡng những ký ức đẹp nhất tuổi thơ anh.”

Diệu mỉm cười, cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa trong lòng trước lời chia sẻ chân thành ấy. “Dù anh chọn con đường nào,” cô nói, “em tin anh sẽ làm tốt thôi. Và con hẻm này, chắc chắn sẽ luôn chào đón anh trở về.”

Họ đứng đó thêm một lúc dưới ánh trăng, không cần nói thêm điều gì, chỉ đơn giản tận hưởng sự bình yên hiếm hoi sau một chặng đường đầy giông bão, trước khi Nam chào tạm biệt ra về, để lại Diệu đứng một mình giữa khoảng sân vắng, lòng cô nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng cho những gì còn ở phía trước.

Đã sao chép liên kết chương