Sổ Nợ Cuối Hẻm
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Sổ Nợ Cuối Hẻm

Diệu bày biện bàn ăn ở góc yên tĩnh nhất của quán vào tối hôm sau, khi Hường đã đảm nhận việc trông coi quầy tính tiền phía ngoài để hai người có được không gian riêng tư trọn vẹn. Nồi canh chua cá lóc tỏa hương thơm ngát, cùng với đĩa cá kho tộ và rau luộc — những món ăn giản dị nhưng đong đầy ký ức tuổi thơ.

Chú Tư tới đúng giờ hẹn, có phần ngạc nhiên khi thấy bàn ăn được chuẩn bị chu đáo dành riêng cho hai người. “Con mời chú ăn cơm có dịp gì đặc biệt vậy?” ông hỏi, giọng có chút dè dặt, có lẽ đã đoán được phần nào lý do sau cuộc trò chuyện căng thẳng vài ngày trước.

“Không có dịp gì đặc biệt đâu chú,” Diệu đáp, mời ông ngồi xuống, giọng cô cố giữ nhẹ nhàng, ấm áp. “Con chỉ muốn nấu bữa cơm cho chú ăn, như một lời cảm ơn vì tất cả những gì chú đã làm cho gia đình con suốt bao năm qua.”

Họ bắt đầu bữa ăn trong một bầu không khí có phần gượng gạo ban đầu, nhưng dần dần, khi những món ăn quen thuộc khơi gợi lại những kỷ niệm cũ, cuộc trò chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn. Diệu kể lại những ký ức tuổi thơ, về những lần chú Tư sửa xe đạp cho cô, về những buổi chiều ông ngồi kể chuyện cổ tích cho cô nghe trong lúc chờ mẹ dọn hàng.

“Chú nhớ hết mấy chuyện đó không?” Diệu hỏi, mỉm cười.

“Nhớ chứ,” chú Tư đáp, ánh mắt ông ánh lên vẻ hoài niệm ấm áp. “Con hồi đó nghịch lắm, cứ đòi chú kể chuyện Thạch Sanh hoài, kể tới thuộc lòng luôn mà vẫn đòi kể nữa.”

Cả hai cùng cười, một khoảnh khắc nhẹ nhõm hiếm hoi giữa những ngày đầy căng thẳng vừa qua. Diệu để cho bầu không khí ấm áp ấy kéo dài thêm một lúc trước khi nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện.

“Chú Tư,” cô nói, giọng cô trở nên nghiêm túc nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng. “Con biết lần trước con hỏi đột ngột quá, làm chú không kịp chuẩn bị tâm lý. Hôm nay con không muốn hỏi để buộc tội hay chất vấn chú đâu. Con chỉ muốn chú biết, dù sự thật là gì, con vẫn thương chú, thương mẹ, thương ba Phong như từ trước tới giờ, không có gì thay đổi hết.”

Chú Tư đặt đũa xuống, hai tay ông đan vào nhau trên bàn, ánh mắt ông nhìn xuống, im lặng một lúc lâu. Diệu không giục, chỉ ngồi yên chờ đợi, để cho ông có đủ thời gian và không gian cần thiết.

“Mẹ con đã xác nhận rồi, phải không?” chú Tư cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông khàn đặc, không còn né tránh như trước.

“Dạ,” Diệu đáp khẽ. “Con cho mẹ xem xấp thư, mẹ gật đầu xác nhận. Dì Sương cũng kể cho con nghe một phần câu chuyện, xác nhận thêm.”

Chú Tư nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm nắng của người đàn ông đã sống một đời lặng lẽ, kìm nén. Khi ông mở mắt ra, nhìn thẳng vào Diệu, ánh mắt ông không còn chút né tránh nào nữa.

“Đúng vậy,” ông nói, giọng ông run lên nhưng dứt khoát. “Chú là cha ruột của con, Diệu à.”

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nghe chính miệng ông xác nhận, Diệu vẫn cảm thấy một cơn xúc động mãnh liệt trào dâng, nước mắt cô rơi không kiểm soát được. Cô với tay nắm lấy bàn tay chai sần của ông, siết chặt.

“Tại sao chú không bao giờ nói cho con biết?” cô hỏi, giọng cô nghẹn ngào nhưng không có chút trách móc nào trong đó, chỉ có sự tò mò chân thành muốn hiểu trọn vẹn câu chuyện.

Chú Tư hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể, giọng ông đều đều như đang trút bỏ một gánh nặng đã đè lên vai suốt gần ba mươi năm. “Hồi đó, chú với má con thương nhau thật lòng, nhưng hoàn cảnh không cho phép hai đứa tới với nhau. Gia đình chú nghèo, lại bị bên nội phản đối vì lý do dòng họ, còn ba con — anh Phong — là người đàng hoàng, ổn định, được ông bà ngoại con ưng ý.”

Ông ngừng lại, nhấp một ngụm nước, tiếp tục kể. “Má con cưới anh Phong, chú buồn lắm, bỏ đi làm ăn xa một thời gian để nguôi ngoai. Nhưng chú không ngờ, lúc chú đi, má con đã mang thai con rồi — mà lúc đó, bả với chú vẫn chưa hoàn toàn dứt tình cảm cũ, có một lần gặp lại nhau trước khi bả cưới chính thức...”

Diệu lắng nghe, không ngắt lời, để cho ông kể hết câu chuyện theo nhịp độ của riêng ông.

“Khi biết chuyện, anh Phong không hề nổi giận hay ruồng bỏ má con,” chú Tư kể tiếp, giọng ông đầy sự kính trọng khi nhắc tới người đàn ông ấy. “Ảnh nói, ảnh yêu má con, và sẽ yêu thương đứa bé như con ruột của mình, không cần biết huyết thống thế nào. Ảnh chỉ xin má con một điều — đừng bao giờ nói cho con biết sự thật, để con có thể lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, không phải mang theo gánh nặng của quá khứ phức tạp.”

“Còn chú thì sao?” Diệu hỏi, giọng cô run run.

“Chú tôn trọng quyết định đó,” chú Tư đáp, mắt ông lại ầng ậng nước. “Chú chọn ở lại gần con, gần gia đình, nhưng giữ khoảng cách đúng mực của một người chú, một người bạn. Chú âm thầm giúp đỡ khi có thể, dõi theo con lớn lên từng ngày, dù không được phép gọi con là con, không được phép ôm con vào lòng mà nói ra sự thật.”

Diệu ôm chầm lấy ông, những giọt nước mắt của cả hai hòa lẫn vào nhau trong khoảnh khắc xúc động ấy. “Con không giận chú,” cô nói, giọng cô nghẹn ngào. “Con chỉ ước gì con được biết sớm hơn, để con có thể trân trọng tất cả những gì chú đã làm cho con từ khi con còn nhỏ.”

“Chú không hối hận vì đã giữ bí mật này,” chú Tư nói, giọng ông giờ đây đã bình tĩnh hơn. “Nhưng chú hối hận vì đã để con phải tự mình tìm ra sự thật theo cách đau đớn như vậy, thay vì được nghe từ chính chú, vào một thời điểm thích hợp hơn.”

Họ ngồi ôm nhau thêm một lúc lâu, để cho những cảm xúc dồn nén suốt gần ba mươi năm cuối cùng cũng được giải tỏa trọn vẹn. Bữa cơm nguội dần trên bàn, nhưng không ai còn bận tâm tới điều đó nữa — thứ họ cần lúc này không phải là thức ăn, mà là khoảnh khắc chân thành, trọn vẹn này, khi sự thật cuối cùng cũng được nói ra, và tình yêu thương giữa họ, thay vì bị sứt mẻ, lại càng trở nên sâu sắc, bền chặt hơn bao giờ hết.

Sau một lúc lâu, Diệu lau khô nước mắt, múc lại một chén canh chua đã nguội cho chú Tư. “Ăn đi chú, nguội rồi tội nghiệp món canh con nấu.”

Chú Tư bật cười nhẹ qua làn nước mắt còn vương trên mặt, nhận lấy chén canh. “Con nấu giống hệt tay nghề má con,” ông nói, nếm thử một muỗng. “Có lẽ vì hồi nhỏ con hay đứng coi má con nấu, học lỏm được nhiều thứ mà chính con cũng không nhận ra.”

“Chú kể thêm cho con nghe được không,” Diệu nói, giọng cô đã bình tĩnh trở lại, tò mò muốn biết thêm về khoảng thời gian trước khi cô sinh ra. “Về những ngày chú với mẹ còn trẻ, hồi mới thương nhau ấy.”

Chú Tư gật đầu, ánh mắt ông dần trở nên xa xăm, hoài niệm khi bắt đầu kể lại những kỷ niệm cũ — về những buổi chiều hai người cùng đạp xe ra bờ sông ngắm hoàng hôn, về những lần trốn nhà đi coi hát bội ở đình làng, về cả những lần cãi vã nhỏ nhặt của tuổi trẻ mà giờ đây, khi nhớ lại, chỉ còn đọng lại sự ấm áp, ngọt ngào.

Diệu lắng nghe say sưa, cảm nhận như đang được nhìn thấy một phiên bản trẻ trung, đầy nhiệt huyết của mẹ mình mà cô chưa từng biết tới — không phải người phụ nữ tần tảo, lam lũ với gánh nặng mưu sinh mà cô vẫn quen thuộc, mà là một cô gái trẻ đầy mơ mộng, yêu đời, với một trái tim rộng mở dành cho tình yêu đầu đời.

“Mẹ hồi đó chắc đẹp lắm hả chú?” Diệu hỏi, mỉm cười.

“Đẹp nhất xóm này luôn,” chú Tư đáp, nụ cười của ông rạng rỡ hẳn lên. “Biết bao nhiêu người theo đuổi, mà má con chỉ để mắt tới chú, một thằng thợ sửa xe nghèo kiết xác. Chú vẫn luôn tự hỏi, không biết bả thấy gì ở chú mà thương vậy.”

“Chắc vì chú tốt bụng, chân thành,” Diệu đáp, nắm lấy tay ông. “Giống như bây giờ vậy.”

Họ tiếp tục trò chuyện tới tận khuya, chia sẻ đủ thứ chuyện, từ quá khứ tới hiện tại, xây dựng lại một mối quan hệ mới — không còn là chú cháu đơn thuần, cũng chưa hẳn đã là cha con theo cách công khai, nhưng là một sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn bao giờ hết, dựa trên nền tảng của sự thật đã được phơi bày và chấp nhận trọn vẹn.

Trước khi ra về, chú Tư nắm lấy vai Diệu, nhìn thẳng vào mắt cô. “Con muốn gọi chú là gì cũng được,” ông nói, giọng ông run run vì xúc động. “Chú Tư như trước giờ, hay... hay bất cứ cách nào con thấy thoải mái. Chú không đòi hỏi gì hết, chỉ cần được ở bên con, được là một phần cuộc đời con, như chú vẫn luôn mong ước suốt bao năm qua.”

Diệu ôm lấy ông thêm một lần nữa, giọng cô nghẹn ngào. “Con vẫn sẽ gọi chú là chú Tư,” cô nói. “Nhưng từ giờ, mỗi lần gọi, con sẽ biết, đó không chỉ là một tiếng gọi bình thường nữa, mà mang theo cả một câu chuyện dài, một tình yêu thương chú đã âm thầm gìn giữ suốt bao năm qua.”

Đã sao chép liên kết chương